Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 1: Khai giảng.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Ta không anh hùng, nhìn khắp nơi có một không hai.
Ta vốn bại hoại, vô cùng hung hăng càn quấy.
Tạ Văn Đông! Một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi, ở thành phố J sáng lập ra Văn Đông hội nội trong ba năm đã cấp tốc quật khởi, trước sau san bằng mấy đại bang hội, cũng thôn tính một ít tiểu bang hội cùng với Thanh bang đã từng là một trong tam đại cự đầu, một bước nhảy vọt trở thành bang hội hắc đạo lớn nhất thành phố J. Hắc thiếp của Văn Đông hội, biệt danh Huyết Sát, uy chấn một phương, người nhận thiếp không một ai có khả năng tồn tại.
Tháng tám năm 98, các trường đại học ở thành phố H khai giảng, Tạ Văn Đông bởi vì bận việc bang hội ròng rã nên đến muộn mất năm ngày.
Buổi trưa ngày mười chín, Tạ Văn Đông lẻ loi một mình đứng trước thành phố H, nhìn đoàn người chen chúc, xe cộ tới lui, cao ốc chót vót, trong lòng dâng lên một trận kích động. Đây là nơi bản thân mình sắp sửa ở trong bốn năm, tất cả những thứ này đều xa lạ, nhưng cũng lại rất quen thuộc, cũng giống như thành phố J, đều là những sa mạc phồn hoa. Có ai biết được bốn năm sau kẻ nào sẽ xưng vương ở chốn này?
Tạ Văn Đông ngồi taxi đi tới đại hoc H. Đi dạo qua một vòng trong sân trường, khiến cho Tạ Văn Đông kinh ngạc chính là trường học cũng có thể lớn đến như vậy, nơi đây so với Nhất Trung Tạ Văn Đông từng ở lớn gấp không biết bao nhiêu lần.
Buổi chiều, Tạ Văn Đông tìm kiếm mãi đến tận một giờ mới tìm được đạo viên của mình ở trong tòa nhà chính của trường học. Đó là một lão nhân họ Phù tóc hoa râm, vóc người trung bình. (đạo viên: giáo viên hướng dẫn)
- Cậu là Tạ Văn Đông hả, sao giờ mới đến, khai giảng đã năm ngày rồi đó!
Đạo viên nhìn Tạ Văn Đông bất mãn nói.
Tạ Văn Đông mười tám tuổi so với trước đây không có quá nhiều thay đổi, chỉ là vóc ngươi cao lên một ít, miễn cưỡng có thể đạt khoảng một thước bảy lăm, như thế ở Đông Bắc chỉ là vóc người thuộc loại trung, tướng mạo vẫn như cũ, không thể nói đẹp trai, nhưng cũng coi như là thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt dài và hẹp của hắn, thỉnh thoảng lại lóe lên lưu quang. Nam nhân nhìn thấy sẽ nói đó là lãnh quang, nữ nhân mà thấy hơn phân nửa sẽ nói đó là điện quang. ( lưu quang: tia sáng lấp lánh, lãnh quang: ánh mắt lạnh lùng, điện quang: ánh mắt như tia chớp)
Bản thân Tạ Văn Đông có một loại khí chất mê người, không cần phải cố ý biểu hiện cũng tự nhiên toát ra trong từng cử chỉ.
Nghe đạo viên nói xong, Tạ Văn Đông lạnh nhạt nói:
- Trong nhà có chút sự tình cần phải cần phải xử lý, mong thầy tha thứ!
Đạo viên không nói gì nữa, trường cao đẳng quản lý rất lỏng lẻo, mọi người đều biết, những học sinh sau khai giảng năm ngày còn chưa tới giống như hắn có rất nhiều. Đạo viên bảo Tạ Văn Đông nộp học phí và các chi phí phụ, lại bỏ ra thời gian một giờ làm xong các loại thủ tục. Sau đó đạo viên dẫn Tạ Văn Đông đi đến ký túc xá sinh viên.
Trên đường hai người vừa đi vừa nói chuyện, đạo viên thấy rất kỳ quái nếu Tạ Văn Đông đã thi đậu học viện Pháp luật, vì sao còn tới cao đẳng học.
Với việc đó Tạ Văn Đông chỉ nói cho có lệ, học ở đâu cũng giống nhau cả, bản thân mình thì lại yêu thích không khí tự do của trường cao đẳng hơn. Đạo viên nghe xong lắc đầu ra vẻ không hiểu.
Sau khi tới ký túc xá sinh viên rồi, đạo viên dẫn Tạ Văn Đông tìm đến một gian phòng mới chỉ có sáu người (tám người là chật), nói sơ qua với mấy người bên trong một chút rồi rời đi luôn. Vì trong phòng đã có sáu người, chỉ còn lại một chiếc giường sát bên cửa sổ là còn trống, còn có một chiếc giường bên trên chất đầy tạp vật. Tạ Văn Đông nhìn qua sáu người trong phòng, cười cười đi tới hướng chiếc giường sát bên cửa sổ.
Người trên chiếc giường phía dưới hắn đang cầm chén nước, lên tiếng đầu tiên:
- Cậu tên gì, tôi là Trương Thiếp Thắng, là người thành phố J, cậu thì sao?
A, có đồng hương rồi! Tạ Văn Đông nhìn qua người này, mang một đôi mắt kính lớn, đầu chải ngôi giữa, bất quá lại rất tuấn tú, gật đầu nói:
- Tôi cũng là người thành phố J, tôi là Tạ Văn Đông!
- À, Tạ Văn Đông! Cái gì? Cậu là Tạ Văn Đông?
Trương Thiếp Thắng mới đầu còn chưa có phản ứng gì, đột nhiên nhớ tới sự kiêu ngạo của học sinh trung học thành phố J, người xưng hùng cả hắc đạo thành phố J cũng tên là Tạ Văn Đông, kinh ngạc nhìn hắn, tự nhủ hai người bọn họ không phải cùng là một người đấy chứ?
- Cậu chính là nhân vật truyền kỳ của cao trung --- Tạ Văn Đông?
Tạ Văn Đông không muốn dẫn tới những phiền toái không cần thiết, tiếp lời nói:
- Ha ha! Tôi với hắn chỉ là cùng tên thôi chứ không phải cùng một người đâu!
Trương Thiếp Thắng thở dài một hơi, có chút thất vọng nói:
- Tôi biết mà... Tạ Văn Đông sao có thể đến nơi đây được!
Thấy ánh mắt cười cười của Tạ Văn Đông lại vội vàng nói:
- Tôi không phải nói cậu, tôi nói là cái người Tạ Văn Đông ngồi ghế lão đại kia cơ!
Năm người kia nghe Trương Thiếp Thắng nói xong ào ào vây lại hỏi:
- Lão đại, nói một chút đi, cái gì mà Tạ Văn Đông ngồi ghế lão đại hả? Nói nghe một chút coi!
Trương Thiếp Thắng cười ha hả, nuốt nước bọt, bắt đầu kể về sự tích truyền kì của Tạ Văn Đông. Bản thân Tạ Văn Đông ở một bên thỉnh thoảng lại bổ sung vài câu. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, rất nhanh đã trò truyện quen thuộc. Năm người kia cũng tự giới thiệu với Tạ Văn Đông, mọi người căn cứ vào tuổi tác mà chia ngôi bậc.
Lão đại chính là đồng hương của Tạ Văn Đông, người mang đôi kính mắt to Trương Thiếp Thắng, lão nhị gọi là Mã Văn Hành, có vóc người ục ịch, có vài phần tương tự với Lý Sảng, lão tam gọi là Trương Tuyết Tùng, tóc cắt cua, cả người cao một thước bảy mươi tám, người huyện W, khi còn học ở cao trung chính là chuyên gia đánh lộn, lão tứ gọi là Bạch Minh Hạo, người thành phố SH, thân cao cùng với lão tam không chênh lệch lắm, thế nhưng lại béo hơn rất nhiều, lão ngũ gọi là Tài Uy, người thành phố M, thân cao một thước tám mươi hai, điển hình của những đại hán vùng Đông Bắc, lão lục gọi là Vương Thanh Huy, người thành phố S, chính là địa phương mà Tạ Văn Đông tìm đến mua súng săn, Tạ Văn Đông niên kỷ nhỏ nhất, xếp hàng thứ bảy.
Tất cả mọi người rất nhiệt tình, thấy Tạ Văn Đông không mang theo bất cứ thứ gì, bèn lôi hắn ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt. Đối diện đại học H có hai tòa siêu thị lớn, các cửa hàng nhỏ bên cạnh cũng nhiều vô số kể
Trải qua sự chỉ dẫn của sáu người, Tạ Văn Đông mua một đống đồ đạc túi lớn túi nhỏ, dạo quanh một vòng ở cửa hàng, đảo mắt một cái đã phải móc ra hơn năm trăm, Tạ Văn Đông âm thầm đau lòng, đây không phải là tiền của bang hội mà là tiền cha hắn cấp cho trước khi đi.
Đến khi mua đầy đủ hết đồ đạc thì rất nhanh cũng đã đến tối, lão tứ đề nghị mọi người đi ra quán ăn một bữa, dù sao ngày đầu tiên quen với Tạ Văn Đông, còn phải ở cùng nhau bốn năm nữa, trong lúc đó địa điểm để gia tăng tình cảm nhanh nhất chính là ở trên bàn rượu.
Tạ Văn Đông với với việc đó không có ý kiến, nói:
- Tôi là người tới cuối cùng, bữa cơm này tôi mời khách!
Mọi người nghe xong hoan hô một tiếng, sau khi vội vàng giúp Tạ Văn Đông đem đồ đạc vừa mua về phòng, kéo nhau đến quán cơm ở bên cạnh đại học H. Những thứ đó tuy không tiện lợi, nhưng lại không quá đắt, Tạ Văn Đông cho rằng coi như là lợi ích thực tế. Bảy người uống một thùng bia, uống đến bao nhiêu cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là sau khi quay lại trường học đều đã bước đi lảo đảo, đổ nghiêng đổ ngả. Chủ yếu nhất là sau khi ăn xong bữa cơm này tất cả mọi người đã trở thành bạn thân.
Chương trình học của cao đẳng rất ít, cả một ngày chỉ có từ hai đến bốn tiết. Tạ Văn Đông vừa đến, vẫn còn chưa hiểu rõ về hoàn cảnh, dự định yên ổn thêm mấy bữa nữa đã. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Sáng sớm hôm sau, khi tất cả mọi người còn đang ngủ, lão đại tỉnh lại đầu tiên, nhìn nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, vội vã từ trên giường bò xuống, hô to:
- Đến giờ rồi, rời giường mau lên! Đi học thôi!
Mọi người nghe thấy tiếng ồn chói tai, ào ào chuyển thân chùm kín chăn tiếp tục ngủ. Lão đại tự nhủ, đây là các ngươi ép ta đó! Cười hắc hắc, một tay cầm một cái chậu sắt (của lão tứ), một tay cầm cái giầy đập vào ầm ầm.
'Choang, choang, choang!...' âm thanh loảng xoảng vang lên, lão đại đi qua đi lại trong phòng ngủ, giương cổ lên hét:
- Ra khỏi giường, ra khỏi giường!
- Chết tiệt!
Tạ Văn Đông đầu tóc bù xù ngồi dậy, tối hôm qua uống nhiều rượu quá, bây giờ vẫn còn đau đầu kinh khủng, ánh mắt mơ màng nhìn lão đại dang vui sướng khoa chân múa tay ở phía dưới. Qua năm phút đồng hồ, rốt cuộc Tạ Văn Đông cũng tỉnh táo lại, thở dài, sau đó bằng tốc độ cực nhanh lao xuống giường, cấp tốc tắm rửa, mặc quần áo. Những người khác dưới loại âm thanh ầm ĩ này cũng ào ào đầu hàng rời khỏi giường..
Ăn sáng xong, mọi người đi tới phòng học, bên trong ngồi không dưới trăm người, vị trí ngồi tùy ý, nhóm người Tạ Văn Đông tìm một chỗ ở dãy phía sau ngồi xuống. Sau khi chuông vào học vang lên, giáo viên hắng giọng một cái, bắt đầu giảng bài.
Tiết này là luật dân sự, giáo viên là một thanh niên không lớn tuổi lắm, giảng bài rất khôi hài, bản thân hắn chính là luật sư, cứ nói đến một điều luật là lại kèm theo rất nhiều ví dụ thực tế thú vị, khiến cho bài giảng nhàm chán trở nên vô cùng sinh động. Đương nhiên, mỗi một tiết hắn nhận được cũng không thấp, một trăm nhân dân tệ!
Sau khi học xong, con mắt của lão tứ một mực dòm trái ngó phải về phía trước. Lão tam thấy vậy kỳ quái hỏi:
- Lão tứ, tìm cái gì vậy? Có của báu à...?
- Mk, anh dốt vậy, kiếm xem ban ta có nữ sinh nào xinh xắn hay không đi!
- A! Nhìn phía sau cũng có thể nhìn ra được người này xinh hay xấu sao?
- Cái này phải dựa vào ánh mắt! Anh thế nào tôi không biết, nhưng tôi có tự tin tuyệt đối vào ánh mắt của tôi, tuyệt đối sẽ không để sót 'một con cá' nào!
Một lát sau, lão tứ chỉ vào phía trước, nhỏ giọng nói:
- Nhìn, nhìn mau! Nữ sinh hàng thứ ba ở phía trước thế nào? Nhìn phía sau đã biết là một mĩ nữ rồi! Hắc hắc!
Mọi người nhìn qua hướng hắn chỉ, ào ào gật đầu. Tạ Văn Đông cảm thấy buồn cười, nhìn sang, được lão tứ chỉ chính là một cô gái mặc áo trắng, mặc dù không nhìn chính diện, thế nhưng nhìn thấy mái tóc đen tuyền mượt mà thực sự có thể khiến người ta liên tưởng đến những cô gái xinh đẹp.
Lão tam gãi gãi đầu, xé ra một tờ giấy, vo thành một viên rồi ném về phía nữ sinh kia. Viên giấy vẽ thành một hình vòng cung trên không trung, đập vào sau gáy của nữ sinh kia. Nữ sinh sờ sờ tóc, quay đầu lại. Mọi người đang nhìn không chớp mắt, thấy nữ sinh quay đầu lại trong nháy mắt đều ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng gục đầu xuống bàn. Chỉ có Tạ Văn Đông vẫn còn ngẩng đầu lên, thấy nữ sinh quay đầu lại nhìn về phía mình, bèn mỉm cười gật đầu. Nhưng lại làm cho nữ sinh kia khinh thường, thấp giọng nói:
- Không biết xấu hổ!
Sau khi Tạ Văn Đông tự luyện tập thái cực quyền, tính tình thay đổi rất nhiều, hoặc giả có thể nói là càng thêm tu dưỡng, trong lòng mặc dù mất hứng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như trước. Nói khó nghe một chút chính là càng thêm tiếu lý tàng đao. (trong nụ cười có giấu đao)
Âm thanh của nữ sinh không lớn, nhưng mọi người bên cạnh Tạ Văn Đông đều nghe rất rõ ràng, che miệng cười thầm.
Lão tam kéo áo Tạ Văn Đông, cười nói:
- Mk, ta phục rồi, ánh mắt của lão tứ này thật tuyệt, ha ha!
Nguyên lai tướng mạo nữ sinh kia thực sự rất 'ái quốc', thế cho nên lão tam dám liếc mắt nhìn thêm lần nào nữa.
Lão tứ nhỏ giọng lầm bầm nói:
- Rác rưởi, thật là đúng với câu nói, nhìn phía sau muốn phạm tội, nhìn ngang mặt thì muốn rút lui, khi nhìn chính diện thì phải tự vệ!
Nghe lão tứ nói xong, bao gồm cả Tạ Văn Đông trong đó, tất cả đều rộ lên cười ha hả. Tạ Văn Đông cười thầm, xem ra mình đã bắt đầu một quãng đời sinh viên thú vị rồi.