Quyển 6
Chương 15
Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan
nguồn tunghoanh.com
Tiêu Phương trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, Hà Thành này và Đông Tâm Lôi quả thực là một trời một vực,nhưng mặt hắn không đổi sắc, vẫn cười nói: "Anh trong người không phải có súng sao, vừa rồi sao không kết liễu hắn?"
"Súng?" Hà Thành há hốc miệng, một lúc sau mới nhớ ra, đúng vậy! Mình có súng cơ mà, vừa rồi sao lại không dùng nhỉ? Kỳ thực vừa rồi hắn sớm bị dọa cho ngây ngốc rồi, Đông Tâm Lôi chạy về phía hắn, hắn đã ba chân bốn cẳng trốn vào trong ngõ, nào còn để ý đến việc giết Đông Tâm Lôi, chỉ cần gã không tìm thấy mình là tốt lắm rồi, còn nhớ gì đến súng mới chả ống! Sắc mặt hắn đỏ lên, gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "Đông Tâm Lôi đáng sợ quá, tôi lại luống cuống nên quên mất cả súng!"
Tiêu Phương tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì thổ huyết, thực sự hoài nghi vì sao lão đại lại nâng tên này lên thành đường chủ. Hắn lạnh lùng nói: "Cũng may là vừa rồi anh không rút súng ra, tôi nghe nói súng của Đông Tâm Lôi rất nhanh , cũng rất chuẩn, anh cho dù một súng bắn trúng hắn, hắn đồng thời cũng có thể lấy mạng anh!"
Hà Thành nghe xong run lẩy bẩy, trong lòng thầm đắc ý, may mà mình quên mất súng, nếu không hiện tại có thể ngồi trong xe hay không cũng là cả một vấn đề. Tiêu Phương vốn chỉ định đá xoáy hắn, nhưng vị đường chủ Hà Thành này lại nhớ kỹ trong lòng, trước mặt Đông Tâm Lôi ngàn vạn lần không được nổ súng, mình nhất định không nhanh bằng hắn. Đây là do thiên vương Tiêu Phương nói.
Tiêu Phương thấy đối phương có chuẩn bị đầy đủ, trải qua một phen khổ chiến, bộ hạ của mình đều rết mệt mỏi, có đánh tiếp cũng chẳng được gì, hắn dành hạ lệnh rút lui, đồng thời triệu tập những huynh đệ ở nơi khác đến hiệp trợ. Bộ hạ của Nam Hồng môn nhận được mệnh lệnh từ bốn phương tám hướng kéo đến, nhân số tăng vọt lên thành gần hai ngàn người, tự tập ở trong mấy cứ điểm ở phụ cận, chờ đợi mệnh lệnh.
Đông Tâm Lôi cũng khó được cơ hội để thở, điểm lại nhân số, có thể tái chiến chỉ có hai trăm người.Một nhúm người thế này mà muốn chống đỡ hai ngàn người ở dưới nhà, quá khó rồi.Đông Tâm Lôi thực sự không tìm ra được biện pháp để phá địch, trong lúc tuyệt vọng lại nhớ đến Tạ Văn Đông.Nhưng Tạ Văn Đông hiện tại đang ở tận Côn Minh.nghe nói còn bị thương nữa, hắn không nén nổi mà thở dài: "Nếu như lúc này có anh Đông ở đây thì tốt quá!"
Nhưng Tạ Văn Đông không có ở đây, hắn chỉ đành dựa vào bản thân mình.Hắn lệnh cho mọi người tìm phòng để nghỉ ngơi, lưu lại một bộ phận nhỏ tiếp tục trấn thủ cương vị của mình.Hắn biết, không lâu nữa Nam Hồng môn nhất định sẽ phản kích, bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như thế này đâu. Nhưng con người không phải là máy móc, liên tục tác chiến thì không ai chịu nổi cả. Bản thân hắn cũng vậy, cởi quần áo cứng ngắc trên người xuống.Trên quần áo đều là vết máu, máu đông lại trên áo cứng như bìa các tông, chỉ hơi cử động là vụn máu rơi xuống.Lúc đặc biệt thế này thì hắn cũng chẳng thèm tắm rửa, lau mặt một cái rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm được nửa tiếng thì một người không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào, lớn tiếng nói: "Anh Lôi, địch nhân lại tấn công rồi!"
Nhanh thế! Đông Tâm Lôi giật mình, từ trên giường nhảy bật dậy, rút đao và súng để dưới gối ra rồi chạy ra khỏi phòng.
Lần này người do Tiêu Phương phái đến nhiều hơn lần trước, gần như là gấp cả chục lần nhân thủ của Đông Tâm Lôi, hắn sợ đêm dài lắm mộng, chuẩn bị một phát đánh sập cả tòa đường khẩu này. Phe Đông Tâm Lôi thực sự là không cản nổi, toàn bộ lui lên lầu ba, trong hành lang, trong phòng khắp nơi đều là người đang chém giết nhau, tiếng hét vang trời. Đông Tâm Lôi tay cầm Khai Sơn đao, bao nhiêu người chết dưới đao của hắnthì ngay cả hắn cũng không biết rõ. Nhưng quân địch giống như là vô cùng vô tận, chém chết một thằng, thì lại có hai thằng, ba thằng, thậm chí nhiều thằng hơn xông lên.
Đông Tâm Lôi là người, hắn không phải là thần, thể lực theo thời gian dần dần mất đi, đao trong tay cũng biến tay vô cùng nặng nề, súng cầm trong tay kia cũng chẳng còn đạn, không biết là ném đi đâu rồi. Đông Tâm Lôi giết vào trong hành lang, đưa mắt nhìn, thấy đâu đâu cũng là đệ tử của Nam Hồng môn, phía mình thì bị đánh cho thất linh bát tán, một người bị mấy người của đối phương vây công, hắn thở dài trong lòng, vung đao xông tới. Hắn vừa mới xuất hiện, gần như là đồng thời có năm người lao về phía hắn. Đông Tâm Lôi phạt ngang đao, có một nười ngã xuống, lúc này sau lưng đột nhiên bị chém một đao, hắn cảm giác được nhưng không thể né tránh, một đao này nặng nề chém lên lưng hắn, Đông Tâm Lôi chỉ cảm thấy phía sau lưng như nóng rats bị lửa đốt, thân thể chúi về phía trước hai bước, người đối diện hắn thấy được cơ hội hiếm có, cầm đao đâm ngay. Nhưng hắn quên mất một câu nói: Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo! Đông Tâm Lôi thân thể mất đi khống chế ngã về phía trước, thấy trước mặt có một đao đang đâm tới, hắn thòtay nắm lấy mũi đao rồi vung tay chém lại một đao.
Người đó không ngờ hắn lại mạnh mẽ như vậy, bị một đao chém trúng mặt, hô thảm một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Đông Tâm Lôi dùng đao chống xuống đất, miễn cưỡng ổn định được thân thể, quay tay sờ ra sau lưng, thấy ươn ướt, vội vàng dựa vào tường. Đệ tử Bắc Hồng môn ở xung quanh vừa nhìn thấy Đông Tâm Lôi bị trọng thương, liều chết xông lên, kéo hắn vào trong một căn phòng ở cạnh hành lang. Hơn mười huynh đệ liều mạng chặn ở cửa phòng, không cho đệ tử Nam Hồng môn tiến vào.
Đông Tâm Lôi vô lực ngồi xuống ghế, thần chí có chút mơ hồ, nhìn gì cũng không còn rõ ràng. Vết đao chém ở sau lưng đã ngập cả vào xương, nhưng hắn đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi.
Đúng lúc này, cửa sổ phía sau hắn khẽ vang lên một tiếng, một người nhảy vào. Đông Tâm Lôi đứng bật dậy theo phản xạ, hắn không nhìn rõ hình dáng của người đó, vung tay chém một đao, nhưng đao này yếu ớt vô lực, người vừa tiến vào dung thanh đao trong tay khẽ gạt một cái, Khai Sơn đao của Đông Tâm Lôi bay vút ra ngoài. Người đó cười ha ha, bước lên trước đỡ lấy vai hắn, nói: "Là tôi đây!"
Đông Tâm Lôi nghe thấy giọng nói liền ngây người, mắt híp lại, người này da ngăm đen, vóc người thấp bé nhanh nhẹn, tướng mạo bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhìn rõ người này, Đông Tâm Lôi nhếch mép nở một nụ cười, vô lực nói: "Các anh sao lại luôn luôn thích bò trên cửa sổ thế nhỉ?" Người nọ cười nói: "Đó là cách cứu người tốt nhất." Người này vừa nói xong, Đông Tâm Lôi cười ha hả rồi ngất đi. Hắn thấy người vừa đến là biết mình lần này được cứu rồi, thần kinh đang kéo căng lập tức được nới lỏng, tất cả mệt mỏi và thương đau giống như thủy triều ập đến, thân thể đã tiêu hao nghiêm trọng vì không còn sự khống chế của tinh thần nên đã ngã xuống.
Người này chính là Khương Sâm. Hồng môn có nhiều quy củ, xuất binh lại chậm, nhưng Khương Sâm lại không chịu sự khống chế của Hồng môn, vừa nghe thấy tin tức báo nguy của Đông Tâm Lôi liền lập tức dẫn người chạy tới, vừa hay gặp được cảnh Nam Hồng môn đang vây công Đông Tâm Lôi. Kỳ thực hắn tới nơi từ sớm rồi, lúc Tiêu Phương tấn công lần đầu tiên hắn đã ở cách tòa nha không xa, chỉ là hình dáng của hắn quá tầm thường, Nam Hồng môn chí ít cũng có hơn ngàn người, hắn chỉ mang theo khoảng hai chục người, tuy thực lực của Huyết Sát khiến hắn có thể tự tin, nhưng không tự tin tới mức dẫn hai mươi người tấn công hơn hai ngàn người. Hắn đi vòng quanh tòa nhà hai vòng, cơ bản mỗi một góc đều thấy có người của Nam Hồng môn canh giữ, đột phá không phải là không thể, nhưng sẽ phải hi sinh rất lớn. Kỳ thực Khương Sâm còn có tư tâm, nếu người bị vây bên trong là Tạ Văn Đông, cho dù là biển lửa hắn cũng sẽ nhảy vào. Thế nhưng Đông Tâm Lôi thì lại khác, trong lòng Khương Sâm, hắn là người của Hồng môn, là người ngoài, phải hi sinh lớn vì chuyện của Hồng môn thì hắn cho rằng không đáng. Không chỉ là hắn có cách nghĩ này, trong Văn Đông hội, bên trên có Tam Nhãn Cao Cường, bên dưới có các tiểu đệ bình thường cũng đều có cách nghĩ này, Hồng môn tuy rằng có quan hệ mật thiết với bên mình, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Đặc biệt là gần đầy, Văn Đông hội thế lực lớn mạnh, người trong hội ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng vẫn bất giác sản sinh ra một loại ý thức cao hơn người.Lấy mạng của người bên mình đổi lấy mạng của người Hồng môn, Khương Sâm bĩu môi, thầm lắc đầu.Nếu như người bị vây không phải là Đông Tâm Lôi mà đổi lại là người khác, Khương Sâm e rằng ngay cả tới đây cũng không thèm.Nhưng bất kể là nói thế nào thì cũng vẫn phải cứu Đông Tâm Lôi.Khương Sâm đi quanh tòa nhà, trong lòng tính kế, có biện pháp gì không cần hi sinh mà vẫn có thể cứu được Đông Tâm Lôi không?Hắn nghĩ vỡ đầu cũng không ra chủ ý nào hay.
Lúc này Tiêu Phương lại chuẩn bị phát động lần tiến công thứ hai.Lần này hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt toàn quân của Đông Tâm Lôi. Để gia tăng thực lực phe mình, hắn điều toàn bộ nhân thủ tới chính diện, sau nhà chỉ lưu lại mấy chục người canh gác, nếu có tình hình gì thì tùy thời thông báo cho hắn. Khương Sâm đang đau đầu vì không tìm thấy cơ hội, nào ngờ người canh giữ ở sau nhà của Nam Hồng môn rút hết hơn nửa. Hắn cười hắc hắc, nghĩ thầm trong lòng: Cơ hội tới rồi! Đầu óc của Tiêu Phương người bình thường không thể sánh bằng, nhưng thiên toán vạn toán vẫn không tính tới lực lượng của Văn Đông hội.Đối phó với mấy người lưu thủ, Khương Sâm dễ dàng giết sạch một cách lặng lẽ không gây tiếng động. Hắn và mấy người của Huyết Sát trèo tường lên tầng ba, cả toàn nhà chỉ có tầng này là náo nhiệt mà!
Nói ra cũng may mắn, vừa lên tới tầng ba, nằm sấp trên cửa sổ nhìn vào trong, chỉ thấy Đông Tâm Lôi cả người đầy máu đang ngồi trong phòng, bên cạnh có người đang băng bó cho hắn, nhưng mắt hắn đã lờ đờ, sắc mặt trắng bệnh, không động đậy ngồi yên một chỗ. Khương Sâm thấy thế trong lòng cả kinh, không phải vì Đông Tâm Lôi bị thương, mà điều kiến hắn kinh ngạc chính là Nam Hồng môn không ngờ lại có thể đánh cho lão Lôi thành thế này, thực lực không thể xem thường, hắn không dám chậm trễ, đẩy cửa nhảy vào.
Đông Tâm Lôi thấy là người bên mình, tinh thần được buông lỏng rồi té xỉu. Đừng nhìn Khương Sâm vóc người thấp bé, khí lực lại không bình thường, hắn cúi người ôm Đông Tâm Lôi cao hơn hắn cả một cái đầu rưỡi dậy, đưa cho huynh đệ ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía hơn chục người đang liều mạng chống đỡ, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Khương Sâm rất thông minh, suy tính cũng nhanh, những người này không phải là không thể cứu, nhưng cứu những người này ra rồi thì ai cản người của Nam Hồng môn đây, hấn đảo mắt, cao giọng nói: "Các huynh đệ cố gắng chống đỡ, viện quân sắp tới rồi?" Nói xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ.Mười mấy người đó nghe nói có viện quân, tinh thần phấn chân, cầm đao múa như bay, không nhường một bước nào.
Sau khi Khương Sâm cứu được Đông Tâm Lôi thì co giò bỏ chạy, làm gì có viện quân nào, nói như vậy chỉ là để hơn chục người đó cố gắng giữ chân đối phương được lâu hơn. Chạy qua ba con phố, cản mấy chiếcxe lại rồi phóng ra ngoài thành. Bọn họ đi được một lúc lâu, Tiêu Phương mới biết Đông Tâm Lôi đã được người ta cứu đi, hắn tức giận đến nỗi tí thì thổ huyết, mất bao nhiêu khí lực mới vây khốn được dũng tướng của đối phương, nhưng kết quả lại công cốc, hắn có thể không tức giận sao! Hà Thành đầu trọc thấy vị thiên vương này sắc mặt bất thiện, vẫn đứng ở bên cạnh an ủi: "Bỏ đi, cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng đã khống chế được Nam Kinh, hơn nữa còn bắt được nhiều Bắc tặc như vậy, trận này coi như chúng ta đã giành được toàn thắng rồi."
Tiêu Phương thở dài, nói: "Cho dù bắt được nhiều người hơn nữa cũng không bằng được một mình Đông Tâm Lôi. Sự dũng mãnh của hắn anh đã từng thấy ai có chưa, sau này tất sẽ là họa lớn." Có phải là họa lớn hay không thì Hà Thành không biết, có điều người này rất nguy hiểm là sự thật, nhớ tới ánh mắt đỏ như máu của Đông Tâm Lôi, tim hắn bất giác lại đập mạnh hơn, hắn còn sống đối với mình tuyệt đối là một sự uy hiếp. Hà Thành phái ra tất cả người để tìm nơi hạ lạc của Đông Tâm Lôi, hai ngày sau, tin tức đã điều tra được, nhưng viện quân của Bắc Hồng môn cũng tới rồi.
Đông Tâm Lôi bị thương không nhẹ, viện quân vừa đến đã bị Khương Sâm đưa về thành phố T dưỡng thương, thay hắn chấn thủ là Linh Mẫn được xưng là Thám Hoa trong Bắc Hồng môn. Linh Mẫn, vừa nghe tên đã biết cô ta là nữ, nhưng trong Bắc Hồng môn không có ai dám coi thường cô ta. Cô ta và Đông Tâm Lôi, Niếp Thiên Hành đều là những người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc Hồng môn, chỉ là cô ta luôn luôn khép mình, không thích nói chuyện, ánh hào quang bị hai người kia che mất, đây cũng là nguyên nhân cô ta được gọi là Thám Hoa. Linh Mẫn khoảng thời gian này luôn ở Cam Túc, giúp đỡ xây dựng phân đàn mới, cho nên Tạ Văn Đông khi ở thành phố T thủy chung vẫn chưa gặp được cô ta, chỉ nghe Đông Tâm Lôi nhắc tới người này. Cô ta hơn hai mươi tuổi, dưới ba mươi tuổi, không có mấy người biết được tuổi tác chính xác của cô ta, nếu có một người khép mình đến mức không muốn để cho người khác biết tuổi của mình thì người này thực sự là rất khép mình.Linh Mẫn chính là dạng người như vậy, nếu lần này không phải là Đông Tâm Lôi bị thương, cô ta cũng sẽ không từ Cam Túc chạy tới Nam Kinh.
Ngay sau hôm Linh Mẫn tới Nam Kinh thì Tạ Văn Đông cũng đến.Hắn tuy ở tận Côn Minh xa xôi, nhưng luôn luôn rất quan tâm tới Nam Kinh.huynh đệ bên dưới vốn khuyên hắn nên an dưỡng thêm một đoạn thời gian, nhưng sau khi nghe nói Đông Tâm Lôi sau khi bị thương, Tạ Văn Đông cũng không còn tâm tư này nữa. Trong sân bay có người của Hồng môn đón hắn, hắn hỏi lại tình huống cụ thể một lần, biết rằng Bắc Hồng môn hiện tạiđang rất thảm, bị người ta đánh đuổi ra khỏi nội thành, cả một thành phố Nam Kinh lớn như vậy mà không ngờ lại không có một chỗ để dung thân, phải chạy ra tận ngoại thành. Tạ Văn Đông cười ha hả, nói: "Cũng may mà lần này lão Lôi bị thương, nếu không, về tổng hội cũng bị gia pháp trừng phạt." Hắn quay sang nhìn người đón tiếp, hỏi: "Hiện tại ai phụ trách nơi này?"
Người phía dưới đáp: "Là Thám Hoa Linh Mẫn." "Linh Mẫn!" Tạ Văn Đông nghe thấy cái tên này rất quen tai, nhưng khó khăn lắm mới nhớ ra là Đông Tâm Lôi đã từng nhắc: Trong thế hệ trẻ tuổi của Bắc Hồng môn có Song Anh, một người là hắn, người kia là Niếp Thiên Hành. Ngoài ra còn có một Thám Hoa, tên cô ta là Linh Mẫn. Tạ Văn Đông trong lòng lấy làm lạ, cố ý nhìn sang hai bên, hỏi: "Cô ta có tới đón tao không?"Người phía dưới nhìn nhau, trong lòng than thầm, đồng loạt lắc đầu, một người nói: "Chị Mẫn nói chuyện đón đại ca không quan trọng bằng chuyện xây dựng lại Nam Kinh phân đường, cho nên..."Tên đó không dám nói tiếp. Tính tình của Linh Mẫn là như vậy, vừa thối lại vừa cứng, bảo cô ta đi đón một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi, có đánh chết cũng không đi.
Tạ Văn Đông híp mắt cười, gật đầu nói: "Tốt! Tốt!" Hắn không hề tức giận, hắn không phải là loại người có thể tức giận vì chuyện nhỏ như thế này.Chỉ là cảm thấy mình đường đường là đại ca của Hồng môn không ngờ lại bị người ta lạnh nhạt như vậy, trong lòng vẫn có chút khó chịu.