Quyển 2: Thiếu Niên Kịch Chiến
Chương 15: Tạo phản.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Tạ Văn Đông ngồi xổm xuống, lay đầu người kia vài cái nói:
- Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần phải 'hảo hảo' mà nói, nói không đúng sẽ khiến ta tức giận, nếu như ta tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm được! Trước tiên ngươi nên nhớ kĩ lời này đi!
Người kia nuốt nước bọt, trừng mắt với Tạ Văn Đông không nói gì. Tạ Văn Đông mặc kệ việc đó, tiếp tục nói:
- Thứ nhất, ta muốn biết bạch phiến bên trong Thái Tử có phải là do ngươi để vào hay không?
Người kia gật đầu.
- Tốt lắm!
Tạ Văn Đông mỉm cười nói:
- Thứ hai, ngươi thật sự là người Thanh bang?
Người kia gật đầu.
- Thứ ba, là ai phái ngươi tới?
Nói xong câu này, Tạ Văn Đông nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt.
Người kia thở gấp một hơi, khí thế trên người Tạ Văn Đông gây cho hắn áp lực rất lớn, ánh mắt không dám nhìn thẳng, thấp giọng nói:
- Là Cao Chấn!
Tạ Văn Đông lắc lắc ngón tay ở trước mặt hắn, cất tiếng nói:
- Ngươi rất không thành thực, điểm ấy làm ta thất vọng. Ta ghét nhất người dối trá, càng ghét hơn nữa những người nói dối với ta! Mà ngươi thật bất hạnh, hai loại người đó ngươi đều dính phải, đừng trách ta!
Nói xong, lớn tiếng nói với người bên cạnh:
- Trước tiên lấy một ngón tay của hắn!
Lời vừa nói ra, đã có hai người đi đến đè người kia xuống, bắt hắn mở bàn tay ra, người kia biết sắp sửa phát sinh chuyện gì nên liều mạng giãy dụa. Thế nhưng chẳng có ai thông cảm cho hắn, một người rút ra chủy thủ từ trên lưng, hung hăng chém xuống ngón út của hắn.
'A~~~~~' người kia đau đớn hét to lên một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, vết máu văng tung tóe trên mặt đất xung quanh đó. Tạ Văn Đông tiến lên, dùng chân đạp lên trên ngực người kia, làm hắn ổn định trở lại, nói:
- Được rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, không nên coi lời khi nãy của ta là nói đùa, ta không bao giờ nói giỡn với những kẻ không phải là bằng hữu của ta!
Nói xong Tạ Văn Đông bỏ chân ra, hỏi tiếp:
- Không biết bây giờ ngươi đã muốn nói hay chưa?
Người kia tinh thần hoảng hốt nhìn Tạ Văn Đông nói:
- Ta không... không có nói sai, là Cao Chấn phái... phái ta tới...
Tạ Văn Đông lắc đầu:
- Xem ra ngươi vẫn còn muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta! Lấy thêm một ngón nữa của hắn!
Lập tức mấy người lại đi tới, sạch sẽ gọn gàng chặt đi một ngón tay của người kia. Lúc này người kia thực sự là không chịu nổi được nữa, thập chỉ liên tâm, chỉ chốc lát đã đau đến ngất đi. (thập chỉ liên tâm: mười ngón tay liền với tim, ý nói khi bị thương ở ngón tay sẽ rất đau)
Tạ Văn Đông cúi đầu nhìn, nói:
- Đổ nước cho hắn tỉnh lại!
Một huynh đệ đáp ứng một tiếng, cầm lấy chai bia, đổ lên đầu người kia.
- Ai... da...
Người kia rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng tỉnh lại, hốt hoảng nhìn Tạ Văn Đông, trên mặt toàn là mồ hôi. Tạ Văn Đông mỉm cười nói:
- Thế nào rồi? Không biết ngươi đã hiểu rõ chỗ sai của mình chưa? Ngươi nói dối một lời, ta chặt của ngươi một ngón tay, chờ chặt hết ngón tay sẽ đến ngón chân, chờ ngón chân cũng không còn, ta đây buộc lòng phải cắt thịt trên người ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không chết nhanh được, bởi vì trước khi đạt được câu trả lời mà ta muốn thì ngươi không thể chết, ta là người nói được là làm được!
Lời của Tạ Văn Đông khiến cho những người trong Văn Đông hội ở xung quanh nghe xong đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì bọn họ biết, Tạ Văn Đông có thể nói ra được thì nhất định có thể làm được, bất kể là việc gì. Người kia nhắm mắt lại không nói lời nào, qua hai phút mới chậm rãi hỏi:
- Nếu như ta nói thật thì ngươi có thể buông tha ta không?
Tạ Văn Đông nhìn hắn, thản nhiên nói:
- Không thể! Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu rõ hậu quả khi làm việc này, không nên biến ta thành người tâm địa lương thiện, ngươi sẽ phải chết, chỉ là một loại chết có chút thoải mái, một loại chết có chút thống khổ. Ngươi tự mình lựa chọn đi!
Cao Cường lạ lùng nhìn Tạ Văn Đông, nghĩ thầm Đông ca cũng không nên nói rõ ràng ra như vậy chứ, tên kia nghe xong còn có thể nói thật mới là lạ! Nhưng người kia lại mở miệng nói:
- Được, thật giống như đồn đại. Tạ Văn Đông quả nhiên là không đơn giản, ta phục rồi. Nói cho ngươi biết người phái ta tới là Thanh bang trưởng lão Lý Sử Minh!
Nói xong nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, một bộ dạng muốn đánh muốn giết thì tùy ngươi.
Tạ Văn Đông nghe xong tự nhủ hỏng bét! Lý Sử Minh đã dám làm việc lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Quả thực như vậy, Cao Chấn có thể đã gặp nguy hiểm rồi! Tạ Văn Đông lớn tiếng nói với người kia:
- Lý Sử Minh có phải có dự định tạo phản hay không?
Người kia cười nhạo nói:
- Dự định? Việc này sớm đã quyết định rồi! Bây giờ có lẽ Cao Chấn đã chết còn Lý Sử Minh đã lấy được ngôi lão đại Thanh bang rồi!
Tạ Văn Đông nghe xong trong đầu hỗn loạn, khoát khoát tay, không muốn nhìn thấy bộ dạng tên kia nữa, cũng không muốn nghe thấy tiếng cười đáng ghét của hắn. Huynh đệ bên cạnh minh bạch ý tứ của Tạ Văn Đông, kéo tên kia ra ngoài.
Trước tiên Tạ Văn Đông gọi điện thoại cho Cao Chấn:
- Người bạn gọi đã tắt máy hoặc không ở trong khu vực phục vụ, mời....
Tạ Văn Đông cúp điện thoại, nhanh chóng gọi điện cho Khương Sâm:
- Khương Sâm, ta là Tạ Văn Đông, bây giờ ngươi nhanh chóng điều tra Thanh bang, đặc biệt là tin tức của Cao Chấn, Thanh bang khả năng có nội loạn!
Khương Sâm cũng vừa nhận được điện thoại của huynh đệ Ám tổ, không dám trì hoãn, gật đầu nói:
- Được, Đông ca, em lập tức phái người đi!
Tạ Văn Đông 'ừ' một tiếng, nói:
- Nhớ kỹ, nhất định phải thật nhanh, trước tám giờ ta phải được biết tin tức chính xác!
- Đông ca, em rõ rồi, em sẽ tự mình đi một chuyến!
Tạ Văn Đông thỏa mản gật đầu nói tốt, cùng mọi người ở sàn nhảy Bỉ Bỉ chờ tin tức. Chỉ chốc lát, người của Long đường đã không ngồi yên được, trong lòng lo lắng cho Tam Nhãn. Cao Cường đi tới bên cạnh Tạ Văn Đông đang ngồi trên ghế sopha, thấp giọng nói:
- Đông ca, anh xem trước tiên tìm cách thả Tam Nhãn ra có được không?
Tạ Văn Đông cũng đang suy nghĩ biện pháp thế nhưng không có cách nào thỏa đáng, cục trưởng thành phố bây giờ thấy người của hắc bang thì mắt đã sầm lại, muốn hắn đơn giản mà thả người thật quá khó khăn, hắn lại mềm rắn đều không ăn, thật sự là khó xử lý. Tạ Văn Đông hắng giọng một tiếng, đứng lên hỏi:
- Trương ca bị bắt đến cục cảnh sát nào hả?
- Hẳn là tại đồn công an bản khu, em thấy cảnh sát tới đều là người ở đó!
Tạ Văn Đông nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ, nói:
- Tốt lắm, trước tiên ta đi xem Trương ca, xem có biện pháp nào để hắn được thả ra không.
Nói xong đi ra ngoài cửa. Mọi người yên lặng không lên tiếng đi theo phía sau Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông đi tới cửa thì đứng lại, quay đầu nói với mọi người:
- Các ngươi đều ở lại chỗ này, không phải là chúng ta đi đánh nhau, nhiều người như vậy sẽ làm cho cảnh sát nghĩ chúng ta muốn tạo phản đó! Bây giờ chúng ta không thể cho họ nắm được bất luận một nhược điểm nào!
Nói xong, Tạ Văn Đông nhìn mọi người, một mình đi ra khỏi sàn nhảy. Đi tới khu vực đồn công an, đại đa số người đã tan ca, bên trong chỉ có vài tên cảnh sát. Tạ Văn Đông trực tiếp đi vào đứng ở trong hành lang, vừa lúc có một nữ cảnh sát hơn hai mươi tuổi đi qua, Tạ Văn Đông khách khí nói:
- Đại tỷ, tôi có thể làm phiền chị một chút chứ?
Nữ cảnh sát kia nghe tiếng đứng lại, nhìn nhìn Tạ Văn Đông, thấy một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nghi vấn hỏi:
- Cậu có chuyện gì không?
- Trước đây không lâu người ở đây đã bắt được một người tên là Trương Chí Đông có phải không, tôi muốn gặp hắn! nguồn tunghoanh.com
Nữ cảnh sát thấy Tạ Văn Đông tuổi không lớn lắm, tưởng là đệ đệ của người nọ, nói:
- Việc này có thể là không được, hắn là trọng phạm, rất có khả năng chịu tử hình, hiện tại bất luận là ai cũng không được gặp hắn! Tôi thấy cậu nên để qua một thời gian hãy trở lại!
Tạ Văn Đông tự nhủ thật phiền phức, hỏi:
- Tôi muốn gặp đồn trưởng! Không biết phòng làm việc của đồn trưởng ở đâu?
Nữ cảnh thấy Tạ Văn Đông chưa từ bỏ ý định, lắc lắc đầu nói:
- Ở lầu hai, lên lầu rẽ sang trái là đến. Tôi thấy cậu có gặp đồn trưởng cũng vô dụng!
Nói xong liền rời đi.
Tạ Văn Đông hướng theo bóng lưng nữ cảnh sát nói lời cảm ơn, xoay người lên lầu hai, quả nhiên rẽ trái một chút liền đã thấy bảng hiệu phòng làm việc của đồn trưởng. Gõ gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh nặng nề:
- Vào đi !
Tạ Văn Đông đi vào, đồn trưởng là một người trung niên mập mạp, lão khá lọc lõi, thấy người vào là Tạ Văn Đông liền vội vã đứng lên:
- Ai da, là Tạ huynh đệ tới, mau mời ngồi mời ngồi!
Đồn trưởng cùng với Tạ Văn Đông mặc dù không thể nói là rất quen thuộc, nhưng cũng đã gặp qua vài lần.
Tạ Văn Đông không có thời gian cùng hắn nó lời thừa, trực tiếp nói:
- Đồn trưởng Đỗ, đừng khách khí. Tôi nghĩ ông cũng biết mục đích tôi đến đây mà!
Đồn trưởng Đỗ trong lòng rõ ràng, đừng thấy Tạ Văn Đông tuổi không lớn lắm, nhưng mình lại đắc tội không nổi, hắn đến nhất định là vì chuyện của Tam Nhãn, vội vàng nói:
- Tạ huynh đệ, Trương Chí Đông thật sự là do chúng tôi bắt được, nhưng đây cũng là mệnh lệnh của thượng cấp thị cục. Lần này cậu đến bảo chúng tôi thả người, tôi đây thực sự là không làm được! Tạ huynh đệ cậu phải thông cảm cho tôi, dù sao trước mặt tôi vẫn còn có cục trưởng mà!
Tạ Văn Đông biết hắn không nói dối:
- Tôi đến đây không phải bảo ông thả người, hơn nữa ông cũng không có cái quyền này. Tôi chỉ muốn gặp hắn, điểm ấy hẳn là không thành vấn đề chứ!
Đồn trưởng Đỗ thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Cái này đương nhiên không thành vấn đề, không thành vấn đề!
Tạ Văn Đông nghe xong mỉm cười gật đầu.
Đồn trưởng Đỗ dẫn Tạ Văn Đông đến phòng tạm giam, vào cửa vừa nhìn thấy đã nở nụ cười, chỉ thấy Tam Nhãn đang hút thuốc, hô to gọi nhỏ cùng ba gã dân cảnh cười đùa tán gẫu, trên mặt đất khắp nơi đều là vỏ chai bia rượu. Tam Nhãn tại thành phố J cũng coi như là có số má, đều rất quen thuộc với cảnh sát bản khu, cùng ăn cơm uống rượu không ít lần. Ngày hôm nay phải bắt Tam Nhãn vào đây cũng là việc không có biện pháp, mấy người cảnh sát có quan hệ không tệ với Tam Nhãn mang đến chút rượu và thức ăn cho hắn. Mấy người thấy đồn trưởng cùng Tạ Văn Đông tiến đến vội vã đứng dậy. Đồn trưởng Đỗ hiểu được lý lẽ, kêu mấy gã dân cảnh ra ngoài.
Tam Nhãn nhìn Tạ Văn Đông cười nói:
- Đông ca, em được không? Đừng thấy em ở trong cục cảnh sát, vẫn được ăn uống như thường! Ha ha! Con bà nó, cảnh sát còn không phải cùng ta xưng huynh gọi đệ sao!
Tạ Văn Đông tìm một cái ghế ngồi xuống, nói rằng:
- Thấy ngươi không có việc gì là ta yên tâm rồi, ngươi ở bên trong này không cần gấp gáp, tạm thời còn rất nhiều việc, qua một thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi ra!
Tam Nhãn biết tình thế bây giờ khẩn trương, cục trưởng mới tới cũng không dễ đối phó, nói:
- Đông ca, em không sao. Hiện tại ai dám khi dễ em? Anh yên tâm đi, không cần vì em mà kiếm rắc rối!
Tạ Văn Đông thầm khen một tiếng, nắm lấy tay của Tam Nhãn nói:
- Yên tâm ở đây mà chơi đùa, ta đảm bảo nội trong mười ngày sẽ đưa ngươi bình an đi ra! Trong khoảng thời gian này coi như là nghỉ phép đi!
- Ha ha!
Tam Nhãn rất cảm động đối với sự quan tâm của Tạ Văn Đông, dùng tiếng cười để che giấu đi kích động trong lòng mình.
Nhà hàng Mạt Phất Nhĩ tại thành phố J được coi như là nhà hàng thượng đẳng, thiết kế hào hoa, kẻ có tiền ăn cơm ngủ đêm đều chọn địa điểm có điều kiện tốt nhất này. Lý Phong lái xe đưa hai tỷ muội Cao Tuệ Mỹ đến nơi đây, lên một bao phòng trên lầu hai ngồi xuống. Chỉ chốc lát, phục vụ của nhà hàng đã mang đồ ăn và rượu lên, Lý Phong cười a a rót rượu cho tỷ muội Cao Tuệ Mỹ. Cao Tuệ Mỹ nhíu mày nói:
- Lý đại ca, tôi cùng Tiểu Ngọc sẽ không uống rượu, chúng tôi uống chút đồ uống là được rồi!
Lý Phong vỗ chán nói:
- Ai, em xem đầu óc anh này, thế nào lại quên việc hai em không uống rượu nhỉ!
Nói xong, đứng lên mở cửa phòng ra, nói với thủ hạ canh giữ ở trước cửa:
- Các ngươi đi lấy cho ta hai chai nước trái cây, nhất định phải 'mát mẻ' vào!
Lý Phong đưa lưng về phía hai người Cao Tuệ Mỹ, len lén nháy mắt với thủ hạ, thủ hạ minh bạch ý tứ của Lý Phong, đáp ứng một tiếng rời đi.
Lý Phong ngồi xuống cùng tỷ muội Cao Tuệ Mỹ trò chuyện nói trời nói biển. Cao Tuệ Ngọc cắt đứt sự nhàm chán của hắn:
- Lý Phong, không phải ngươi nói có chuyện liên quan đến Văn Đông sao, nói mau đi!
Lý Phong nghe xong bỗng nhiên sinh ra ghen ghét, trong lòng thầm hận, tiện nhân, trong lòng ngươi chỉ có Tạ Văn Đông! Lát nữa ta sẽ cho ngươi bay bổng như tiên, trong lòng chỉ có ta thôi! Cứ chờ đó đi!