Bại Hoại Chương 2 : Bức bách.

Quyển 4: Người Trôi Nổi Chốn Giang Hồ
Chương 2: Bức bách.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -


Tạ Văn Đông nói chuyện rất nhiều với Dụ Siêu, người này tạo cho người khác một cảm giác rất cẩn thận.

Không quá vài ngày sau, công ty Đông Hưng của Tạ Văn Đông chính thức khai trương, một số nhân vật xã hội nổi tiếng thành phố H được Tạ Văn Đông mời đến, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng gửi lẵng hoa tới biểu thị chúc mừng, việc này trát lên mặt của Tạ Văn Đông không ít vẻ vang, có thể nói vừa mới khai trương danh tiếng của Đông Hưng liền đã lên rất cao.

Tạ Văn Đông thông qua quan hệ cùng với bí thư tỉnh ủy tiếp nhận được vài món sinh ý, đầu tư hơn năm trăm vạn. Trong đó đại bộ phận tiền là do vay ngân hàng mà có. Điểm ấy không ai dạy cho Tạ Văn Đông, mà là do bản thân hắn đã cẩn thận suy nghĩ, cho dù là mình có tiền nhưng vẫn muốn đi vay của ngân hàng. Tục ngữ đã nói rồi, đi vay hơn trăm vạn, công an không dám bắt, tóa án không dám phán!



Sau khi công ty thành lập hơn một tháng, chính quyền thành phố H quyết định xây dựng mới một tòa siêu thị cỡ lớn ở khu PF, vị trí đã được chọn là ở một khu nhà trệt cũ kỹ, người đấu thầu thấy nơi đây béo bở có thể kiếm được, tranh nhau quyết liệt, đối với vị đứng đầu tỉnh này lại càng âm thầm lấy lòng, tiền tài, nữ nhân, chỉ cần là hắn thích đều nhất nhất đến tặng.

Chỉ là khiến cho người ta đau đầu nhất chính là dân chúng nơi này. Những người này đều ở đây rất lâu rồi, từ trước khi giải phóng đã ngụ ở đây, bây giờ bảo bọn họ chuyển đi có một bộ phận nhỏ người không muốn, trong đó chiếm đa số là những cụ già. Điều kiện của chính phủ đưa ra tương đối ưu đãi nhưng vẫn không khuyên nhủ lay động được những người này. Có những ông cụ bà cụ đi ra đấy ngồi xuống, ngươi muốn phá thì cứ phá, có nói gì ta cũng không đi, có gan thì cứ để máy xúc đè qua người ta đi.

Trần Trung Văn ở trong phòng làm việc chính quyền tỉnh gấp đến độ cuống cả lên, bắt những người này cũng không phải là biện pháp. Bắt không thể bắt, đánh không thể đánh, cuối cùng tuyên bố rằng, ai có thể đối phó được với những ‘điêu dân’ này thì công trình thuộc về người đó.

Tạ Văn Đông sau khi biết chuyện trong lòng thầm mừng, lập tức phái người ra âm thầm đi ‘giúp đỡ’ cư dân địa phương, phàm là thương nhân điền sản tới đây đều bị bộ hạ của Văn Đông hội âm thầm ẩn náu ở đó, hóa trang thành dân chúng phổ thông đánh cho bỏ chạy.

Trần Trung Văn rất thông minh, biết là có người đang âm thầm giở trò quỷ, có khả năng nhất phải kể tới công ty mới thành lập của Tạ Văn Đông, bèn chủ động tìm hắn hy vọng hắn có thể hỗ trợ giải quyết. Ta Văn Đông cũng thuận lý thành chương hào phóng kéo việc này về phía mình.

Ngày thứ hai, Tạ Văn Đông, Tam Nhãn liền dẫn theo không dưới năm mươi người. Khi đến gần đó, đường xá dần trở nên khó đi. Tam Nhãn ngồi trong xe bị sóc đến hoa cả mắt, quay đầu lại nói với Tạ Văn Đông:
- Đông ca, cái địa phương tồi tàn này mà cũng có người ở sao? Em đoán con đường tệ nhất thành phố H có lẽ chính là chỗ này, về sau siêu thị xây xong thật sự có thể kiếm được tiền sao?

Tạ Văn Đông cười nói:
- Có thể kiếm được tiền hay không không liên quan đến chúng ta, dù sao sau khi hoàn thành được món sinh ý này là có thể kiếm được tiền rồi!

Tam Nhãn ngẫm lại cũng đúng. Tạ Văn Đông nói:
- Chẳng qua nghe ý tứ của Dụ Siêu nơi này về sau sẽ có tiềm lực phát triển, khi thị khu mở rộng, không chừng nơi này có thể sẽ trở thành một khu vực sầm uất!

Rất nhanh, ô tô đã chạy đến địa điểm chuẩn bị thi công.

Nơi này cũng đã có không ít người rời đi, cửa sổ, cửa chính, thậm chí ngay cả xà ngang của những ngôi nhà trệt nhỏ đều đã bị rỡ sạch, có vẻ lung lay sắp đổ. Chỉ có hơn hai chục căn nhà vẫn còn nguyên như cũ, chóp ống khói vẫn còn đang bốc khói.

Tạ Văn Đông đếm qua, tổng cộng là hai mươi mốt gian nhà trệt vẫn còn người ở. Trong lòng thầm than một tiếng, bây giờ mình đã trở thành một tên bại hoại triệt để rồi! Thế nhưng vì phát triển, vì để có thể tiếp tục sinh tồn, lương tâm đã không còn quan trọng nữa! Quay đầu hét lớn một tiếng:
- Các huynh đệ, tịch thu nhà đi!

Bên trong xe có hơn năm mươi tên tiểu tử chạy xuống đáp ứng một tiếng, ào ào lôi gậy gộc và xăng ra. Một đám người đi tới trước cửa những ngôi nhà trệt này bắt đầu dùng gậy gộc phá cửa, hô lớn:
- Đi ra, đi ra, đi ra hết!

Một nhóm người khác bắt đầu hướng tới một khu đất trống trải trước dãy nhà trệt đổ xăng ra rồi đốt, trong nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng phá cửa khiến cho gà bay chó chạy.

Cư dân không biết chuyện gì xảy ra, ào ào mở cửa chạy ra ngoài xem tình hình. Vừa mới bước ra đã giật bắn mình, bên ngoài đứng hơn năm mươi người giống như là hung thần ác sát, trong tay đều mang theo gậy gộc, khu đất trống cách dãy nhà trệt không xa lửa vẫn còn đang cháy. Những người này đều là dân chúng bình thường, gặp phải tràng diện này bị dọa cho sợ chết khiếp.

Lúc này có một gã thanh niên hơn hai mươi tuổi dìu một cụ bà sợ đến mức hai chân run rẩy vào nhà, khi đi ra cầm theo một con dao bếp, hô lớn:
- Thế này còn có vương pháp nữa hay không, các ngươi ban ngày ban mặt mà dám phóng hỏa! Ai là người đứng đầu các ngươi, cút ra đây!

Tam Nhãn nghe xong tức giận nở nụ cười, vừa đi ra vừa quan sát người trẻ tuổi kia, tuổi chưa quá hai mươi, vóc người gầy yếu, thế nhưng tinh, khí, thần trên người rất dồi dào, Tam Nhãn cầm gậy gỗ đập nhẹ vào lòng bàn tay nói:
- Tiểu tử, ngươi đang nói với chúng ta vương pháp cái rắm gì vậy! Nói cho ngươi biết, ta chính là vương pháp, bây giờ thì nhanh chóng dọn nhà đi cho ta!

Người trẻ tuổi cả giận nói:
- Ta không tin bây giờ lại là thiên hạ của lưu manh! Ta không dọn, ngươi làm gì được ta nào?

Tam Nhãn nhe răng cười nói:
- Cấp mặt mũi cho ngươi ngươi lại không thèm, còn dám chọc ghẹo vào ta, có tin ta phế ngươi đi hay không!

- Ta phế ngươi trước!
Người trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, xoay con dao bếp bổ về phía Tam Nhãn. Tam Nhãn thấy đối phương cầm dao, cho rằng cũng chỉ để hù dọa người, tên kia vừa nhìn đã thấy giống như người đọc sách, vậy mà đột nhiên nói muốn động thủ liền đã động thủ luôn, hơn nữa cự ly quá gần, người trẻ tuổi vung dao lại đột ngột, một nhát dao này chém trúng vào đầu Tam Nhãn. Tam Nhãn chỉ thấy đầu ông một tiếng, trước mắt sao bay rợp trời.

Nguyên lai người trẻ tuổi chém tới đồng thời cũng xoay lưỡi dao lại, trên thực tế là thân dao nện vào đỉnh đầu của Tam Nhãn. Nhưng cho dù là vậy, Tam Nhãn vẫn kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước sờ sờ đầu, trên đầu một cục u mọc lên sưng to như nửa nắm tay, làm cho hắn đau thiếu chút nữa thì trào nước mắt. Tam Nhãn nhìn chằm chằm gã thanh niên kia, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên người toát ra, biết rằng nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình thì đầu mình đã bị bửa ra như cái gáo rồi.

Những người khác thấy ở đây xảy ra chuyện, ào ào vây lại, chờ Tam Nhãn ra lệnh một tiếng là sẽ vây công người trẻ tuổi ngay.

Tam Nhãn lắc lắc đầu, phất tay với mọi người, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, cũng có vài phần bản lĩnh đó! Đa tạ đã hạ thủ lưu tình!


Người trẻ tuổi lớn tiếng nói:
- Hừ, giết ngươi chỉ sợ bẩn tay ta, ta làm sao có thể mạng đền mạng cùng với tên lưu manh như ngươi được!

- Ngươi…
Nhìn bộ dạng vẻ mặt kiêu ngạo của người trẻ tuổi Tam Nhãn giận điên người, đồng thời cũng khơi dậy tâm hiếu thắng của hắn, phất tay ném cây gậy trong tay xuống.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Tiểu tử, vừa rồi ta quá sơ suất để cho ngươi đánh lén thành công, có dám đọ sức với ta một lần nữa hay không, lần này ai thua kẻ đó là vương bát đản!

Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói:
- Ta phải sợ ngươi sao!

Nói xong, xoay tay ném con dao trong tay cắm phập lên cánh cửa, thuận tay cởi luôn áo khoác ra. Tam Nhãn thầm kêu một tiếng hảo! Đối phương ở trước mặt bao nhiêu người của mình như vậy mà không có chút khiếp đảm nào, chỉ bằng vào điểm này đã đủ cho người kính nể rồi!

Tạ Văn Đông cũng thấy ở đây xảy ra chuyện, nhanh chân bước qua đó, cư dân ở phụ cận cùng chạy tới vậy quanh đó để xem.

Tam Nhãn cùng người trẻ tuổi đứng ở trong sân, người của Văn Đông hội ở xung quanh vây lại thành một vòng lớn, ào ào cổ vũ cho Tam Nhãn. Dân cư tuy nói là đứng về phía người tuổi trẻ, thế nhưng sợ rước lấy phiền phức, cũng chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho hắn trong lòng mà thôi.

Tam Nhãn quát to:
- Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa?

- Nói nhảm, ta đang chờ ngươi đó!

Tam Nhãn kêu lên hảo, mãnh liệt lao về phía trước, đồng thời tung quyền đánh về phía mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thấy quyền này khí thế ầm ầm không dám khinh thường, vội vàng khom lưng tránh thoát, thuận thế dùng đầu húc vào tiểu phúc của Tam Nhãn, Tam Nhãn vội vàng dùng cánh tay ngăn lại.

- Huỵch !
Đầu của người trẻ tuổi vừa vặn đụng vào Tam Nhãn, Tam Nhãn bị ép lui về phía sau hai bước, cánh tay đã hơi ê ẩm. Người trẻ tuổi không để cho hắn có cơ hội thở dốc, lách nhanh đi tới bên cạnh Tam Nhãn, giơ chân đá vào tiểu phúc hắn. Tam Nhãn cười hắc hắc, một tay ngăn lại, rồi múa quyền đấm về phía gò má của người trẻ tuổi.

Hai người này đánh nhau có thanh có sắc, lực lượng ngang nhau, mọi người ở bên cạnh một hồi trầm trồ khen ngợi, một hồi lại thầm than đáng tiếc!

Tạ Văn Đông hiểu rất rõ thực lực của Tam Nhãn, nói tới kĩ xảo chiến đấu trong Văn Đông hội hắn tuyệt đối có thể tính là kẻ đứng đầu, nhưng cũng chỉ đánh bất phân thắng phụ với người trẻ tuổi kia, trong lòng âm thầm lấy làm lạ, bèn quay đầu hỏi một người dân đang xem náo nhiệt ở bên cạnh:
- Xin hỏi, tiểu tử này làm nghề gì?

Người được Tạ Văn Đông hỏi là một lão đầu, đang say mê xem hai người đánh nhau ở giữa sân, thuận miệng nói:
- Hắn tên là Khúc Phi, là người trong đội võ thuật! Xem kìa, thật lợi hại…

Đột nhiên lão đầu cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn Tạ Văn Đông nói:
- Ngươi là ai? Làm gì ở đây?

- Tôi à…! Những người này chính là do tôi mang đến!
Tạ Văn Đông vui vẻ nói.

Lão đầu trên mặt mang vẻ chán ghét, thầm trách bản thân mình lắm chuyện, những tên này đều là lưu manh, để cho bọn chúng biết nội tình của Khúc Phi về sau sẽ đến gây phiền phức. Lắc đầu, lão đầu bước sang một bên tiếp tục xem náo nhiệt, đứng gần loại người như Tạ Văn Đông làm cho lão cả người không được thoải mái.

Tạ Văn Đông cũng không để ý, vừa nhìn vào giữa sân đã nhịn không được muốn cười, hai người ở trong sân không còn giống như lúc mới bắt đầu nữa. Tam Nhãn khóe miệng lộ ra tơ máu, quai hàm sưng tướng lên, cả khuôn mặt đều biến dạng. Người thanh niên kia cũng không khác với Tam Nhãn là mấy, hai vành mắt tím bầm, một con mắt nhắm lại, sưng đến nỗi chỉ mở ra được một cái khe nhỏ, mũi cũng bị chảy máu.

Tạ Văn Đông thấy thế là đủ rồi, bèn đẩy đám người ra tiến đi lại gần, lớn tiếng nói:
- Dừng tay lại đi!

Hai người giữa sân hoàn toàn không có phản ứng, quấn vào nhau lăn lông lốc trên mặt đất, y phục trên người cũng đã bị xé xơ xác. Tạ Văn Đông hơi ngoắc đầu với Đông Tâm Lôi ở phía sau, hắn minh bạch, thân thể lực lưỡng cao to hai thước tiến lên, mỗi tay xách một người, rốt cuộc cũng tách được hai người này ra.

Tam Nhãn lúc này tỉnh táo lại, há mồm muốn cười, nhưng quai hàm lại truyền đến một cơn đau đớn, không thể làm gì khác hơn là khẽ nhếch khóe miệng nói:
- Con bà nó, thật đúng là… ai da, thật đúng là đã nghiền! Tiểu tử rất lợi hại đó….

Nói xong ngồi dưới đất thở hổn hển từng ngụm lớn.

Người trẻ tuổi cũng đã được Đông Tâm Lôi buông ra, tựa ở trên tường, một mắt nhắm một mắt mở nói (một con mắt đã không mở ra được nữa):
- Trận này chưa đánh xong, ngươi nếu như không phục chúng ta lại đánh tiếp, phân ra thắng thua!

Tam Nhãn vừa nghe xong tức giận nhảy dựng lên, kêu gào:
- Đánh thì đánh, ta mà phải sợ ngươi sao?

Tạ Văn Đông trừng mắt nhìn hắn một cái, Tam Nhãn thấy thế rụt cổ lại, tự nhủ thật kỳ quái, không biết vì sao, ngày hôm nay gặp phải người thanh trẻ tuổi kia lại có thể kích thích lòng hiếu thắng của mình!

Nguồn: tunghoanh.com/bai-hoai/quyen-4-chuong-2-wW4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận