Quyển 2: Thiếu Niên Kịch Chiến
Chương 2: Kết minh.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Tạ Văn Đông nói:
- Tôi có tính là gì, so với Cao đại ca thì như là trên trời dưới đất vậy!
Cao Chấn thở dài, nói:
- Thanh bang hiện tại đang là lúc rối ren, cái ghế lão đại ta đây cũng không tốt như biểu hiện bên ngoài đâu!
Tạ Văn Đông nhìn Cao Chấn:
- Tôi nghĩ Cao đại ca muốn nói về Mãnh Hổ bang phải không! Lấy thực lực của Thanh bang hẳn là không ngại bọn chúng chứ.
Cao Chấn lắc đầu nói:
- Phương diện này còn rất nhiều việc người ngoài không biết. Nói một chút Văn Đông hội của cậu đi, cậu có dự tính mở rộng ra bên ngoài không?
Tạ Văn Đông thầm nghĩ, tới chính đề rồi! Cười nói:
- Có thì cũng có, nhưng chúng tôi chẳng qua là một tiểu bang hội, nào có thực lực để mở rộng ra ngoài. Hiện tại hắc đạo đang loạn, một chút không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục.
Cao Chấn nhìn Tạ Văn Đông chậm rãi nói:
- Cậu quá khiêm tốn rồi! Thực lực Văn Đông hội ta cũng đã được nghe nói, bang chúng phía dưới hơn mấy trăm người. Hơn nữa buôn bán độc phẩm càng làm càng lớn, lấy lực lượng hiện tại của cậu không thể tính là bang hội nhỏ được!
Tạ Văn Đông nói:
- Cao đại ca quá coi trọng tôi rồi!
Cao Chấn trực tiếp hỏi:
- Nếu để cho Văn Đông hội của cậu gia nhập Thanh bang, chẳng biết cậu có bằng lòng hay không?
Tạ Văn Đông lắc đầu nói:
- Việc này tôi còn chưa suy nghĩ qua. Hơn nữa, đây là đại sự, một mình tôi cũng vô pháp quyết định!
Cao Chấn minh bạch ý tứ của Tạ Văn Đông, hắn nghe nói Huynh Đệ minh cũng đã từng lôi kéo Văn Đông hội, thế nhưng không có kết quả. Thanh bang cùng Huynh Đệ minh cho tới nay luôn bất hòa, nhưng thực lực hai bên ngang nhau, ai cũng không lay động được ai. Văn Đông hội là bang hội đột nhiên quật khởi, thực lực không thể coi thường. Bất kể là Thanh bang hay là Huynh Đệ minh, chỉ cần kéo được Văn Đông hội về bên mình, là thực lực có thể cao hơn đối phương. Cao Chấn minh bạch đạo lý này, cũng không muốn dùng thái độ quá cứng rắn, lui từng bước nói:
- Nếu Văn Đông huynh đệ không muốn gia nhập Thanh bang, ta đây cũng không miễn cưỡng cậu. Chỉ là ta hi vọng hai bang hội chúng ta có thể kết thành liên minh, giúp đỡ cho nhau! Cậu thấy thế nào?
Tạ Văn Đông hơi ngẩn người, hắn thật không ngờ Cao Chấn lại nói như vậy, nếu như thực sự cùng Thanh bang kết minh, không thể nghi ngờ đối với mình cực kỳ có lợi, chí ít khi mở rộng sẽ ít đi một địch nhân, nhiều thêm một bằng hữu. Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông nói:
- Cao đại ca nói như vậy khiến tiểu đệ cảm thấy thật cao hứng, nhưng chỉ sợ là lại làm cho Thanh bang vướng víu thôi!
Cao Chấn thấy Tạ Văn Đông có chiều hướng đáp ứng, cười nói:
- Làm sao lại thế, Văn Đông huynh đệ chính là thiếu niên anh hùng, với mấy tháng ngắn ngủi đã có thể khống chế khu vực biên nam. Nói không chừng về sau Thanh bang còn nhiều việc cần cậu hỗ trợ đó!
Tạ Văn Đông ha hả cười nói:
- Lời này của Cao đại ca làm tôi cảm thấy thật xấu hổ. Xem như tiểu đệ là trèo cao rồi!
Cao Chấn vui vẻ, đứng lên nói:
- Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, Thanh bang cùng Văn Đông hội đã chính thức kết minh, về sau hợp tác lẫn nhau, vĩnh viễn không đổi ý!
Nói xong, bàn tay xòe thành chưởng hướng tới Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông thấy vậy, đứng lên theo, cùng Cao Chấn kích chưởng minh thệ. Hình thức kết minh nhìn thì đơn giản vậy, thế nhưng lại có sức ràng buộc rất mạnh mẽ. Hắc đạo chú ý nhất là một chữ tín, trái lại với kẻ xảo trá người trong hắc đạo lại rất coi thường, người như vậy cũng khó có thành tựu. Đặc biệt là lão đại một đại bang hội, càng là nhất tự thiên cân. (một chữ nặng ngàn cân)
Cao Chấn chủ động kết minh cùng Văn Đông hội thực sự cũng là bất đắc dĩ. Hắc đạo thành phố J bên ngoài có áp lực của Mãnh Hổ bang, trong nội bộ lại tranh chấp không ngừng. Thanh bang tuy là một trong ba cự đầu, nhưng cũng cảm thấy áp lực, Phủ Đầu bang chính là một ví dụ. Cao Chấn làm lão đại Thanh bang, vị trí cũng không yên ổn. Ngoài có cường địch, nội có họa hoạn, trưởng lão trong bang năm xưa, cũng nhìn chằm chằm vị trí bang chủ như hổ đói. Hiện tại Cao Chấn nóng lòng muốn bồi dưỡng thế lực của mình để củng cố địa vị, mà hắn để mắt đến nhất chính là người mới quật khởi Tạ Văn Đông. Đương nhiên còn có nguyên nhân là Tiểu Ngọc.
Sau khi hai người kết minh, quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Cao Chấn kéo Tạ Văn Đông nói:
- Huynh đệ, cậu thực sự không có dự định mở rộng à?
Tạ Văn Đông thẳng thắn nói:
- Không có chính là nói dối, tôi dự định đẩy mạnh địa bàn về phía Phủ Đầu bang!
Cao Chấn suy nghĩ một chút, nói:
- Chỗ đó có năm thế lực, quan hệ trong đó càng phức tạp, nhưng lại có một thế lực ngoại lai tham dự vào. Huynh đệ, lời này khó nghe, muốn mở rộng về nơi đó, chuẩn bị không tốt liền tự rước họa vào thân. Lấy thực lực Thanh bang cũng không dám tùy tiện động chạm đến!
Tạ Văn Đông chấn động, xem ra địa bàn Phủ Đầu bang không phải đơn giản như tưởng tượng của mình, khi về cần hảo hảo cân nhắc một chút, hỏi:
- Cao đại ca, địa bàn Phủ Đầu bang có những thế lực nào âm thầm ủng hộ?
Cao Chấn ha hả cười nói:
- Thế lực Lưu Thanh chính là được Thanh bang âm thầm ủng hộ! Mãnh Hổ bang, Huynh Đệ minh cũng có thế lực ở trong đó.
Tạ Văn Đông nghe xong thất kinh, phát hiện tình báo mình lấy được thật không chính xác, đối với kế hoạch mình đưa ra nghĩ đến mà phát sợ, nếu như thực sự tùy tiện tấn công, ngày diệt vong của Văn Đông hội sẽ không còn xa nữa. Thấy Tạ Văn Đông không nói lời nào, Cao Chấn nói tiếp:
- Hiện tại các thế lực trên địa bàn Phủ Đầu bang chính là một đoàn loạn ma, các đại bang hội cũng không dám tùy tiện thò tay vào, huynh đệ nên cẩn thận một chút!
Tạ Văn Đông gật đầu cảm ơn, tuy là như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn không có bỏ qua, dự tính sau khi về cùng các huynh đệ thương lượng lại rồi sẽ quyết định.
Hai người lại nói chuyện một hồi, Cao Chấn cảm thấy Tạ Văn Đông niên kỷ tuy nhỏ, nhưng hiểu biết so với mình không kém, hơn nữa với mọi chuyện cái nhìn của hắn cũng có chỗ độc đáo. Cao Chấn rất tán thưởng Tạ Văn Đông, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải bắt được người này, nếu không trở thành địch nhân, chắc chắn là kình địch lớn nhất.
Khi hai người đang nói chuyện hăng say, Cao Tuệ Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, lớn tiếng nói:
- Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm thôi!
Tạ Văn Đông cùng Cao Chấn nhìn nhau cười, đứng lên đi tới bàn ăn. Cao Tuệ Ngọc nói với Tạ Văn Đông:
- Văn Đông, giúp em bưng đồ ăn!
Tạ Văn Đông đáp ứng một tiếng, đi vào trong bếp. Sau khi vào bếp, Cao Tuệ Ngọc kéo hắn lại quan tâm hỏi:
- Thế nào? Anh cùng đại ca em nói chuyện thế nào rồi?
Tạ Văn Đông cười nói:
- Tốt lắm!
Cao Tuệ Ngọc vẫn không yên tâm, truy hỏi:
- Các anh nói chuyện gì? Đại ca của em không làm khó dễ anh chứ?
Tạ Văn Đông thấy Cao Tuệ Ngọc vẻ mặt quan tâm, trong lòng chảy qua một tia ngọt ngào, thật thà nói:
- Không có, anh trai của em mời Văn Đông hội liên minh cùng Thanh bang!
Cao Tuệ Ngọc ngây cả người, vội hỏi:
- Anh đáp ứng rồi chứ?
Tạ Văn Đông gật đầu, Cao Tuệ Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nói:
- Coi như là anh vận khí tốt, có thể cùng anh trai em liên minh, người khác có cho tiền anh của em cũng không đồng ý!
Tạ Văn Đông cười nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, ta đây lần này chiếm được đại tiện nghi rồi!
- Phải không?
Cao Tuệ Ngọc thấy Tạ Văn Đông đùa mình, lén lút đưa bàn tay nhỏ bé lên trên tay Tạ Văn Đông, ‘cẩn thận âu yếm' một hồi.
Cao Tuệ Ngọc cùng Tạ Văn Đông từ trong phòng bếp đi ra, một người vẻ mặt ửng đỏ, mang theo nụ cười sáng lạn. Mà một người sắc mặt xám xịt, nhe răng há miệng. Cao Chấn thấy vậy, cười ha ha, vừa nhìn là biết Tạ Văn Đông bị muội muội khi dễ, mỉm cười nói với Cao Tuệ Ngọc:
- Tiểu Ngọc, Văn Đông là khách, em cần lễ phép một chút!
Cao Tuệ Ngọc ôm cánh tay Cao Chấn nói:
- Đại ca, em tốt với Văn Đông lắm, không tin anh hỏi hắn xem! Đúng không, Văn Đông?
Tạ Văn Đông thở dài, chịu đựng đau đớn trên cánh tay, cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, Cao đại ca, Tiểu Ngọc tốt... với tôi lắm!
Tạ Văn Đông nói lại làm cho Cao Chấn cười to một trận. Nghĩ thầm Tạ Văn Đông ở bên ngoài coi như là bá chủ một phương, là lão đại của toàn bộ biên nam, nhưng ở trước mặt Tiểu Ngọc liền thay đổi thành người khác, xem ra trong lòng hắn có lẽ rất yêu thích Tiểu Ngọc đây!
Kế tiếp ba người vui vẻ ngồi xuống. Đương nhiên Tạ Văn Đông là ngoại lệ. Trông thấy Cao Chấn ăn một miếng lớn thức ăn đen ngòm Cao Tuệ Ngọc làm, đôi khi còn khen ăn ngon. Tạ Văn Đông âm thầm tặc lưỡi, bội phục Cao Chấn quả nhiên không hổ là lão đại Thanh bang, dưới 'thái sơn áp đỉnh' mà mặt không đổi sắc, thật là khí phách !
Đến khi Tạ Văn Đông đứng dậy cáo từ cũng đã gần tám giờ, Cao Chấn tiễn hắn đến cửa, còn nói thêm một hồi, cuối cùng đưa cho Tạ Văn Đông một tấm danh thiếp, nghiêm mặt nói:
- Về sau có gì khó khăn cậu có thể gọi điện cho ta!
Tạ Văn Đông gật đầu, cũng đem số điện thoại của mình đưa cho Cao chấn, khi xoay người đi, Cao Chấn lại gọi:
- Nếu như cậu cần súng, ta có thể giúp cậu, súng ống đạn dược Thanh bang vẫn còn không ít!
Tạ Văn Đông giật mình, cười nói:
- Đa tạ, Cao đại ca, thực sự Văn Đông hội hiện tại cũng cần một số súng đạn, không biết Thanh bang có thể xuất ra bao nhiêu?
Cao Chấn suy nghĩ một chút nói:
- Súng AK có thể xuất ra năm mươi khẩu, K-54 thì có rất nhiều!
Tạ Văn Đông gật đầu nói:
- Tốt, Cao đại ca, chờ đến lúc cần tôi sẽ tìm anh!
Cao Chấn gật đầu. Tạ Văn Đông cùng huynh muội Cao Chấn cáo biệt lần nữa sau đó mới xoay người rời đi. Trên đường về nhà, Tạ Văn Đông nghĩ lại vừa rồi cùng Cao Chấn nói chuyện, cảm thấy người này rất hào sảng, cũng rất chính trực, mình và hắn liên minh hắn là có thể yên tâm. Chỉ là với tính cách Cao Chấn không thích hợp làm lão đại của một bang hội, bởi vì hắn còn thiếu một chút khí phách ngang ngược.
******
Ngày thứ hai, Tạ Văn Đông lại gọi các đường chủ đến Hân Hân, mọi người chỉnh tề ngồi ở buồng trong chờ Tạ Văn Đông nói chuyện.
Đầu tiên Tạ Văn Đông nhìn Tam Nhãn nói:
- Trương ca, đem thu nhập tháng này nói qua đi!
Tam Nhãn nghe xong, từ phía sau lôi ra một túi công văn bằng da đen không lớn lắm, lấy ra một tập văn kiện, nhìn một chút nói:
- Đông Ca, thu nhập bảo kê là mười vạn, bạch phiến là... ba trăm vạn, chi ra thì... hai mươi vạn cho Trần cục, năm mươi vạn chia cho các huynh đệ, còn có... được rồi, còn có mấy tiểu bang hội cấp cho chúng ta ba vạn...
Tam Nhãn luống cuống tay chân lật văn kiện, đông một câu tây một câu.
Tạ Văn Đông thấy vậy lắc đầu, Tam Nhãn đọc xong sổ sách đầu đã đầy mồ hôi, thở dài ra một hơi. Trước đây khi Văn Đông hội chưa phát triển, quản lý sổ sách bang hội coi như đơn giản, Tam Nhãn cũng không có áp lực. Hiện tại thu chi của bang hội càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, Tam Nhãn thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm. Thở dài, Tam Nhãn nói:
- Đông Ca, về sau đừng bắt em trông nom sổ sách nữa, em không thích hợp làm cái này đâu! Bắt em đánh nhau em không sợ ai, nhưng cái này...
Lý Sảng cười ha hả:
- Thế nào? Tham tiền muốn đem tài chính đại quyền giao ra hả! Ha ha, ngươi không làm để ta làm!
Cao Cường đẩy Lý Sảng một chút, bĩu môi nói:
- Để ngươi? Ngươi trông nom sổ sách, không đến một tháng bang hội chắc đối mặt phá sản mất!
- Này, ta đâu có ngu ngốc như vậy chứ?
Lý Sảng bất mãn nói.
Tam Nhãn cùng Cao Cường đồng thời gật đầu, rất quả quyết nhìn Lý Sảng, đồng thanh nói:
- Không phải tới hôm nay ngươi mới biết chứ?
- Hai ngươi...
Tạ Văn Đông cắt lời ba người, nói:
- Xem ra bang hội cần phải tìm một nhân tài hiểu cách quản lý tài sản rồi! Về sau mọi người lưu ý, có người như vậy thì nói cho ta biết!
Mọi người cùng kêu lên 'vâng'!
Tạ Văn Đông nói tiếp:
- Ngày hôm qua ta đã gặp Cao Chấn lão đại Thanh bang, đồng thời cùng hắn kết minh, về sau Văn Đông hội chúng ta cùng Thanh bang chính là kết minh bang hội, mọi người có ý kiến gì nói một chút đi!
Mọi người nghe xong đều vui vẻ, có thể cùng cự đầu như Thanh bang kết mình thực không gì tốt bằng. Tam Nhãn nói:
- Đông Ca, có Thanh bang làm hậu thuẫn, chúng ta sau này còn phải sợ ai nữa! Bây giờ chúng ta có thể dễ dàng đi đối phó với địa bàn Phủ Đầu bang rồi!
Trương Nghiên Giang mở lời nói:
- Thực lực của Thanh bang mọi người đều biết, so với chúng ta hiện tại cao hơn rất nhiều, kết minh cùng chúng ta cũng là có mục đích, chúng ta vẫn cần phải cẩn thận một chút!
Tạ Văn Đông gật đầu nói:
- Được rồi, Thanh bang lôi kéo chúng ta kỳ thực cũng giống vơi Huynh Đệ minh, đều muốn tăng lực lượng của chính mình. Bất quá bọn họ so với Huynh Đệ minh lôi kéo một phần, không phải chiếm đoạt toàn bộ Văn Đông hội, chỉ là liên minh. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu ta đáp ứng Cao Chấn. Thế nhưng chúng ta cũng không thể trông cậy Thanh bang giúp đỡ, chiếm lĩnh Phủ Đầu bang phải tự dựa vào chính mình thôi!
Dừng một chút, Tạ Văn Đông thở dài nói:
- Địa bàn Phủ Đầu bang so với những điều chúng ta biết phức tạp hơn rất nhiều, Thanh bang, Mãnh Hổ bang cũng đều nhúng tay vào. Xem ra muốn giải quyết đơn giản là không thể được!
Tam Nhãn suy nghĩ một chút, nói:
- Nếu như có thể gây xích mích làm năm thế lực loạn chiến, chúng ta cũng có thể thừa cơ hội. nguồn tunghoanh.com
Tạ Văn Đông nói:
- Nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó. Chủ yếu nhất là chúng ta thiếu khuyết tin tức, liên quan tới việc này cũng không rõ ràng.
Sau đó quay đầu nói với Cao Cường:
- Cường tử, ngươi đang chưởng quản Ám trong bang hội, việc tình báo liền giao cho ngươi, trong vòng ba ngày nhất định phải đưa ra một phần tài liệu rõ ràng tỉ mỉ!
Cao Chấn tuy nói đáp ứng cấp tin tình báo cho Tạ Văn Đông, thế nhưng hắn vẫn không yên lòng, việc này quan hệ trọng đại, nếu bên trong có sự sai lệch, liền có thể khiến Văn Đông hội rơi vào nguy hiểm.
Cao Cường đứng lên nói:
- Đông Ca, anh yên tâm. Em có phải đào sâu ba tấc đất, cũng sẽ làm thật rõ ràng việc Phủ Đầu bang!
Tạ Văn Đông gật đầu nói:
- Về sau nữ sinh trong bang hội giao cho ngươi trông nom, để các nàng hỏi thăm tình báo sẽ dễ hơn một chút.
Cao Cường gật đầu đáp ứng. Tạ Văn Đông lại nói:
- Ngày mai, hàng của Ma Ngũ lại đến rồi, tới lúc đó Nghiên Giang cùng Hạo Nhiên, hai ngươi mang huynh đệ đi đón hàng.
Hai người gật đầu.
- Ngày mai ta dự định cùng Thanh bang giao dịch súng đạn, Trương ca cùng Lý Sảng đi theo ta!
Nói xong, Lý Sảng kỳ quái hỏi:
-Chỗ súng ống đạn dược chúng ta cướp được lần trước làm gì bây giờ?
Tạ Văn Đông nói:
- Tạm thời không cần phải gấp, sau này hãy nói, sớm muộn gì cũng sẽ được dùng!
Nói xong, Tạ Văn Đông hỏi:
- Mọi người còn vấn đề không gì? Nếu như không có việc gì thì giải tán đi!
Mọi người nghe Tạ Văn Đông nói xong, ào ào đứng dậy, đều bận bịu việc của mình, Cao Cường là sốt ruột nhất, vừa nghe Tạ Văn Đông nói tan họp, chạy thẳng ra khỏi Hân Hân đi tìm các tiểu đệ trong Ám thương lượng đối sách.
Một ngày không nói chuyện, ngày thứ hai Tạ Văn Đông gọi điện thoại cho Cao Chấn, nói chuẩn bị mua một số súng đạn. Cao Chấn không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Khi giao dịch, giá cả súng Cao Chấn đều hạ xuống rất thấp. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này tăng cường hảo cảm của Tạ Văn Đông đối với mình, đồng thời có ý muốn bồi dưỡng cho Văn Đông hội.
Tạ Văn Đông chỉ dùng hai mươi vạn, mua ba mươi khẩu AK, năm mươi khẩu K-54 cùng với số lượng đạn tương đương. Ngồi ở trên xe tải Tam Nhãn cầm khẩu K-54 vừa mới mua nói:
- Đông Ca, súng này chất lượng kém quá, cùng với súng chúng ta cướp đoạt lần trước căn bản không thể so được!
Lý Sảng đang xem khẩu AK cũng nói theo:
-Đúng vậy, anh xem cái này là AK gì, không giống với súng chúng ta đã cướp được! Thanh bang này không phải là lừa mình chứ?
Vừa nghe Lý Sảng nói như thế, Tam Nhãn tiếp nhận khẩu AK trong tay Lý Sảng nhìn kỹ, nói:
- Đông Ca, có chút không giống nhau.