Quyển 5: Hắc Ám Chi Lữ
Chương 23
Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan
Tạ Văn Đông sau khi về tới biệt thự thì sai Triển Phong hộ tống Kim Dung về thành phố H. Kim Dung lúc đầu còn không muốn đi, nhưng dưới sự kiên trì của Tạ Văn Đông, cuối cùng cũng vừa khóc vừa lên xe. Nước mắt của Kim Dung luôn có thể dễ dàng làm Tạ Văn Đông động tâm, hắn vốn tâm tình đang không thoải mái, sau khi Kim Dung đi thì càng trở nên bực bội hơn, suốt ngày đi tới đi lui trong phòng. Nội loạn của Hồng môn còn chưa trừ được, mình lại đi như vậy, tình cảnh của lão gia tử sẽ rất nguy hiểm. Xem ra chỉ đành để lão Lôi lại làm yên ổn cục diện! Tạ Văn Đông thở dài, nói với Đông Tâm Lôi ở bên cạnh: "Lão Lôi, tôi hiện tại phải tới Tam giác vàng, nhưng tôi lại không yên tâm về tình trạng của Hồng môn, sau khi tôi đi, Hồng môn tạm thời do anh và Niếp Thiên Hành trưởng quản."
"Cái gì?" Đông Tâm Lôi trong lòng kinh hãi, nói: "Anh Đông, anh chuẩn bị một mình tới Tam giác vàng ư?"
"Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác!" Tạ Văn Đông bất lực nói: "Hồng môn phải có một người mà tôi tin cậy ở lại trong coi, nếu không, cục diện không biết sẽ biến thành như thế nào. Chuyện Tam giác vàng anh không cần phải lo lắng, nói thật, hai người đi hay một người đi cũng chẳng có gì khác nhau." "Ài" Đông Tâm Lôi thở dài, nói: "Tam giác vàng là một phương diện mà tôi lo lắng, càng khiến tôi lo lắng hơn là Nam Hồng môn. Muốn tới Tam giác vàng thì phải đi qua phạm vi thế lực của Nam Hồng môn, tôi sợ trên đường họ sẽ gây bất lợi cho anh."
Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Người của Nam Hồng môn biết tôi không nhiều, chỉ cần không bị Hướng Thiên Tiếu nhìn thấy là không sao. Hơn nữa, ai có thể ngờ rằng tôi lại một mình tới phạm vi thế lực của họ chứ? Sẽ bình an vô sự thôi." Thấy Tạ Văn Đông đã quyết định, Đông Tâm Lôi không còn cách nào khác, thở đài nói: "Hi vọng là như vậy!"
Tạ Văn Đông nói xuất phát là xuất phát, không nói một tiếng nào, lặng lẽ một mình ngồi lên phi cơ. Nội bộ Hồng môn trừ Đông Tâm Lôi ra, không ai biết rằng đại ca chưởng môn tín nhiệm đã lặng lẽ biến mất. Theo ý tứ của Tạ Văn Đông, là có thể giấu được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần tin tức không truyền ra thì thế cục sẽ không quá loạn.
Tạ Văn Đông không ngồi máy bay xuống phía nam mà lại tới Bắc Kinh. Trong một gian phòng của khách sạn ở Bắc Kinh, Trương Phồn Hữu đang buồn chán ngồi hút thuốc, sáng sớm Tạ Văn Đông đã gọi điện hẹn gặp hắn. Lần trước chuyện của Xích Quân Tạ Văn Đông đã nhường công lao cho hắn. Mà Tạ Văn Đông là người thế nào thì hắn còn chưa hiểu, lòng dạ rất sâu, bụng đầy toan tín, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà tặng công lao cho mình, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Đợi nửa tiếng, lúc Trương Phồn Hữu có chút buồn bực thì Tạ Văn Đông mặt tươi cười tiến vào, mở miệng nói: "Xin lỗi, máy bay vừa hạ xuống đã chạy tới đây mà vẫn muộn, để Trương huynh phải đợi lâu."
"Không sao!" Trương Phồn Hữu cười nói: "Người khác ta có lẽ có thể không đợi, nhưng Tạ lão đệ thì tao sao có thể không đợi?"
Tạ Văn Đông tìm một cái ghế, ha ha cười nói: "Trương huynh thật là khách khí quá, ta muốn nhờ Trương huynh giúp đỡ một việc, có được không?"
Trương Phồn Hữu mìm cười, từ trong ví da lấy ra một tờ giấy đặt xuống trước mặt, bất đắc dĩ thở dài nói: "Tạ lão đệ bảo ta làm gì ta cũng sẽ liều mạng làm cho tốt. Ai bảo ta thiếu nhân tình của người ta chứ?" Tạ Văn Đông mỉm cươì, cầm tờ giấy lên đọc, xác nhận không sai mới đút vào trong ngực, nói: "Bất kể có nói gì thì tôi cũng phải cảm ơn anh." Trương Phồn Hữu lắc đầu nói: "Không cần phải nói lời cám ơn, mọi người đều là đồng liêu, trả hết nhân tình rồi, tâm tình cũng thoải mái hơn." Hắn trước tiên dùng lời nói để ràng buộc Tạ Văn Đông, trong biết rõ rằng cái mà hắn nợ thì nhất định phải trả, nếu không sau nói không chừng lại làm ra mánh gì đó. Cũng may, chuyện lần này hắn chỉ nhấc tay là làm xong.
Tâm tư của hắn Tạ Văn Đông hiểu rõ, lúc lắc ngón tay, cười nói: "Chuyện Xích Quân lần trước tôi đã sớm quên rồi, tôi luôn không cảm thấy rằng Trương huynh thiếu tôi nhân tình. Lần này là thôi thiếu Trương huynh mới đúng, được giúp đỡ mà tôi không cám ơn thì không phải là phong cách của tôi." Nói xong, Tạ Văn Đông từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu rồi đặt lên bàn, nói: "Không tính là nhiều, chỉ để biểu đạt tâm ý mà thôi."
Ta nào dám cầm đồ của ngươi! Trương Phồn Hữu thở dài trong lòng, tiện tay cầm tờ chi phiếu lên xong, trong lòng kinh hãi, nghi ngờ không biết có phải mình hoa mắt hay không, nhưng nhìn kỹ thì bên trên rõ ràng ghi năm trăm vạn, sau số năm là sáu số không, kinh ngạc nói: "Tạ lão đệ, cậu thế này là có ý gì?"
"Không có gì." Tạ Văn Đông đứng dậy cười nói: "Tôi đã nói rồi, chỉ là một chút tâm ý mà thôi, có lẽ sau này còn phải nhờ giúp đỡ nhiều từ chỗ Trương huynh."
Năm trăm vạn? Một chút tâm ý? Trương Phồn Hữu nhìn chi phiếu trong tay mình, muốn trả lại cho Tạ Văn Đông, nhưng bảy con số lấp lánh bên trên đã hấp dẫn con mắt của hắn. Bộ chính trị là cơ cấu có thực quyền, người lấy lòng nó không ít, nhưng năm trăm vạn cũng không phải là chưa từng thấy, chỉ là muốn có cũng không thể đơn giản như thế này. Thu nhân tiền tài vị tất thế nhân tiêu tai (lấy tiền của người chưa chắc đã phải thay người chịu tai họa). Trương Phồn Hữu cười lạnh trong lòng, thu chi phiếu lại, cười nói: "Cám ơn ý đẹp của lão đệ, tâm ý của cậu ta nhận. Có điều, Tạ Văn Đông không hiểu cậu muốn giấu thông hành của quân phương làm gì?"
Tạ Văn Đông ngẩng mặt lên, trầm tư một hồi rồi cười nói: "Phong cảnh mỹ lệ trên thế giới thật sự quá nhiều, không ra ngoai xem thì thật dáng tiếc, coi như dùng nó làm hộ chiếu đi!"
"Sặc!" Trương Phồn Hữu có chút tức giận đến bật cười, thầm nghĩ ngươi đúng là đốt báo trước mộ, hồ lộng quỷ thần, cái cớ nực cười như thế này cũng có thể nghĩ ra. Gật đầu, cười nói: "Tạ lão đệ không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, trong bộ có còn ít chuyện cần ta giải quyết, hẹn gặp lại sau nhé!" "Hi vọng lần tới gặp lại, Trương huynh sẽ bước lên bột bước trên quan trường." "Cám ơn lời chúc của cậu!"
Vân Nam, nằm ở đoạn cuối tây nam Trung Quốc, tiếp giáp với Miến Điện và Việt Nam. Đả Lạc, một trấn nhỏ chỉ có khoảng một vạn sáu ngàn người cư trú, nằm ở đoạn cuối mặt Tây Nam của Vân Nam, không vượt qua bốn trăm mét vuông, là một quan khẩu cuối cùng của Trung Quốc tới Miến Điện. Đây là thành thị lạc hậu nhất của vùng duyên hải, cơ bản không có công nghiệp hóa gì cả, nhưng tác thành cho Đả Lạc một phong cảnh mỹ lệ, khí hậu dễ chịu, rừng rậm bát ngát, nước sông trong veo.
Tạ Văn Đông từ bé đến giờ chưa từng cảm thấy không khí trên thế giới lại trong lành, bầu trời xanh thẳm, mặt đất xanh biếc như vậy. Sống ở đây thật tốt! Hắn trong lòng bột phát cảm xúc. Lão Quỷ ở bên cạnh nhìn Tạ Văn Đông, cười hỏi: "Tạ huynh đệ, không có cảm giác ồn ào của thành thị, thấy thế nào?" Tạ Văn Đông chỉ vào núi cao ở xa xa, khen ngợi: "Nếu tôi được đứng trên đỉnh núi, khi giang hai tay ra, tôi nhất định có thể cảm thấy mình đang bay, giống như hùng ưng bay lại trên trời cao!"
"Đừng có văn vẻ như vậy chứ." Lão Quỷ là người dân tộc Bố Lãng của Miến Điện, không quá tinh thông văn hóa của Trung Quốc, nghe không hiểu hắn nói gì, bất mãn nói: "Nói những câu dễ hiểu một chút không được sao?" "Ha ha!" Tạ Văn Đông ngẩng mặt lên cười, vỗ vai lão Quỷ, lắc đầu nói: "Người thô lỗ đúng là làm mất hết cả cái thần khí của phong cảnh!" Sau đó bước đi thật nhanh.
Lời này lão Quỷ nghe hiểu, chỉ vào Tạ Văn Đông bực bội nói: "Thần khí cái gì, không phải là chỉ đọc nhiều hơn ta mấy quyển sách thôi!"
Đả Lạc là một địa phương do dân tộc thiểu số tụ cư, phong thổ nhân tình cũng rất khác biệt với nội địa. Tạ Văn Đông và lão Quỷ đi tới một con đường ở trung tâm, lão Quỷ chỉ vào rặng núi ở xa xa: "Đó chính là Tam giác vàng." Tạ Văn Đông ngước mắt nhìn, đỉnh núi uốn lượn, rừng cây bát ngát, không phân ra đâu và đâu, cười nói: "Không ngờ nơi đó lại gần trung quốc như vậy."
"Đúng đó!" Lão Quỷ cảm thán: "Ở giữa tuy chỉ cách mấy trấn, nhưng trạm kiểm soát rất nhiều, thế lực các phương chiếm cứ, muốn từ lục địa đi qua rất chi là phiền phức."
Tạ Văn Đông nghi hoặc hỏi: "Chúng ta không đi từ lục địa sao?" "Đương nhiên rồi" lão Quỷ nói: "Vào Miến Điện, chúng ta trực tiếp ngồi phi cơ đi, nhanh lắm, chỉ một tiếng thôi."
"Nghe nói giữa thế lực được phương của các ông luôn đánh nhau," Tạ Văn Đông lo lắng hỏi lão Quỷ :Sẽ không bắn hạ phi cơ của chúng ta chứ?"
Lão Quỷ nói: "Chắc sẽ không đâu, quân đội thế lực địa phương không có vũ khí quá tiên tiến, bao gồm cả Ngõa liên quân của chúng ta cũng có rất ít." Nhìn Tạ Văn Đông, khóe miệng cong lên: "Tiểu tử, mặt mũi của cậu cũng lớn đó, phi cơ của tướng muốn không phải là ai cũng có thể dùng đâu. Đương nhiên rồi, điều này nhất định là có quan hệ đến cuộc du thuyết của ta."
"Hả?" Tạ Văn Đông gật đầu, thởi dài: "Có những người a, mặt dày vô đối, rõ ràng là không có công lao nhưng vẫn cứ nói là mình có. Quân đội dưới trướng tướng quân vũ khí lạc hậu khi đánh nhau với những thế lực khác không chiếm được ưu thế, cho nên mới cảm thấy hứng thú với đổi độc phẩm lấy vũ khí mà ta đề xuất. Thế nhưng, điều này thì quan hệ gì tới sự du thuyết của ông? Ông chỉ là người truyền lời mà thôi!" "Cái này..." lão Quỷ mặt đỏ lên, dùng sức vỗ vào lưng Tạ Văn Đông, cố nặn ra nụ cười rất khó coi, khen: "Ái chà, Tạ huynh đệ thật là lợi hại, chẳng có gì qua mắt được cậu cả, ha ha!"
Tạ Văn Đông và lão Quỷ từ lần đầu gặp mặt đã quan hệ không tồi, luôn gọi điện qua lại nhiều lần, sự hữu nghị cũng càng ngày càng sâu, tuy ở giữa còn có một số vị đạo lợi dụng lẫn nhau. Cho nên Tạ Văn Đông ở trước mặt hắn luôn nói năng chẳng có gì phải kiêng dè, vì thế lão Quỷ sau khi bị Tạ Văn Đông trêu cũng không hề có ý tức giận.
Phụ trách an toàn biên cảnh Trung Miến là Mạnh Liên Tuyên phủ tư thuộc, bộ đội biên phòng của nó cũng do cơ cấu này điều động. Lão quỷ nhìn đồng hồ, nói: "Huynh đệ, thời gian không còn sớm nữa, ta thấy chúng ta nên xuất phát sớm đi." Tạ Văn Đông nói: "Khách thì phải theo chủ thôi. Tốt nhất là tìm một chiếc xe đi, tôi không thích đi bộ."
Lão Quỷ nói: "Cậu muốn không ngồi xe cũng không được. Gần đây chính phủ Trung Quốc gia tăng đàn áp buôn bán độc phẩm, ra vào biên cảnh cũng trở nên khó khăn, tôi xem xem có thể tìm người quen đưa cậu ra hay không." Tạ Văn Đông cười nói: "Cái này thì không cần, tôi sớm đã có chuẩn bị rồi." Nói xong, lấy thứ mà Trương Phồn Hữu đưa cho hắn ra, vung vẩy trước mặt lão Quỷ. Lão Quỷ nghi hoặc hỏi: "Đây là gì thế?" "Giấy thông hành đặc biệt của quân phương!"
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lão Quỷ tìm một chiếc xe jíp, người lái xe là thanh niên của tộc Ha-ni, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, có quan hệ hình như rất thân với lão Quỷ. Tạ Văn Đông không biết tên thật của hắn, chỉ gọi là A Thủy theo lão Quỷ. A Thủy là một người nhiệt tình, đây cũng là tính cách hoạt bát rộng rãi của người Ha-ni. Quốc tịch của hắn là lão Quỷ đều là Miến Điện, nhưng thời gian sống ở Trung Quốc so với thời gian hắn ở nước mình còn dài hơn, trực thuốc bộ phận liên lạc bên ngoài của tam giác. A Thủy so với lão Quỷ thì quen thuộc hoàn cảnh nơi đây hơn. thành phố Đả Lạc là một tiểu trấn có nhiều dân tộc hỗn cư, người của tộc Ha-ni và Bố Lãng sống ở đây nơi nào cũng có thể thấy, trên người ăn mặc giống như cư dân Miến Điện.
Xe jíp chạy tới trạm kiểm tra rất nhanh, võ cảnh người mặc quân trang, lưng đeo súng tiểu liên đi tới cạnh xe, tỏ ý bảo người bên trong đưa giấy xuất cảnh ra. Lão Quỷ vừa muốn rút hộ chiếu thì bị Tạ Văn Đông cản lên, lôi giấy thông hành đưa ra. Võ cảnh cầm lấy chăm chú đọc, sau đó nhìn Tạ Văn Đông một cách hồ nghi. Tạ Văn Đông mỉm cười, lại lấy chứng kiện của bộ chính trị ra đưa cho võ cảnh. Võ cảnh chưa từng thấy chứng kiện chính trị, thậm chí cả bộ chính trị là cơ cấu như thế nào cũng không biết, nhưng ngôi sao năm cánh lấp lánh bên trên thì hắn nhận ra, biết người trước mặt không phải là người bình thường, không dám chậm trễ, nói mấy câu khách sáo rồi nhanh chóng chạy tới đưa chứng kiến của Tạ Văn Đông cho trung đội trưởng đang ngồi hóng mát xem.
Trung đội trưởng so với võ cảnh thì trải đời nhiều hơn, mở chính kiện ra thì lập tức tinh thần phấn chấn, bước nhanh tới trước mặt của Tạ Văn Đông làm quân lễ tiêu chuẩn. Tạ Văn Đông trong lòng chấn động, thầm kinh ngạc rằng bộ chính trị không ngờ lại có uy lực lớn như vậy, mỉm cười nói: "Không cần phải khách khí." Trung đội trưởng thấy hắn không chút lên mặt, cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: "Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ à?"
Tạ Văn Đông gật đầu. Trung đội trưởng nói: "Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói, mọi người đều là người của mình mà." Sau đó phất tới ra sau, tỏ ý để cho đi.
Tạ Văn Đông cám ơn, vỗ vai A Thủy báo hắn lái xe đi. Đợi khi đi qua được mấy trăm mét, lão Quỷ quay đầu nhìn Tạ Văn Đông một hồi lâu rồi mới nói: "Thật nhìn không ra huynh đệ lại thần thông quảng đại như vậy. Chúng ta mỗi lần ra vào đều phải kiểm tra cả hơn chục phút. Lão đệ ngươi thì hay rồi, lấy chứng kiện ra là được cho qua!"
"Đâu có!" Tạ Văn Đông cười khan hai tiếng, trong lòng cười khổ, sớm biết chứng kiện của chính trị bộ có uy lực như vậy thì không cần tìm Trương Phồn Hữu lấy giấy thông hành của quân phương gì đó rồi, có điều lại thay đổi suy nghĩ, hắn không phải là đã nhận của mình năm trăm vạn sao? Ha ha! Tạ Văn Đông có thể là người duy nhất trên thế giới ném đi năm trăm vạn mà trong lòng vẫn cao hứng.
Xe jíp đi được một tiếng thì tới Mãnh Lạp trong biên giới của Miến Điện. Lão Quỷ nói chỗ đỗ trực thăng là ở đây. Mãnh Lạp không lớn, chỉ là một tiểu trấn không tới sáu vạn người cư trú, nhưng lại vô cùng phồn hoa. Trên phố hai bên có khách sạn, nhà khách, khu vui chơi nằm san sát, các loại xe đắt tiền đỗ bên ngoài. Tạ Văn Đông nhìn không nén được khen ngợi: "Tiểu trấn phồn hoa quá!" Lão Quỷ cười cười: "Đó là đương nhiên rồi. Kinh tế nơi đây chủ yếu là dựa vào cái này mà." Nói xong, hắn chỉ vào những khu vui chơi có thể thấy ở khắp nơi trên bên đường.
"Hả?" Tạ Văn Đông nghi hoặc hỏi: "Đó là..."