Bại Hoại Chương 24

Quyển 5: Hắc Ám Chi Lữ

Chương 24

Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan


A Thủy cười nói: "Đó là đổ trường do chính phủ địa phương chống lưng, sự phồn hoa của Mãnh Lạp cũng là dựa vào nó. Đương nhiên, giao dịch độc phẩm cũng không khó tránh khỏi là một sản nghiệp chính."

"Ha ha!" Tạ Văn Đông cười bất đắc dĩ, nói: "Là một tiểu trấn phồn hoa, có điều phồn hoa dị dạng như thế này cũng không thể không khiến người ta cảm thán."

Mãnh Lạp tạm thời bị quân đồng minh Thiện Đông chiếm cứ, bọn họ là Ngõa liên quân chính vì thường tranh đoạt anh túc mà chiến tranh liên miên, trong tiểu trấn thỉnh thoảng lại có quân đội chạy trên đường. A Thủy lái xe trên đường cũng không thể không thật cẩn thận, dẫu sao bọn họ cũng thuộc Ngõa liên quân, tại địa bàn của người ta hơi sơ xuất một chút là cái mạng nhỏ e rằng khó có thể bảo toàn.



Cục thế của Miến Điện thập phần hỗn loạn, thế lực vũ trang địa phương quá lớn, chính phủ thúc thủ vô sách. Mà giữa các thế lực địa phương cũng thường bởi vì lợi ích mà phát sinh chiến loạn. Tam giác vàng bị Ngõa liên quân chiếm cứ, nhưng địa vị thống trị của bọn họ lại không ổn định, tùy thời có thể bị thế lực khác đả kích.

Xe jíp chầm chậm xuyên qua Mãnh Lạp, dừng lại trong rừng rậm cách ngoại ô không xa. Lão Quỷ vừa thông điện thoại với tổng bộ, nói với Tạ Văn Đông: "Chúng ta đợi ở đây, phi cơ lập tức sẽ tới."

Còn chưa đợi Tạ Văn Đông trả lời, một tiểu phân đội của quân đồng minh Thiện Đông đã bước tới, đại khái có hơn chục người đều trang bị vũ trang. A Thủy trong lòng kinh hãi, vội vàng nói: "A Quỷ, bọn họ không phải là xông về phía chúng ta chứ? Chúng ta trên người không có mang vũ khí, động thủ là chịu thiệt đó."

Lão Quỷ lạnh lùng nói: "Không nhất định, bảo trì bình tĩnh, đừng nhìn bọn họ, tránh không được thì đành tùy cơ ứng biến thôi."

A Thủy lắp bắp nói: "Tránh không được thì tùy cơ ứng biến ư? Chưa kịp biến thì đã thành xác chết rồi. "Tuy nói như vậy, nhưng vẫn giả vờ như không có việc gì ngồi dựa vào gốc cây, bộ dạng giống như đang hóng mát. Tạ Văn Đông mặt vẫn ung dung, hắn căn bản không thèm để hơn chục tên Miến Điện lùn tịt vào mắt, hơn nữa trong tay hắn cũng có súng, là loại súng máy có thể bắn mười sáu phát, nếu thực sự phải động thủ, hắn chưa chắc đã phải chịu thiệt.

Tiểu phân đội chầm chậm đi qua con đường nhỏ bên cạnh họ, sĩ quan dẫn đầu đột nhiên dừng lại, bước về vị trí của ba người bọn Tạ Văn Đông. A Thủy cả người cứng đờ, tay âm thầm sờ vào khối đá ở bên cạnh. lão Quỷ mặt không đổi sắc, vỗ vào tay A Thủy, nhỏ giọng nói: "Tạ huynh đệ, cậu đừng nói gì, để bọn chúng nghe ra cậu là người ngoại quốc thì phiền đó". Tạ Văn Đông mỉm cười gật đầu.

Sĩ quan mặt tươi cười bước tới, sì sà sì số nói mấy câu mà Tạ Văn Đông không hiểu. Lão Quỷ cười ha ha, ung dung trả lời. Sĩ quan gật đầu, sờ túi, mặt mang theo vẻ khó xử nói ra một câu. lão Quỷ cười cười trả lời, thò tay vào trong túi lấy thuốc lá ra, mở bao thuốc, sắc mặt biến đổi, bên trong chỉ còn lại một điếu. Hắn cười với tên sĩ quan, quay lại nói với Tạ Văn Đông mấy câu. Tạ Văn Đông tuy không hiểu hắn nói gì, nhưng trong lòng cũng đóa ra tám chính phần mười, ừ một tiếng coi như là trả lời, từ trong túi móc thuốc ra, lấy một điếu đưa cho sĩ quan. Sĩ quan mặt tươi cười nhận lấy, thấy trên thuốc viết chữ Trung Quốc, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tạ Văn Đông trong lòng chấn động, thầm mắng mình hồ đồ, chữ trên điếu thuốc không phải đã nói rõ rằng mình là người Trung Quốc sao.

Sĩ Quan châm thuốc, rít sâu một hơi, một lúc sau mới phả ra khói mờ mờ, giống như đang vô cùng hưởng thụ vị thuốc. Sau đó ảnh mắt thỉnh thoảng lại chiếu về phía bao thuốc trong tay Tạ Văn Đông. Lão Quỷ thông minh đánh mắt cho Tạ Văn Đông, Tạ Văn Đông lập tức hiểu ý, nhét bao thuốc vào trong tay tên sĩ quan. Tên sĩ quan vội vàng xua tay, lão Quỷ sì sồ mấy câu, hắn mới hưng phấn nhận lấy, cám ơn Tạ Văn Đông và lão Quỷ rồi cười ha ha bước đi.

Tạ Văn Đông thấy tiểu phân đội đi xa, nhìn bóng lưng của tên sĩ quan, cười nói: "Một bao thuốc thôi mà, không cần phải cao hứng đến thế chứ?"

Lão Quỷ lắc đầu: "Cậu không biết thôi. Nhìn bề ngoài thì hắn là một tiểu đội trưởng, nhưng lương một tháng đổi thành nhân dân tệ thì cũng chỉ khoảng sáu chục đồng, thuốc Trung Quốc đối với hắn mà nói là chẳng bao giờ có nổi." Tạ Văn Đông à một tiếng, hỏi: "Đúng rồi, tôi đưa cho hắn thuốc Trung Quốc, vì sao hắn không hoài nghi tôi là người Trung Quốc?"

Lão Quỷ cười nói: "Thuốc Trung Quốc ở đây đại bộ phận đều có, không có chi là lạ cả." Tạ Văn Đông chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy".

Chỉ sau mười phút, trên không truyền tới tiếng ầm điếc tai. Lão Quỷ tinh thần phấn chấn, hưng phấn nói: "Phi cơ đón chúng ta tới rồi, chỉ nghe tiếng thôi là biết chính là Ngõa liên quân chúng ta. Tai của hắn quả thật là dùng tốt, phi cơ dừng ở khoảng trống trước rừng rậm, một trung niên nhân khoảng hơi năm mươi tuổi, sinh khí tràn trề từ bên trong nhảy ra, vẫy tay với Tạ Văn Đông và lão Quỷ, rồi lại nhảy lên phi cơ. Lão Quỷ kéo tay Tạ Văn Đông, chạy lên phi cơ. A Thủy thì ở lại, hắn thuộc ngoại liên, nếu không có sự cho phép của thượng cấp thì không thể về tổng bộ. Đợi sau khi hai người lên thì lập tức bay lên không.

Tạ Văn Đông lần đầu tiên ngồi phi cơ, cảm giác có chút hiếu kỳ, nhìn phi cơ lắc lắc lư lư trên không trung, nhưng ngồi bên trong lại vẫn bình ổn.

Lão Quỷ giúp Tạ Văn Đông giới thiệu, chỉ vào trung niên nhân nói: "Đây là đệ nhất trợ thủ dưới trướng Tang tướng quân, Hách Cường thượng giáo." Sau đó lại chỉ vào Tạ Văn Đông: "Còn đây là Tạ Văn Đông, hắc đạo kiêu hùng trẻ tuổi tới từ Trung Quốc mà tôi thường nhắc tới. Sau hai số lần hai người gặp mặt chắc không ít đâu, nên thân cận nhiều vào, ha ha!"

Tạ Văn Đông và Hách Cường bắt tay nhau, Hách Cường biết tiếng trung qua loa, cười nói với Tạ Văn Đông: "Không ngờ cậu lại thực sự trẻ như vậy, ban đầu khi A Quỷ nói với tôi tôi còn không tin, hiện tại gặp mặtách, có muốn không tin cũng không được."


Tạ Văn Đông mỉm cười: "Hách thượng giáo quá khen rồi. Thân là thượng giáo của Tam giác vàng, lại là hồng nhân dưới trướng Tang tướng quân, so với anh, tôi còn kém lắm."

Hách Cường lắc tay cười cười, nói: "Cậu trẻ tuổi hơn tôi, phát triển sau nay sẽ hơn xa tôi, chẳng bao lâu nữa, tôi so với cậu e rằng chỉ là một nhân vật nhỏ."

Hai người đàm tiếu phong sinh, không có chút cảm giác xa lạ, mà giống như là hảo hữu nhiều năm không gặp. Lão Quỷ ngồi bên cạnh rất cao hứng, có lẽ Tạ Văn Đông có thể hợp tác thành công với Tam giác vàng, trừ thủ lĩnh của song phương ra, người cao hứng nhất chính là hắn. Hắn coi Tạ Văn Đông là bằng hữu của mình, mà Tam giác vàng lại là nhà của hắn, song phương hợp tác đối với hắn cũng có chỗ tốt. nguồn tunghoanh.com

Thời gian một tiếng qua rất mau. Lúc Tạ Văn Đông từ trên phi cơ nhìn xuống, có thể thấy từng chiếc xe quân đội đang chạy trên đường. lão Quỷ hưng phấn nói: "Đó là xe vận chuyển của quân 125 chúng ta. Bên trong đều là 'hoàng kim', 'hoàng kim' chưa phát ra ánh sáng!"

"Hả?" Tạ Văn Đông nghi hoặc nói: "Hoàng kim chưa phát ra ánh sáng là sao?"

Hách Cường mỉm cười giải thích: "Tạ huynh đệ không phải là người ngoài, nói thật với cậu, bên trong xe đều là anh túc vừa thu hoạch, A Quỷ nói không sai, cái đó đối với chúng tôi mà nói thì chính là hoàng kim, chính là tiền bạc, đương nhiên, cũng có thể biến thành vũ khí cần thiết của chúng tôi." Nói xong, mắt nhìn vào Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông không đổi sắc, giống như là không nghe thấy.

Phi cơ hạ xuống một nóc nhà hình tròn. Xuống phi cơ, Tạ Văn Đông đảo mắt một vòng. Nơi đây nếu là là thôn trại, không bằng nói là một quân doanh xây trong rừng. Trên con đường nhỏ xen kẽ dọc ngang, thỉnh thoảng lại có binh sĩ cầm súng đi qua. Chòi canh mọc san sát quanh thôn trại, súng trọng cơ bên trên đều lắp đầy đạn và mở chốt bảo hiểm, binh sĩ bên cạnh súng không ngừng nhìn xung quanh. Phòng ốc tổ thành thôn trại chủ yếu đều làm từ gỗ, bên dưới trống không, giống như là những tòa lâu các tọa trên không trung. Cả thôn trại đều bị rặng núi vây quanh, cây mọc san sát, khe suối trong veo vang lên tiếng róc rách, cảnh sắc mê người, nhưng sự hung hiểm ở nơi đây cũng không thể xem nhẹ. Trong bãi cỏ xanh mướt, không biết chôn bao nhiêu địa lôi. Sai một bước là có thể khiến người ta bay lên trời một cách hồ đồ.

Hách Cường và lão Quỷ đưa Tạ Văn Đông vào một phòng gian phòng bằng gỗ, thiết bị bên trong tuy đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Hách Cường cười nói: "Tạ huynh đệ trước tiên nghỉ ngơi ở đây một ngày đã, tướng quân có chuyện phải giải quyết nên đi Bang Khang rồi, ngày mai sẽ về, tới lúc đó, Tạ huynh đệ có thể nói chuyện cùng tướng quân."

Bang Khang là thủ phủ của Ngõa liên quân, thành viên cốt cán của Ngõa bang đều tập trung ở đó. Tang tướng quân tuy chưởng quản tất cả sự vụ của Tam giác vàng, nhưng phải định kỳ về thủ phủ báo cáo tình huống.

Tạ Văn Đông nghe xong gật gật đầu, mấy ngày nay liên tục bôn ba quả thật có chút mệt mỏi, cười ha ha nói: "Được, có điều tôi có thể ra ngoài dạo chơi không?"

"Đương nhiên là có thể!" Hách Cường nói: "Có điều lúc ra ngoài tốt nhất là tìm A Quỷ, nếu không có những sĩ binh phát hiện cậu lạ mặt, phát sinh hiểu lầm không đáng có thì rất không hay."

Tạ Văn Đông cười nói: "Tất nhiên là thế rồi." Đợi sau khi Hách Cường và lão Quỷ ra ngoài, Tạ Văn Đông còn lại một mình, nằm xuống giường. Chăn hình như được tẩy sạch đặc biệt, không có mùi ẩm mốc, ngược lại còn phát ra mùi thương hoa cỏ nhàn nhạt. Thật là không tồi! Tạ Văn Đông ngửi thấy mùi khiến người ta dễ chịu, trong lòng cảm thán. Trong phòng không có đồ điện, ngay cả đèn điện cũng không có, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác không thoải mái, trái lại còn tạo ra một vẻ đẹp phảng phất quy chân. Nếu như không có độc phẩm, nếu như không có thế lực địa phương, nếu không có quân đội, nơi đây tuyệt đối có thể xưng là thế ngoại đào nguyên. Nhưng, nếu không có những "nếu như" ấy, nơi đây liệu có được thế giới chú ý không? Có ánh mắt nào để ý đến nơi đây không?

Bất tri bất giác, Tạ Văn Đông nằm lên giường thiếp đi, khi hắn mở mắt, sắc trời đã sẩm tối, nhìn đồng hồ thì thấy đã sáu giờ. "Đúng là một giấc ngủ ngon, không ngờ lại ngủ lâu như vậy!" Tạ Văn Đông tự nói. Lúc này cửa bỗng mở ra, lão Quỷ tiến vào, ngửi thấy mùi thơm trong phòng, cười nói: "Ngủ trong loại mùi này không ngon mới lạ!"

Tạ Văn Đông ngồi xuống mép giường, nói: "Thói quan nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, thói quen nghe người khác tự nói còn không tốt hơn. Đúng rồi, đây là mùi thơm gì vậy?"

Lão Quỷ cười bất đắc dĩ, nói: "Đây chính là mùi hương của hoa anh túc." Thấy Tạ Văn Đông trừng mắt nhìn mình, vội vàng giải thích nói: "Cái này sau khi qua xử lý đã rất nhạt rồi, vô hại đối với thân thể. Đương nhiên, nếu ngửi trực tiếp thì quả thật là không tốt cho thân thể."

Tạ Văn Đông cười ha ha, vỗ bụng nói: "Sự chiêu đãi của tam giác vật thật chẳng ra làm sao cả, bụng đói rồi mà chả có ai quan tâm."

Lão Quỷ trừng mắt , cười khổ nói: "Lẽ ra tôi sớm đã muốn gọi cậu rồi, nhưng hai lần tới đều thấy cậu ngủ rất ngon nên không dám quấy nhiễu. Giờ vào miệng cậu lại thành chiêu đãi không chu đáo."

Tạ Văn Đông vỗ bờ vai nở nang của hắn, cười nói: "Nói chơi thôi mà, đừng có tưởng thật" "Biết rồi!" Lời này may mà là cậu nói, đổi là người ta thì tôi đã đập bẹp hắn rồi."

Cùng lão Quỷ ra khỏi nhà gõ, bước trên đường đất, Tạ Văn Đông có cơ hội quan sát thật kỹ tam giác vào trong truyền thuyết. Nơi đây không đáng sợ và khẩn trương như trong tưởng tượng. Lúc hoàng hôn, các binh sĩ để thả lỏng thần kinh đã khẩn trương cả một ngày, túm năm tụm ba với nhau ngồi nói chuyện, nếu có cô nương xinh đẹp bước qua, cũng sẽ lớn tiếng trêu ghẹo, nhưng tuyệt đối không tiến lên vô lễ. Cô nương cũng sẽ mỉm cười đáp lại, nhưng không để ý. Các phụ nữ thì ngồi cạnh dòng suối để giặt rũ quần ảo, các em bé nhơ nhỡ thì nghịch nước, mò cá trong khe suối. Tạ Văn Đông cười nói: "Tam giác vào so với tưởng tượng của tôi thì yên bình hơn nhiều."

Vẻ mặt lão Quỷ có chút buồn bã, thương cảm nói: "Không biết sự yên bình này có thể kéo dài bao lâu. Nghe nói chiếu thế ở tiền phương bất lợi đội với quân ta, bộ đội do tướng quân Địch Đê suất lĩnh liên tục thua trận, tiếp tục như thế này thì chẳng chống được bao lâu, quân đội của quân đồng minh Thiện Đông e rằng sắp đánh tới đây rồi. Nói không chừng quân đội đồn trú ở Tam giác vàng sắp bị điều động tới tiền phương, các chiến sĩ này có mấy người có thể sống sót trở về!"

Tạ Văn Đông không biết gì về tình trạng của Miến Điện, không biết cái gì tướng quân cái gì đồng minh mà hắn nói rốt cuộc là gì, nhưng nhìn bộ dạng của lão Quỷ thì biết là chiến đấu đang bất lợi đối với bọn họ. Vỗ đầu vai hắn, nói: "Xe tới núi thì ắt có đường. Tôi tin trên thế giới này không có gì là không thể giải quyết được, chỉ là xem xem ngươi làm thế nào thôi."

Nguồn: tunghoanh.com/bai-hoai/quyen-5-chuong-24-tX4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận