Quyển 5: Hắc Ám Chi Lữ
Chương 27
Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan
Lão Quỷ đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn, rầy rà Tạ Văn Đông: "Ái chà, đừng có giẫm lên chỗ đó!" "Nhấc chân lên, không thấy trên mặt đất có kíp nổ à?" "Án theo dấu chân của tôi mà đi, cậu muốn để tôi cùng thăng thiên với cậu à?" Tạ Văn Đông bị hắn nói cho nhức cả đầu, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, hắn không thể so đo với lão Quỷ, chỉ đành nhịn thôi.
Đi được một đoạn thời gian, Lão Quỷ cuối cùng cũng dựa vào một thân cây lớn để nghỉ, nói: "Chúng ta nghỉ ở đây một chút, tôi nghĩ, quân địch cho dù đuổi tới thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu người đâu."
Tạ Văn Đông tất nhiên không có ý kiến, chạy lâu như vậy, trên người đã ướt đẫm mồ hôi rồi, ngồi xuống bên cạnh lão Quỷ hỏi: "Trong đoạn đường này có thể chôn bao nhiêu địa lôi?" "Không dưới ba trăm quả!" Tạ Văn Đông lại hỏi: "Địa lôi nhiều như vậy, Tam giác vàng mua được từ đâu?" Lão Quỷ nói: "Đại bộ phận đều là của Trung Quốc và Việt Nam, có một ít là của Mỹ." Hai người đang nói chuyện, phía sau truyền tới tiếng ầm ầm, tiếp sau đó là một quầng lửa vụt lên không, lờ mờ còn có thẻ nghe thấy tiếng kêu gào và tiếng súng dày đặc. Lão Quỷ tình thần rúng động, cười nói: "Con bà nó, quân địch dám đuổi theo vào đây, ta xem chúng làm sao ra khỏi đây được?"
CÓ tiếng nổ đầu tiên thì liên tục có tiếng nổ thứ hai, thứ ba... không tới năm phút, Tạ Văn Đông đếm tổng cộng có mười ba tiếng nổ, hắn biết, Thiện Đông binh sĩ ít nhất cũng có ba mươi người không thể đứng lên được nữa. Tiếng nổ của địa lôi từ từ yếu đi, Lão Quỷ đắc ý nói: "Xem ra kẻ địch biết khó mà lui rồi, một lát nữa chúng ta ra xem."
Không đợi Tạ Văn Đông trả lời, bên ngoài truyền tới tiếng súng dày đặc, đạn mang theo tiếng 'chíu chíu' lướt qua hai người bọn họ. Lão Quỷ đột nhiên hự một tiếng, ngã xuống đất, khuôn mặt béo tròn nhăn lại, Tạ Văn Đông vội vàng bò tới cạnh Lão Quỷ, hỏi: "Ông sao rồi?" Lão Quỷ cắn răng nói: "Cổ tôi trúng đạn rồi."
Tạ Văn Đông ngẩng đầu nhìn, một viên đạn súng máy gần một tấc ghim lên cổ Lão Quỷ, đầu của đạn còn lòi ra ngoài, Tạ Văn Đông thầm kêu may mắn, vỗ vai Lão Quỷ: "Không sao, chỉ là một viên đạn lạc thôi, khi bắn nhau không biết đã xuyên qua mấy cái cây rồi, nếu không, trực tiếp bắn vỡ xương cổ ông rồi."
Lão Quỷ đau đến hoa cả mắt, nói: "Tôi thà rằng không cần sự may mắn đó." Tạ Văn Đông túm lấy một nắm cỏ, nhét vào miệng lão Quỷ, lão Quỷ nói không rõ lời: "Cậu làm gì thế?" Tạ Văn Đông cười nói: "Cắn chặt vào! Tôi giúp ông lấy đạn ra!" Còn không đợi Lão Quỷ phản đối, ngón tay của Tạ Văn Đông đã túm lấy đầu đạn, dùng lực rút ra, tử đạn mang theo một dòng máu loãng rời khỏi cổ lão Quỷ. Lão Quỷ đau đến nỗi nhảy tưng tưng, gào khóc ầm ĩ, không dám che cũng không dám sờ vào vết thương trên cổ, hai bàn tay không ngừng vung vẩy.
Tạ Văn Đông lắc đầu, kéo lão Quỷ đang khoa chân múa tay xuống, cười híp mặt hỏi: "Ông đứng lên nhảy múa cái gì vậy, không phải là muốn bị găm thêm mấy viên đạn lên người chứ."
Một lát sau,lLão Quỷ xem chừng đã khôi phục lại một chút, túm lấy cổ Tạ Văn Đông, tức giận nói: "Cậu muốn hại chết tôi à." Tạ Văn Đông nói: "Nếu bây giờ không xử lý vết thương nói không chừng sẽ bị nhiễm trùng đó, vậy thì sau này ông chỉ có thể ngồi xe lăn thôi." "Cậu thật đáng chết!" Lão Quỷ chửi một tiếng, xé rách một miếng áo, khách khí cười nói: "Giúp tôi băng lại đi!"
Sau tiếng súng, trong rừng trở lại yên tĩnh. Chiến tranh tựa hồ như biến mất khỏi thế giới này, xung quanh vô cùng yên ắng. Những con chim vốn bị tiếng nổ, tiếng súng làm kinh hãi mà bay đi giờ lại trở về, tiếp túc kêu, hót, hưởng thụ sự bình yên không dễ gì có được này.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lão Quỷ nhỏ giọng hỏi: "Kẻ địch đi rồi chứ?" Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Không biết, nhưng có một điểm rõ ràng, chúng ta hiện tại rất an toàn ở đây."
Lão Quỷ đồng ý nói: "Không sai. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải đợi ở đây đến sáng." Tạ Văn Đông cười nói: "Nếu không có muỗi, nơi đây tuyệt đối là thiên đường."
Trời gian chầm chầm trôi đi, ánh sáng cuối cùng cũng một lần chiến thắng được hắc ám, trở về nhân gian. Mặt trời từ từ nhô lên đỏ rực, nó mang theo sự khởi đầu mới. Tạ Văn Đông và lão Quỷ lấy quần áo làm chăn, nhưng hai người ngủ không được ngon, hơi có chút động tĩnh là lại vội vàng bật dậy, cầm súng cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng mỗi lần đều là sợ bóng sợ gió. Sắc trời sáng dần, ánh sáng tràn ngậm rừng rậm, Tạ Văn Đông đứng dậy hoạt động thân thể đã cứng ngắc, cảm thấy mình tựa hồ như vừa trở về với thế nhân. Đá lão Quỷ đang nghỉ ngơi ở bên cạnh: "Chúng ta về xem thế nào đi, không biết tình huống của Tam giác vàng sao rồi? Ông còn đi được không?"
Vết thương trên cổ Lão Quỷ thỉnh thoảng lại có máu chảy ra, miễn cưỡng đứng dậy đi được một chút lại ngã xuống, lắc đầu nói: "Hai chân hoàn toàn không có cảm giác, xem ra không đi được rồi."
Tạ Văn Đông đỡ hắn, nói: "Hai người đi thì phải hai người trở về. Nào, tôi đỡ đi."
Lão Quỷ cảm kích nhìn hắn, nhịn không được nói: "Cảm ơn!" Tạ Văn Đông cười sáng lạn: "Ông còn khách khí cái gì." Trong lòng lại chửi thầm, tôi không đi cùng ông thì ra khỏi khu địa lôi thế quái nào được. Tạ Văn Đông đỡ hắn càng đi càng thấy kinh hãi, trên mắt đất lộ ra những hố lớn, bên cạnh đầy là đá vụn bụi bặm, lá cây rách nát, còn có người, hoặc thân thể còn hoàn chỉnh hoặc là đã vỡ vụn, bên trên có mùi thối rất buồn nôn. Lão Quỷ nhổ nước bọt, chửi: "Đáng đời! Cho các ngươi biết Tam giác vàng không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu!"
Trên đường không gặp địch nhân, hai người ra khỏi rừng rậm, ẩn núp trong lùm cỏ không dám tùy tiện đi ra. Dẫu sao hiện tại Tam giác vàng có phải đã bị quân Thiện Đông đồng minh chiếm lĩnh hai không thì hai người không biết. Nhìn một hồi, do cự ly quá xa nên lão Quỷ cũng không nhìn rõ, bảo Tạ Văn Đông đỡ hắn đi về phía trước để nhìn, chưa đi được bao xa, lùm cỏ đột nhiên đong đưa, bên trong nhảy ra mấy binh sĩ đầy vũ trang, hét lớn: "Không được động đậy, giơ tay lên!"
Lão Quỷ sợ hãi giật nảy mình, sau khi nhìn rõ quân trang của binh sĩ thì thở phào, híp mắt lê tới, vỗ vai binh sĩ đó, nói: "Tốt rồi! Mọi người đều là người của mình! Ha ha..." Không đợi hắn cười xong, binh sĩ cầm súng đập lên đầu hắn, tức giận nói: "Ai là người mình với mày, trói hai người bọn chúng lại." Đỉnh đầu Lão Quỷ lại chảy máu, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng hỏi: "Chúng mày không phải là sĩ binh của Ngõa bang à?" Binh sĩ hừ lạnh một tiếng: "Chúng tao nếu không phải là của Ngõa Bang thì chẳng phải là người bên mày à?"
Lão Quỷ ù ù cạc cạc, vừa muốn nói gì thì bị Tạ Văn Đông cản lại, hắn tuy nghe không hiểu binh sĩ và Lão Quỷ nói gì, nhưng đã đoán ra đại khái, lắc đầu nói: "Bỏ đi, ông nhìn quần áo mà ông đang mặc đi, là binh trang tiêu chuẩn của Thiện Đông binh sĩ. Đợi lát nữa gặp trưởng quan của họ rồi lại giải thích." Lão Quỷ cúi đầu nhìn, thở dài đau khổ: "Tôi sao lại quên mất bộ quần áo này nhỉ." Sau đó chùi máu trên mặt, trong lòng không cam, hét lên với binh sĩ đó: "Thằng nhóc, tao nhớ kỹ phát súng mày đánh tao, tao là lão Quỷ, tao nhất định sẽ trả lại mày gấp bội." Binh sĩ trừng mắt, tiến lên trước cho hắn mấy cái bợp tai, cười lạnh nói: "Tao mặc kệ mày là đại quỷ hay tiểu quỷ, trước tiên im mồm cho tao."
Tạ Văn Đông rất biết điều một mực không mở miệng, nhìn lão Quỷ với ánh mắt đồng tình, thở dài một hơi. Hai người dưới sự hộ tống nghiêm mật của mấy binh sĩ đi tới trung tâm Tam giác vàng. Khắp nơi đều là binh sĩ vũ trang đang đi lại tuần tra, còn có một lượng lớn binh sĩ đang xử lý đống hoang tàn sau chiến tranh , dựng lại công sự phòng ngự, xây lại nhà gỗ đã bị phá hỏng, hỏa thiêu thi thể. Còn có không dưới một trăm người bị lột hết áo, ngồi trên bãi đất trống, xung quanh có binh sĩ Ngõa bang trông chừng. Hách Cường nhíu mày, đứng trước nhà tướng quân không ngừng đi lại, thỉnh thoảng lại chỉ huy thuộc hạ hành động. Lão Quỷ từ xa đã nhìn thấy hắn, trong lòng mừng rơn, hét lớn: "Hách thượng giáo, chúng tôi ở đây."
Hách Cường vừa nghe thấy giọng nói của Lão Quỷ, tinh thần rúng động, bước nhanh lại. Nhìn thấy hai người Tạ Văn Đông và lão Quỷ không sao, thở phào một hơi, vỗ mạnh vào vai lão Quỷ, cười nói: "Ông chạy tới đâu đấy, khiến tôi tìm mãi." Sau đó lại khách khí nói với Tạ Văn Đông: "Thật là xin lỗi, để Tạ huynh đệ vừa ngày đầu tới đã bị sợ hãi." Tạ Văn Đông cười nói: "Không sao." Lão Quỷ thở dài: "Tôi và Tạ lão đệ bị địch nhân đuổi vào trong khu địa lôi thứ hai, trốn ở bên trong một đêm, tới sáng sớm mới dám ra."
Hách Cường nhìn lão Quỷ từ trên xuống dưới, bên trên quần áo của Thiện Đông đồng minh đầy là bụi bặm và máu, quần thấm máu đã cứng lại, trên đầu đỏ đỏ đen đen, bộ dạng rất thê thảm. Hách Cường thở dài một tiếng, nói với binh sĩ: "Người cảu mình, mau cởi trói cho họ."
Binh sĩ mặt sớm đã trắng bệch, sau khi cởi trói cho hai người thì cúi đầu đứng một bên, lão Quỷ chỉ vào hắn muốn nói gì đó, nhưng tinh thần đột nhiên thả lỏng, thân thể sớm đã bị thương mất đi sự chống đỡ, hắn còn chưa kịp thì hai mắt đã trợn lên rồi ngất đi. Hách Cường vội vàng bảo binh sĩ khiêng hắn đi tìm bác sĩ.
Tạ Văn Đông tinh lực không tồi, ngồi xuống đất hỏi: "Hách thượng giáo tới lúc nào vậy?"
Hách Cường nói: "Vừa nhận được điện thoại là Tam giác vàng bị tấn công tôi cùng tướng quân liền về ngay, chỉ đáng tiếc vẫn chậm một bước, có hơn hai trăm huynh đệ không thể đứng dậy được nữa rồi." Nói xong, ánh mắt buồn bã nhìn về thi thể binh sĩ của Ngõa bang được chất cao như một tòa núi nhỏ, thở dài: "Bọn họ đều là những chiến sĩ dũng cảm và trẻ tuổi, chỉ là vĩnh viễn không thể về quê hương được nữa rồi."
Thấy hắn nói rất thương cảm, Tạ Văn Đông nói: "Thế nhưng bọn họ vẫn đánh lui được quân Thiện Đông đồng minh, kết quả này đã khiến người ta vui mừng thanh thản. Đúng rồi, Tang tướng quân đã về rồi thì tôi có thể gặp mặt ông ta không." Hách Cường gật đầu, kéo Tạ Văn Đông dậy, nói: "Đi theo tôi."
Nhà của tướng quân quả nhiên khác với những căn nhà gỗ khác, diện tích bên trong rộng lớn, có bốn năm căn phòng, trong đại sảnh trải thảm đầy màu sắc, trên tường treo các loại súng. Một chiếc bàn to dài đặt ở giữa, bên trên có các loại hoa quả. Hách Cường bảo Tạ Văn Đông ngồi xuống còn mình thì đi vào trong phòng. Đợi khoảng năm phút, Hách Cường và một người trung niên bước ra. Người trung niên mặt quân trang chỉnh tề, thân hình to béo, tướng mạo bình bình, đôi bàn tay béo trắng đặt trên dây thắt lưng ở dưới bụng, người bình phàm như vậy mà trên người lại tỏa ra khí thế khiến người ta không dám coi thường, ai vừa thấy cũng có thể nhìn ra tên béo này không phải là người bình thường. Tạ Văn Đông đứng dậy cười nói: "Chắc các hạ chính là Tang tướng quân rồi."
Tên béo nhìn Tạ Văn Đông từ trên xuống dưới, dùng Trung văn tiêu chuẩn nói: "Tôi là Tang Khâu, cậu chính là Tạ Văn Đông mà A Quỷ đã nhắc tới ư?"
Tạ Văn Đông cười nói: "Không sai!" Tang Khâu phất tay tỏ ý bảo hắn ngồi xuống, cười nói: "Tôi nghe nói Trung Quốc trước giải phóng có một nhân vật thổ phỉ tên là Tạ Văn Đông, rất lợi hại."
"Không sai!" Tạ Văn Đông nói: "Không ngờ tướng quân lại biết rõ về lịch sử Trung Quốc như vậy." Tang Khâu nói: "Đâu có! Cuối những năm bảy mươi tôi đã từng học trong trường quân đội ở Trung Quốc ba năm, cũng biết một chút về lịch sử Trung Quốc." "Ồ! Hèn chi Trung văn của tướng quân lại lưu loát như vậy." Tạ Văn Đông gật đầu, trong lòng lại kỳ quái, tên béo này sao lại tới trường quân đội của Trung Quốc học. Kỳ thật, những năm bảy mươi, Lào, Miến Điện để tăng cường tố chất của sĩ quan bản quốc, phái một lượng lớn sĩ quan trẻ tuối tới trường quân sự của Trung Quốc học tập chiến thuật của Trung Quốc.
Tang Khâu và Tạ Văn Đông sau khi tán gẫu thêm mấy câu thì vào chính đề, vừa ăn hoa quả trên bàn, vừa hỏi một cách vô ý: "Nghe nói Tạ tiên sinh ở thành phố T kiếm được một lượng lớn súng ống, không biết có những loại nào?" Tạ Văn Đông nào biết vũ khí của Hắc Đái có những loại gì, chẳng lẽ lại nói với hắn là mình có súng trường và súng lục. Ha ha cười nói: "Cái này thì phải xem thành ý của tướng quân. Thành ý nếu có thể đả động tôi, vũ khí tự nhiên là muốn gì có nấy!"
"Hả?" Tang Khâu ngây người, hỏi: "Không biết thành ý mà Tạ tiên sinh là đại biểu cho thứ gì?"
"Độc phẩm!" Tạ Văn Đông híp mắt nói: "Lượng lớn độc phẩm và giá rẻ rất có thể đả động tôi." Tang Khâu cười nói :"Tôi luôn cung ứng cho Tạ tiên sinh độc phẩm ưu đãi nhất."
"Vẫn chưa đủ!" Tạ Văn Đông nói: "Tôi nghe nói ở Tam giác vàng, một kilogam heroin chín mươi chín phẩy chín phần trăm thuần chất giá khoảng một vạn nhân dân tệ." Tạ Văn Đông cầm một quả táo lên, cắn một miếng, cười híp mắt nhìn Tang Khâu. Cơ nhục trên khuôn mặt béo ú của Tang Khâu run run, cười nói: "Tin tức này không biết Tạ tiên sinh có được từ đâu?"
Rùa rồi! Tạ Văn Đông thầm nói, sau khi tới Miến Điện, thấy khắp nơi đều trồng anh túc, kỳ thật giá thành của độc phẩm không hề cao, mà là nhu cầu quá lớn, vận chuyển nguy hiểm nên giá mới bị đẩy lên cao. Tạ Văn Đông nói: "Tướng quân không cần biết tin tức tôi có từ đâu, chỉ cần nói cho tôi biết là tôi nói có đúng hay không thôi."
Tang Khâu trầm mặt nhìn chằm chằm vào Tạ Văn Đông một hồi lâu, nhưng không nhìn ra bất kỳ điều gì trên mặt hắn, vẻ tươi cười đã che đậy toàn bộ suy nghĩ trong lòng hắn. Tang Khâu thở dài: "Hiện tại nguồn hàng eo hẹp, thế lực các nơi đều muốn cướp. Tạ tiên sinh cũng thấy đó, Tam giác vàng cũng không phải là an toàn gì, thỉnh thoảng lại bị các thế lực xung quanh công kích. Một kilogam một vạn đồng, nếu lúc trước chúng tôi có lẽ có thể lời được chút tiền, hiện tại, cái giá này chúng tôi thật sự là không đưa ra được.