Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 29: Truyền thụ.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
- Ha ha, sự tinh diệu của đao này quyết định bởi chỗ ấy đó!
Lão giả kéo ống tay áo, nằm trên cổ tay của lão là một chiếc hộ oản (là chiếc bao cổ tay) rộng hai thốn rưỡi, sợi dây bạc chính là nối liền với thứ đó. Trên hộ oản có vỏ đao, xem ra là chỗ để phóng kim đao. Đến giờ Tạ Văn Đông mới hiểu được vì sao mình lại không nhìn thấy rõ lão giả cầm đao như thế nào, có cơ quan như vậy, chỉ cần cổ tay khẽ động là có thể khống chế cơ quan, kim đao tự nhiên là rơi vào trong tay, nếu thực sự cùng người khác đối chiến thì khó lòng mà phòng bị!
Lão giả nâng sợi dây bạc nói:
- Không nên xem thường sợi ngân tuyến mỏng manh này, nó dựa trên hợp kim ứng dụng trong quân đội chế tác mà thành, phi thường chắc chắn và sắc bén, trọng lượng mấy trăm kilogam cũng khó mà làm đứt được nó. Nếu như đem buộc vào trên cổ người, dùng lực một chút, kết quả nhất định làm cho đầu và mình ở hai nơi!
Tạ Văn Đông kinh ngạc cầm lấy sợi dây bạc, không tin tưởng sợi dây nhỏ đến mức chẳng ai nhìn thấy mà lại có uy lực như vậy, hai tay bèn dụng lực kéo thử, trên ngón tay truyền đến một cơn đau nhức vô cùng. Tạ Văn Đông cúi đầu nhìn xuống, hai ngón trỏ và ngón cái đã bị cắt một vết rất mảnh, máu tươi trong nháy mắt chảy ra.
Lão giả thấy thế lắc đầu, vội vàng kêu thủ hạ cầm hòm thuốc đến, than thở:
- Thanh niên, hiếu kỳ là chuyện tốt, nhưng phải dùng đúng chỗ, bằng không chính là lỗ mãng đó, sau này sẽ chịu phải thiệt thòi!
Tạ Văn Đông vẻ mặt đau khổ giơ hai tay lên, để cho máu chảy chậm một chút, cười khổ nói:
- Xin lỗi lão đại gia, cháu không nên hoài nghi lời của ông, bây giờ đã chịu báo ứng rồi đó!
Lão giả nghe xong lắc đầu:
- Cháu à...
Vốn Kim Dung đang bận bịu pha cà phê cho Tạ Văn Đông ở trong nhà bếp, nghe thấy tiếng của gia gia bèn từ trong bếp đi ra, thấy Tạ Văn Đông giơ hai bàn tay đầy máu, trong lòng sợ hãi co rút lại, vội vàng chạy tới run giọng hỏi:
- Đây... đây là làm sao vậy?
Tạ Văn Đông nặn ra nụ cười xấu xí:
- Đây là do anh không cẩn thận nên bị thương, không có việc gì đâu!
- Còn nói không có cái gì sao, chảy nhiều máu như vậy. Làm sao mà anh không cẩn thận như thế hả?
Kim Dung mở hòm thuốc mà người hầu cầm tới, lấy ra thuốc khử trùng lau khô máu ở vết thương trên tay Tạ Văn Đông, sau đó lại rót Vân Nam bạch dược, cẩn thận dùng băng thuốc quấn một vòng băng kỹ vết thương lại, thỉnh thoảng lại hỏi Tạ Văn Đông có đau nhức hay không. Nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của Kim Dung, vì sốt ruột mà gò má đỏ ửng lên, trong lòng Tạ Văn Đông như chảy qua một dòng nước ấm áp, tâm tư bất giác bay đi thật xa. Hắn cảm thấy mình đã sinh ra một cảm giác khác đối với Kim Dung, không giống như loại cảm giác coi nàng như muội muội vào ba năm trước, mà chính là tình cảm nam nữ. Tạ Văn Đông rất sợ hãi, Kim Dung giống như một tiểu thiên sứ ngây thơ mỹ lệ, mà hắn là cái loại gì? Bại hoại! Ác ma! Những từ này có dùng trên người hắn cũng không quá phận, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác tự ti.
- Băng kỹ rồi, đại ca ca anh xem em băng như thế nào?
Giọng nói thanh thúy của Kim Dung kéo Tạ Văn Đông ra khỏi tâm tư đang bay bổng, ngẩng đầu cười cười xấu hổ, nhìn vết thương trên ngón tay đã được băng bó tốt, hơn nữa trên mặt lại còn phân biệt thắt một cái hồ điệp lễ (nút thắt hình cánh bướm), thấy vậy Tạ Văn Đông cũng phải cười khổ, hỏi:
- Đây là cái gì?
- Hồ điệp lễ đó, rất đẹp mà! Nếu không trên ngón tay quấn băng thuốc như hai cái bánh bao sẽ rất khó coi!
Tạ Văn Đông vỗ vỗ đầu không nói được gì.
Lão giả mỉm cười nhìn hai người, chậm rãi tháo chiếc hộ oản xuống, cùng với kim đao đặt trên mặt bàn, đầy hăng hái nói:
- Văn Đông, có hứng thú học hay không?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Kim Dung bất mãn nói:
- Gia gia, ông xem tay của đại ca ca đã bị cắt như vậy, vẫn còn muốn anh ấy học cái gì nữa?
Mặc dù lần đầu tiên thấy thứ đồ chơi này Tạ Văn Đông đã bị cắt đứt tay, nhưng vẫn rất yêu thích bộ kim đao này. Tuổi hắn vốn không lớn, đều giống như bạn bè cùng lứa ưa thích súng và đao, gật đầu nói:
- Lão đại gia, ông có thể biểu diện một chút không ạ? Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều dùng súng, chẳng lẽ đao so với súng còn hữu dụng hơn sao?
- Ha ha, ở phương diện có nhiều diệu dụng hơn hay không, chỉ có thể tự mình dùng qua mới biết được! Cháu xem đi...
Nói xong, lão giả cần lấy kim đao vào trong tay, khẽ xoay tay, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, kim đao ở trong tay lão rất nhanh xoay tròn một vòng mà không rơi xuống đất, giống như bị hút vào lòng bàn tay của lão giả vậy. Tiếp theo, hai ngón tay của lão giả kẹp lấy thân đao, đồng thời cầm lấy một trái táo, chỉ dùng một tay bắt đầu gọt vỏ trái táo. Tiếng 'soạt soạt' vang lên, chỉ sau một hồi công phu, vỏ trái táo đã được gọt sạch sẽ. Tạ Văn Đông thấy vậy kinh ngạc không ngớt, việc này trên cơ bản đã vượt qua tưởng tượng của hắn.
Lão giả đặt trái táo vào trong khay, nhanh chóng cắt làm ba, phân cho Tạ Văn Đông cùng Kim Dung. Thấy miệng của Tạ Văn Đông vẫn còn chưa khép lại được, bèn cười nói:
- Nếu như chơi đao thật tốt, thì so với súng còn lợi hại hơn, chỉ là kỹ xảo trong đó người bình thường khó có khả năng nắm bắt được. Bây giờ người chơi đao không nhiều lắm, tất cả mọi người đều chuyển qua luyện tập thuật bắn súng rồi! Năm đó Đỗ Nguyệt Sanh Đỗ lão gia tử chính là một cao thủ dùng đao, một tay có thể gọt được hai trái táo nhỏ! Ha ha!
Tạ Văn Đông ngậm miệng nuốt nước bọt, thành tâm nói:
- Lão gia tử, cháu học!
Có được một cơ hội tốt như thế Tạ Văn Đông nào có thể bỏ qua, vội vàng đáp ứng ngay. Tiếp đó lại băn khoăn nói:
- Chỉ là lão đại gia, ông sắp rời đi rồi, cháu sợ rằng sẽ không học kịp mất!
Lão giả nói:
- Thực ra đạo lý cùng kỹ xảo bên trong rất đơn giản, bằng vào đầu óc của cháu rất nhanh là có thể nắm bắt được, về sau chỉ cần luyện tập nhiều hơn nhất định có thể đạt được thành tựu. Hai ta quen biết lâu như vậy còn chưa có tặng cho cháu bất cứ cái gì, thanh kim đao này coi như là lễ gặp mặt ta đưa cho cháu đi!
Tạ Văn Đông biết kim đao này không phải vật bình thường, hơn nữa lại là vũ khí phòng thân yêu thích nhiều năm của lão giả, không dám tùy tiện nhận lấy, khéo léo nói:
- Lão đại gia, thực ra lễ gặp mặt ông đã sớm cho cháu rồi, ngài dạy cho cháu đạo lý thái cực chính là lễ vật tốt nhất. Thanh đao này ngài cứ mang theo đi, cháu sẽ phỏng theo làm một thanh giống như vậy!
Lão giả âm thầm gật đầu, đối với người thanh niên Tạ Văn Đông này càng ngày càng yêu thích, cố ý nghiêm nét mặt nói:
- Dạy cho cháu thái cực thực ra không phải là bản ý của ta, thế nhưng nghe được một số việc của cháu ta biết cháu vẫn còn là người quả trẻ tuổi, không hiểu đạo lý khôn khéo. Mặc kệ là lăn lộn ở hắc đạo hay ở giang hồ, có những lúc dụ dỗ còn tốt hơn là bắt ép, có thể thu được hiệu quả không tưởng. Dạy cho cháu những thứ đó coi như là báo đáp ân tình cháu cứu Dung Dung. Thế nhưng thanh đao này cháu cần phải nhận lấy, đó xem như là giao tình giữa hai ta! Không nên khiêm nhượng nữa, về sau gặp phải nguy hiểm thứ này có thể sẽ cứu cháu một mạng đó!
Tạ Văn Đông thấy lão giả nói như vậy nếu như không nhận lấy sẽ làm cho người ta bẽ mặt, không dám thoái thác nữa, đứng dậy nói lời cảm tạ rồi nhận lấy đao.
Lúc này lão giả mới mỉm cười nói:
- Thế là được rồi. Khiêm nhượng quá mức sẽ có vẻ không thân thiết!
Tạ Văn Đông gật đầu vâng dạ. Lão giả cầm lấy hộ oản đem các cơ quan trong đó nói rõ cho Tạ Văn Đông, hắn nghiêm túc nhớ kỹ lấy. Nhìn vào hai người một dạy một học, Kim Dung cảm thấy vô cùng buồn chán, đã sắp hơn chín giờ rồi hai mắt mệt mỏi không mở ra được nữa, bèn lên tiếng chào rồi về phòng ngủ. Một lát sau lão giả nhìn đồng hồ, thấy đã mười giờ, nói với Tạ Văn Đông:
- Hôm nay cháu cũng đừng về nữa, ngủ lại đây đi!
Đối với sự giảng giải về kỹ xảo dùng đao của lão giả Tạ Văn Đông cảm thấy cực kỳ hứng thú, nghe vậy bèn gật đầu liên tục. Hai người còn luyện tập cho đến rạng sáng hai giờ, dù sao lão giả cũng đã lớn tuổi, không giống với người trẻ tuổi thân thể tráng kiện như Tạ Văn Đông có thể thức đêm, đã có vẻ phờ phạc. Tạ Văn Đông thông cảm nói:
- Lão đại gia, cháu thấy hôm nay đến đây thôi, ngài đi nghỉ ngơi sớm đi, cháu cũng có chút mệt mỏi rồi!
- Được!
Lão giả nói:
- Luyện đao vừa cần phải có thiên phú, còn cần phải có thời gian. Cháu thiên phú không tệ, nhưng không nên nóng lòng hoàn thành, như vậy ngược lại sẽ không có tác dụng. Về sau nỗ lực nhiều hơn không nên xao lãng là được!
- Vâng, lão đại gia, cháu nhỡ kỹ rồi!
Tạ Văn Đông đứng lên đỡ Kim Bằng dậy. Lão giả đấm đấm vào đôi chân đã có chút tê dại, cảm thán nói:
- Tuế nguyệt không buông tha cho ai cả, chỉ ngồi một lúc thế này mà chân đã không chịu nổi rồi, về sau thiên hạ chính là của thanh niên các cháu đó!
Tạ Văn Đông nhu thuận nói:
- Dù như thế cũng vẫn cần phải có lão đại gia dìu dắt, cháu còn muốn học được nhiều thứ từ ngài lắm!
- Ha ha!
Kim Bằng tuy biết đó là lời khách sáo những vẫn rất là cao hứng.
Tới hơn bốn giờ sáng, Tạ Văn Đông còn đang ngủ say đã bị Kim Bằng đánh thức, chờ sau khi hắn mặc quần áo xong, bèn kéo hắn tới vườn hoa nhỏ đằng sau biệt thự. Kim Bằng ngồi ở trên bãi cỏ nói:
- Thời gian này cháu có luyện tập đều đặn phương pháp tọa tức ta dạy cho cháu không?
Tạ Văn Đông xấu hổ nói:
- Dạo này cháu bận quá, ngủ muộn dậy sớm, thực sự là không dành ra được chút thời gian nào để tập cả.
Kim Bằng nói:
- Cho dù không có thời gian cũng không được xao lãng. Mỗi ngày chăm chỉ luyện tập sẽ rất tốt đối với cơ thể của cháu! Đến đây, cùng ta luyện tập nào, cũng đã lâu rồi hai ta không đả tọa cùng nhau!
Tạ Văn Đông trong lòng cảm thán. Ngồi trên mặt đất, cùng với lão giả quay mặt về hướng đông hít thở. Căn cứ vào phương pháp lão nhân đã dạy, hô hấp dần dần chậm lại, mỗi một hơi thở đều đem khí ở trong phổi thở ra sạch sẽ. Một phút đồng hồ chưa được tới mười lần hô hấp (người bình thường sẽ hô hấp khoảng ba mươi lần).
Ngôi biệt thự nằm ờ vùng ngoại thành, không khí so với trong thành phố trong lành hơn nhiều lắm. Mặt trời chậm rãi mọc lên, thỉnh thoảng lại có gió nhẹ thổi qua, bốn phía đều nằm trong một mảng yên tĩnh Tạ Văn Đông ngồi xếp bằng lúc này thật sự có thể nói là tâm bình khí hòa, nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được, thần chí giống như là bay ra bên ngoài cơ thể hòa thành một thể cùng với hoa cỏ cây cối.
Không biết qua bao lâu, Tạ Văn Đông phục hồi lại tinh thần. Lúc này lão giả đã sớm đứng dậy về phòng, đang cầm hai cốc cà phê đi ra, cười ha hả đưa cho Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông kỳ quái hỏi:
- Cháu ngồi lâu rồi phải không?
- Đúng vậy! Gần hai canh giờ rồi!
Tạ Văn Đông động thân đứng lên, vươn rộng hai tay, vui vẻ nói:
- Đã lâu rồi không có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như vậy!
Lão giả cười nói:
- Đó cũng là sự ảo diệu bên trong, về sau luyện tập nhiều hơn, đối với cháu sẽ có chỗ tốt vô cùng đó!
Tạ Văn Đông tin tưởng vào lời này, khí công Trung Quốc bác đại tinh thâm, luyện tập nhiều dù cho không có lợi cũng sẽ không có chỗ nào hại cả. Tạ Văn Đông uống một ngụm cà phê, tinh thần phấn chấn nói:
- Lão đại gia, chúng ta lại tiếp tục luyện đao đi!
Kim Bằng cười nói:
- Không cần phải vội, chúng ta đi ăn trước đã! Nếu như trong bang hội không có chuyện gì thì ở lại đây thêm vài ngày, hai chúng ta sẽ tâm sự được nhiều hơn, vừa lúc nhàn rỗi dạy cháu luyện đao, cháu thấy thế nào?
Tạ Văn Đông không có ý kiến, bản thân hắn cũng muốn theo lão giả học thêm một chút gì đó.
- Thế thì tốt quá! Lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại cho bang hội, chỉ là lại phải làm phiền ngài rồi!
Trước khi ăn cơm, Tạ Văn Đông gọi điện thoại cho Tam Nhãn, hỏi hắn Khương Sâm có tin tức gì hay không. Tam Nhãn nói:
- Nghe ý tứ của lão Sâm thì dường như cần thêm vài ngày nữa, nghe nói Hỏa Hồng trông giữ rất nghiêm ngặt, lão Sâm nhất thời vẫn chưa tra ra được tình hình gì cả!
- Được rồi, chờ lúc nào có tin tức thì gọi điện cho ta, ta ở chỗ lão gia tử thêm vài ngày! Còn nữa, bang hội mà có chuyện gì phải kịp thời báo cho ta biết, chuyện của bang hội đợt này phải phiền ngươi xử lý rồi!
Tam Nhãn 'vâng' một tiếng, lại hỏi Tạ Văn Đông đến khi nào trở về. Điểm ấy Tạ Văn Đông cũng không xác định, chỉ hàm hồ không rõ nói là qua một thời gian sẽ trở về.