Quyển 4: Người Trôi Nổi Chốn Giang Hồ
Chương 31: Cứu viện.
Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan
Lưu Đức Hân đầu đầy mồ hôi, lớn tiếng nói: “Mặc kệ cậu tin cũng được, không tin cũng được, nói chung Văn Đông đã xảy ra chuyện, mau tới gần khu hai mươi hai!” Nói xong, Lưu Đức Hân cảm thấy trận trận đau đầu, cúp điện thoại.
Tam Nhãn ngẩn ra một lúc, Lưu Đức Hân không giống cũng không dám dùng chuyện này để nói đùa, trong lòng bất an, tự nhủ anh Đông thực sự đã xảy ra chuyện? Nghĩ lại, Tam Nhãn vội vàng gọi đến số di động của Tạ Văn Đông, chuông đổ đã lâu mà không có ai nhấc máy. “Nguy rồi!” Tam Nhãn không nhịn được kêu to một tiếng, vội vàng mang mấy tên thủ hạ ngồi xe đến khu hai mươi hai, đồng thời truyền tin tức này cho những người ở trong bang hội và những huynh đệ ở thành phố T cùng nhau đi ra. Tam Nhãn hiện giờ đã tương đối thành thục, gặp chuyện cũng ổn trọng hơn nhiều. Lo lắng anh Đông thật như có chút ngoài ý muốn, tin tức này nhất định phải phong tỏa, không thì, bang hội sẽ đại loạn.
Lưu Đức Hân rất nhanh đã đến nơi xảy ra sự cố, chuyện thứ nhất là kiểm tra tình hình của Tạ Văn Đông.
Lúc này xe cứu thương vừa đến, tay cảnh sát vừa báo tin cho Lưu Đức Hân đưa hắn tới bên cạnh Tạ Văn Đông, ngọt ngào nói: “Cục trưởng, tôi vừa mới phát hiện Tạ Văn Đông vẫn chưa tắt thở. Trên người cũng không tìm được bất cứ vết thương nào, chỉ bị ngất thôi”.
“Hả? Không chết?” Lưu Đức Hân cả giận nói: “Cậu không phải nói là đã chết người sao?”
Cảnh sát này cúi đầu hèn nhát nói: “Lúc đó trong lòng tôi sốt ruột, hơn nữa miệng mũi Tạ Văn Đông đầy máu, Nghiêm Khắc còn nói hắn và kẻ bắt cóc đấu súng, tôi cho rằng hắn đã xong rồi. Nhưng vừa kiểm tra thì mới phát hiện xương sườn gãy mấy cái, còn nữa, tôi ở trên người hắn còn phát hiện cái này”. Nói xong, tay cảnh sát mở lòng bàn tay, bên trong có tám cái đầu đạn. Nhìn thoáng qua Lưu Đức Hân, lại ngạc nhiên nói: “Tôi nghĩ rằng hắn có mặc áo chống đạn, cho nên đạn không thể xuyên qua người hắn, nhưng tôi lại không tìm được, thật sự là kỳ quái…”
Lưu Đức Hân a một tiếng, ngồi xổm xuống kiểm tra thương tích cho Tạ Văn Đông, đúng như lời tay cảnh sát nói, tuy là miệng mũi đầy máu, nhưng trên người quả thực không có vết đạn, chỉ có trên quần áo có vài lỗ thủng. Xương sườn bị gãy vài cái, người đã hôn mê, thương thế tuy nó là không nhẹ, nhưng cách cái chết còn một khoảng. Lưu Đức Hân trong lòng có chút tức giận tay cảnh sát kia làm mình sợ chuyện không đâu, nhưng chuyện Tạ Văn Đông vẫn còn sống thực làm cho tất cả sự căm tức của hắn biến mất, sau khi thở dài một hơi, hét lên: “Cậu còn đứng ở chỗ này làm gì, mau đưa hắn lên xe cứu thương. Nếu như Tạ Văn Đông có bị làm sao tôi tìm cậu tính sổ!”
Tay cảnh sát kia nghe xong vỗ đầu, vội vàng tìm cảnh sát cấp dưới đưa Tạ Văn Đông đến xe cứu thương. Nghiêm Khắc được đưa đến xe cứu thương trước nghe được âm thanh bên ngoài, trong lòng cả kinh, cảm thấy có chút không thích hợp. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Tạ Văn Đông được đeo lồng ô-xy được hai gã hộ lý đưa vào trong xe cứu thương. Nghiêm Khắc đầu ông một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra, hít sâu hai hơi, khiến giọng nói cố gắng nhẹ nhàng hơn chút, giống như lơ đã hỏi: “Hộ lý, hắn chưa chết sao? Tôi thấy hắn chính là ăn chục phát súng đó!”
Tay hộ lý đáp ứng một tiếng: “Người này mạng lớn, trên người dường như mặc áo chống đạn. Cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng, xương bị gãy đến vài cái, có thể sống sót không sai…”
Câu nói kế tiếp của tay hộ lý Nghiêm Khắc không nghe thấy, trong đầu một mảng hỗn loạn, Tạ Văn Đông không chết? Hắn còn mẹ nó chưa chết? Ta bắn hắn mười phát hắn vẫn không chết? ! Nghiêm Khắc hiện giờ hối hận cũng không kịp, hận mình lúc đó vì sao không bắn vào đầu hắn một phát, Tạ Văn Đông nếu như không chết, thì mình sẽ xong. Tạ Văn Đông sẽ không bỏ qua cho mình, hội Văn Đông sẽ không bỏ qua cho mình, thậm chí ngay cả trong tỉnh, bộ chính trị sẽ không bỏ qua cho mình. Nghĩ vậy, Nghiêm Khắc nhìn Tạ Văn Đông đang nằm bên cạnh mình hôn mê bất tỉnh, khẽ cắn môi, tay chậm rãi sờ súng lục ở bên hông.
Hai tay hộ lý không thấy hành động mờ ám của hắn, ngồi trong thùng xe vừa nói vừa cười. Tay Nghiêm Khắc lặng lẽ thu trở lại, có hộ lý ở đây hắn không thể động thủ, thầm hận hai người cản trở.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hai tay hộ lý ngồi ở đằng sau xe, xe cứu thương nhanh chóng lao đến bệnh viện. Nghiêm Khắc nhắm mắt nằm trên giường lòng như lửa đốt, suy nghĩ làm cách nào giải quyết Tạ Văn Đông mà có thể không để lại dấu vết. Dùng sung căn bản là không có khả năng, trừ khi giết chết cả hai gã hộ lý ở phía sau, đây là hạ sách. Nghiêm Khắc lắc đầu, khóe mắt đảo qua Tạ Văn Đông, đột nhiên thấy ống dẫn của lồng ô-xy chỉ cách mình nửa mét. Nghiêm Khắc con mắt chuyển động, khéo miệng nở nụ cười xấu xa, hí mắt nhìn về hai hộ lý, đang ngồi ở chỗ kia trò chuyện không biết gì, hi hi ha ha cười đùa liên tục, lực chú ý căn bản không để ở bên này.
Nghiêm Khắc trong lòng hung ác, len lén nắm lấy ống dẫn dưỡng khí của Tạ Văn Đông, sau đó dùng lực giữ chặt trong lòng bàn tay, thế nhưng hiệu quả không rõ ràng, Nghiêm Khắc lại đem ống dẫn ở ngón tay quấn thành hai vòng, trộm nhìn phản ứng của Tạ Văn Đông. Chỉ một lúc sau, Tạ Văn Đông hô hấp gấp gáp, sắc mặt càng tái nhợt. Mà hai gã hộ lý vẫn mải trò chuyện không phát hiện ta, cho dù phát hiện Tạ Văn Đông có gì không hợp lý cũng không nhất định đi quản. Người đã đưa lên xe cứu thương, sống hay chết còn phải xem sống mệnh của chính ngươi…”
Tạ Văn Đông hô hấp càng ngày càng yếu, dáng vẻ tươi cười của Nghiêm Khắc càng ngày càng thâm, trong lòng liên tục hò hét: nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chết nhanh đi một chút cho ta!
Đúng lúc này, xe cứu thương đột nhiên ngừng lại. Sau đó, cửa thùng xe bị người ta mở ra, ‘Vù, vù’ nhảy lên vài gã đại hán thân hình vạm vỡ, người dẫn đầu chính là Tam Nhãn. Nghiêm Khắc sợ đến nỗi vội vàng buông tay ra, con mắt nhắm lại giả vờ ‘chết’. Tương ứng, Tạ Văn Đông lại có được dưỡng khí, hô hấp lại chậm rãi bình tĩnh trở lại.
“Anh Đông? !” Tam Nhãn khom lưng đi tới trước mặt Tạ Văn Đông, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt giống như tờ giấy trắng, tất cả trái tìm co lại thành một khối. Tam Nhãn sở dĩ có thể đuổi theo xe cứu thương trá hình cứu được Tạ Văn Đông đều nhờ công lão của Lưu Đức Hân. Sau khi Lưu Đức Hân thấy Tạ Văn Đông không chết, đầu tiên sốt ruột gọi điện thoại cho Tam Nhãn báo bình an. Trong ấn tượng của hắn vị đại hán này dã man hơn Tạ Văn Đông nhiều lắm, vừa rồi dọa hắn hoảng sợ, sau này mà không đúng sẽ tìm mình tính sổ. Tam Nhãn nghe xong không oán giận hắn, trong lòng lo lắng cho sự an nguy của Tạ Văn Đông, sau khi hỏi lộ tuyến của xe cứu thương liền lái xe đuổi theo.
Tam Nhãn hô hoán một hồi mà Tạ Văn Đông không có phản ứng, thở dài, vỗ vào cửa sổ buồng lái mấy cái la lớn: “Nhanh lên một chút nào lái xe!”
Tài xế thấy những người này không ai là không ngang ngược, không dám đắc tội, vội vàng lại khởi động ô tô. Tam Nhãn và hai gã thủ hạ ở lại, nắm lấy tay Tạ Văn Đông không buông, trong lòng yên lặng cầu khẩn hắn không có việc gì. Nhớ lại từng tí từng tí trước đây ở chung với Tạ Văn Đông, Không thể tin cũng không thể thừa nhận vị thần trong lòng mình cứ như vậy mà chết đi, Giữ lúc Tam Nhãn đang nhập thần, một gã thủ hạ nhẹ nhàng lắc lắc hắn, nhỏ giọng nói: “Anh Tam Nhãm, anh xem kìa!” Nói xong, người nọ chỉ Nghiêm Khắc đang nằm bên cạnh.
Tam Nhãn không nhìn còn được, vừa nhìn thấy Nghiêm Khắc sự tức giận lại sôi lên, việc ác không phải từ cản đảm sinh ra. Tiến lên nắm lấy cổ áo của Nghiêm Khắc, nhấc hắn lên, điên cuồng hỏi: “Tao nói con mẹ mày, anh Đông có phải bị mày hại hay không! Nói!” Tam Nhãn biết Nghiêm Khắc và Tạ Văn Đông mâu thuẫn rất sâu, sở dĩ không đối phó với hắn, bởi vì hắn là cảnh sát, giết phiền phức thì không nói, Tạ Văn Đông căn bản cũng không để hắn vào trong mắt.
Nghiêm Khắc từ sau khi Tam Nhãn tới vẫn nhắm chặt mắt, cầu xin lõ thiên phù hộ mình nghìn vạn lần đừng để vị lão đại này thấy. Chỉ là trên trời dường như không nghe thấy lời cầu khẩn ‘Thành tâm’ của hắn, vẫn để Tam Nhãn phát hiện thấy sự tồn tại của hắn. Nghiêm Khắc trong lòng nhất thời nguội lạnh, nhưng hắn không hề động, vẫn nhắm chặt hai mắt giả bộ hôn mê.
“Mày con mẹ nó giả chết à!” Tam Nhãn mặc kệ, xoay tay lại làm nhiều việc cùng một lúc, trước tiên đánh hắn năm cái bạt tai. Nhất thời, khuôn mặt anh tuấn của Nghiêm Khắc sưng vù lên không khác gì cái đầu heo, đáng bội phục hắn chính là vẫn không kêu một tiếng, mí mắt cũng không từng động đậy một cái.
Hai gã hộ lý thấy tình huống không tốt, cất bước ngăn cản nói: “Vị đồng chí này, bệnh nhân đang bị choáng, anh đánh hắn cũng không ích gì, mời buông tay ra!”
Nghiêm Khắc nghe thế trong lòng mừng thầm, vừa rồi hắn vẫn còn hận hai gã hộ lý này đến chết, hiện giờ bảo hắn gọi hai người này là mẹ hắn cũng gọi. Tam Nhãn hung hung liếc nhìn hai gã hộ lý, từ trong hàm răng âm trầm nói ra mấy chữ: “Nếu như mày không muốn chết thì cút qua một bên trong tao!”
Hai gã hộ lý thấy ánh mắt Tam Nhãn có sát khí, sợ đến ‘Má ơi’ một tiếng, lùi lại cách hắn một khoảng xa nhất.
Thực ra Tam Nhãn cũng không biết Nghiêm Khắc có thực sự hôn mê hay không, càng không biết Tạ Văn Đông có thực sự bị hắn đả thương không, chỉ là trong lòng phiền muộn, khó chịu đến mức sắp nổ tung, mang luồng lửa ở trong lòng phát tiết trên người Nghiêm Khắc. Một tay xách áo hắn, tay khác huy quyền hung hăng đánh vào bụng Nghiêm Khắc. Sau một lúc lâu, Tam Nhãn thấy hắn vẫn không có phản ứng, buông tay để hắn ngã xuống mặt đất, cúi đầu nhổ một bãi nước bọt, mắng: “Mẹ nó, đừng để tao điều tra ra là mày làm, bằng không tao một đao bổ mày!”
Nghiêm Khắc nằm ở trên mặt sàn xe, trên người đau đến sắp vỡ ra, thế nhưng khẽ động cũng không dám động, còn muốn giả bộ vẻ mặt bình tĩnh, hôn mê mí mắt cũng không chớp một cái, loại ‘Nhẫn thuật’ này, sợ rằng ngay cả Ninja Nhật Bản cũng cảm thấy tự ti!
Giữ lúc hắn cho rằng cuối cùng thì đã xong, hai gã thủ hạ Tam Nhãn mang theo vẻ mặt cười âm hiển lại đi tới. Liếc mắt nhìn nhau, nói với Tam Nhãn: “Anh Tam Nhãn, thằng nhóc này bình thường rất kiêu ngạo, không thể cứ như vậy mà thả hắn! Em thấy anh Đông chính là do hắn đả thương. Nói xong hai người rất ăn ý nhấc chân đá. Âm thanh ‘Thùng thùng’ của giày da đánh vào thịt lại bắt đầu vang lên trong thùng xe. Nghiêm Khắc cắn răng chịu đựng, trong lòng hò hét: Tạ Văn Đông, ta nói con mẹ nó hận người chết đi được!! Ai da, ai da ai da…