Quyển 4: Người Trôi Nổi Chốn Giang Hồ
Chương 37: Xích quân.
Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan
Tam Nhãn và Cao Cường lẳng ở một bên nhìn, không biết cuối cùng thì Trần Bách Thành muốn làm trò gì.
Nghiêm Khắc trên đầu thấy đầy mồ hôi, hắn không biết Trần Bách Thành làm trò gì, nhưng có một điều hắn hiểu rõ, tên gia hỏa luôn luôn tươi cời nhưng hai mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn quang quyết không phải là một kẻ có lòng tốt. Nghiêm Khắc mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm vào con dao nhọn, dài như một thê kỷ,cuối cùng thì hắn cũng cảm nhận được con dao nhọn đã đến gần cái trán của hắn.
Vẻ tươi cười trên mặt Trần Bách Thành thu lại, nhảy lên theo sự hung ác, hạ giọng nói: “Nhóc con, đừng trách ta!”
Nhìn trúng mạch máu màu xanh bởi vì áp lực mà căng lên trên đầu Nghiêm Khắc, Trần Bách Thành tâm trạng ngừng lại, con dao trong tay dùng sức một chút, đao nhọn tìm xuống phía dưới.
“Hì hì!” Theo đó là một trận cười vang, tất cả mọi người sợ đến ngây người, bao gồm cả Tam Nhãn và Cao Cường ở bên trong. Hai người bọn họ đều không phải người nhát gan, người chết dưới tay hai người bọn họ có đến hơn mười người, nhưng chưa có lần nào khiến bọn họ khiếp sợ như lần này.
Thì ra Trần Bách Thành cắt mạch máu đằng sau của Nghiêm Khắc, chỗ có máu chịu áp lực cuối cùng cũng được phóng thích. Thân thể hắn giống như một cái bơm cao áp, máy theo chỗ thủng trên trán của hắn phun ra, lại càng ngày cang nhiều, máu bay lượn ở trong không trung tạo thành một dòng suối phun màu đỏ thật đẹp mắt.
Cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, Cao Cường hơi chút tỉnh táo, lấy tay sờ sờ, đưa mắt nhìn xem, thì ra là máu bay trong không trung.
Quá tàn nhẫn! Cao Cường thầm nghĩ trong lòng, cho dù Nghiêm Khắc trước đây đã làm chuyện không tốt, như vậy cũng là có chút quá đáng. Nghĩ vậy, Cao Cường quay đầu nhìn Tam Nhãn một chút, người kia khéo miệng nhếch lên, trong đôi mắt đen nháy bắn ra ngọn lửa hưng phấn, đôi mắt trước chuyện này dường như cảm thấy rất hưng phấn. Coa Cường không quan tâm Tam Nhãn nghĩ như thế nào, nhiều năm vào sinh ra tử như vậy, quan hệ của hai người từ lâu đã giống như sắt thép, hắn ở trước mặt Tam Nhãn muốn nói cái gì thì nói cái đó. Ngữ khí của Cao Cường không vừa lòng nói: “Anh Tam Nhãn, chúng ta có hơi quá không?! Giết người không cần chỉa xuống đất, dùng loại biện pháp dằn vặt này em cảm thấy mình thật giống súc sinh!”
“A?” Một lúc lâu, ánh mắt Tam Nhãn mới ‘Lưu luyến không rời’ tách khỏi cái đầu của Nghiêm Khắc lộ trên mặt đất, đối với những lời Cao Cường vừa nói hắn một chữ cũng không nghe thấy, hỏi: “Cường Tử mày vừa nói cái gì?”
Không đợi Cao Cường nói, Trần Bách Thành giành nói: “Anh Tam Nhãn, anh Cường nói chúng ta làm như vậy là giống súc sinh…”
Sắc mặt Tam Nhãn và Cao Cường cùng biến đổi, người kia sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía Trần Bách Thành, không nói gì, chỉ là ánh mắt giống như một con dao xẹt qua mặt Trần Bách Thành. Trần Bách Thành chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, bất giác cúi đầu tránh né ánh mắt giống như thực chất của Cao Cường.
Bầu không khí trong sân lập tức trở nên nặng nề, chỉ còn Nghiêm Khắc nửa sống nửa chết còn đang dùng giọng khàn khàn phát ra những âm thanh yếu ớt.
Một trận gió mùa hè thổi qua, lá cây trong rừng vang lên những tiếng xào xạc.
Tam Nhãn sắc mặt hòa hoãn, vỗ vai Cao Cường cười nói: “Cường Tử mày làm gì, cũng đừng tìm thuộc hạ của anh chấp nhặt chứ!”
Cao Cường gật đầu, ánh mắt rời khỏi người Trần Bách Thành, nhìn Nghiêm Khắc toàn bộ phần đầu bị máu tươi của mình nhiễm đỏ, nhíu mày muốn nói cái hì đó nhưng lại nuốt trở lại, than thở: “Ta thực sự không hi vọng sau còn còn nhìn thấy loại biện pháp giết người này nữa!”
Thanh âm của Cao Cường không lớn, không biết là nói cho mình hắn hay là nói cho Tam Nhãn. Sau khi nói xong, Cao Cường đi đến cạnh Nghiêm Khắc, vừa đi vừa rút súng ngắn, sau khi đi tới bên cạnh Nghiêm Khắc, nhắm ngay vào đầu hắn bắn một phát, coi như kết thúc sự thống khổ của hắn. Cao Cường nhìn cũng không thèm liếc một cái, thu hồi súng, phất tay với Tam Nhãn, không nói cái gì mang theo thủ hạ của mình lên xe đi về phía khu vực thành thị.
Nhìn theo Cao Cường rời khỏi, Tam Nhãn thở dài, đây có thể là lần đầu tiên hắn và Cao Cường mâu thuẫn, những cũng không thể nào để ở trong lòng, dù sao thì quan hệ của hai người thực sự quá sâu đậm.
Trần Bách Thành đứng ở một bên, cắn răng ân hận, hắn cho rằng mình trong hội Văn Đông rất có thân phận, có thể cùng Cao Cường và những nhân vật nòng cốt ngang nhau, hắn cảm thấy mình đếm rắm cũng không phải. Trên người Cao Cường có một loại khí thế làm cho hắn phải chịu phục, đồng thời hắn cũng biết, ngươi có bao nhiêu thực lực thì mới có nhiều khí thế như vậy!
Trần Bách Thành đi tới bên cạnh Tam Nhãn, rất nhanh nắm tay, nhưng trên mặt lại mang theo một sự không cam lòng nói: “Anh Tam Nhãn, anh Cường hơi quá đáng, không nói một tiếng đã giết người như thế, hoàn toàn không để anh đường chủ Long đường vào mắt, Long đường chúng ta dù thế nào cũng có thực lực lớn nhất trong bang hội, hắn là cái gì…”
Không đợi Trần Bách Thành nói hết câu, Tam Nhãn tát cho hắn một cái vào mặt, cả giận nói: “Cái gì để vào mắt hay không để vào mắt, chúng tao có quan hệ gì?! Mày biết được cái rắm, sau này ở trước mặt tao đừng có nói những lời này, không thì đừng trách tao không khách khí.” Nói xong, lưu lại Trần Bách Thành đứng ngây ngốc một chỗ, gọi thủ hạ lên xe. Sau khi lên xe, Tam Nhãn giống như lại muốn làm gì đó, ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói với Trần Bách Thành: “Chủ ý của mày hôm nay rất hay, anh rất thỏa mãn!”
Trái tim Trần Bách Thành vốn đã lên tới cổ họng, nghe Tam Nhãn nói xong những lời này lại đưa trở về vị trí vốn có, con mắt di chuyển vài vòng, hắc hắc cười âm hiểm hai tiếng cũng lên xe theo phương hướng Tam Nhãn đã đi rời khỏi.
Bức tường trắng ngà, hàng rào cổ điển đen kịt, ngói ngọc lưu ly dưới nắng sớm hiện ra những tia sáng kì dị. Đi trên mặt đất được lát bởi đá cẩm thạch, nhìn biệt thự quen thuộc, Tạ Văn Đông trong lòng cảm khái muôn vàn, có loại cảm giác đầu thai kiếp khác.
“Qua một thời gian nhữa ta muốn đi thăm Tam Giác Vàng” Tạ Văn Đông đựa vào một gốc cây đại thụ, nhìn lên bầu trời vừa mới sáng rõ.
Lý Sảng trong lòng chấn động, nghi vấn hỏi: “Đi đến đó để làm gì? Có chuyện gì chúng ta có thể cùng lão Quỷ nói chuyện mà!”
Tạ Văn Đông lắc đầu nói: “Lão Quỷ ở Tam Giác Vàng chỉ thuộc về ‘Quan hệ bên ngoài’, không có thực quyền nào, việc nhỏ có thể cùng hắn thương lượng, chuyện lớn hắn không thể làm chủ được. Xem ra chỉ có nhìn thấy nống cốt nội bộ của bọn họ mới nói chuyện được”.
Lý Sảng biết tính tình của Tạ Văn Đông, hắn nói muốn làm thì không ai có thể cản trở, cho dù phía trước nguy hiểm giống như vực sâu. Lý Sảng lui lại một bước nói: “Anh Đông, cho dù muốn đi chúng ta cũng phải thương lượng một chút, mang theo nhiều anh em, đến lúc đó dù cho có thực sự gặp phải chuyện không may chúng ta cũng không đến mức bị bất lợi”.
Tạ Văn Đông cười ha hả, nghiêng đầu nhìn Lý Sảng cười nói: “Tiểu Sảng mày nói xem chúng ta mang theo bao nhiêu đi để không bị bất lợi. Là mộ trăm hay một nghìn?”
Lý Sảng bị Tạ Văn Đông hỏi như vậy liền trở nên nghiêm túc, cúi đầu đếm ngón tay tính: “Một trăm người… Không được, nếu như thực sự đánh nhau thì không đủ rắt răng người ta. Nếu là một nghìn người… Cũng có chút không nắm chắc, nghe nói bọn họ có vũ khí rất tiên tiến. Nếu như mang theo một vạn…”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Sảng, Tạ Văn Đông vừa bực mình lại vừa buồn cười, nói: “Tốt nhất là mang theo một quả bom nguyên tử!” Sau đó trở lại đại sảnh của khu biệt thự. Lý Sảng nghe thế giật mình một cái, bom nguyên tử? Cái kia là vũ khí trong ‘Truyền thuyết’. Lý Sảng trầm ngâm một lúc lâu, mới gật đầu đồng ý nói: “Được! Anh Đông, chúng ta mang theo một quả bom nguyên tử đi, cái gì Tam Giác Vàng, nếu như đùa giỡn với chúng ta thì cho bọn họ nổ tung vài dặm. Ôi… Ôi, anh Đông, Sao anh lại đi? Chờ em một chút!”
Tạ Văn Đông vừa trở lại phòng khách ngồi nghỉ trong chốc lát, nghe trong sân có tiếng phanh xe, sau đó chạy vào hai người, chính là Khương Sâm và Trương Nghiên Giang, người kia phía dưới cánh tay mang theo một cái bao màu đen. Lau lau mồ hôi trên đỉnh đầu, Trương Nghiên Giang đi về phía trước nói: “Anh Đông, có vài thứ cho anh xem!” Nói xong, Trương Nghiên Giang mở bao da, lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho Tạ Văn Đông.
Tạ Văn Đông vẻ mặt kỳ quái, không hiểu gì nhận lấy xem kỹ. Khương Sâm ở một bên giải thích: “Đây là đồ vật lấy được khi đánh lén Hồn Tổ lần trước, chỉ là lúc đó nhiều việc quá, chúng em lại vội vàng đối phó với bang Mãnh Hổ, vẫn không chú ý tới. Hôm nay Nghiên Giang sắp xếp lại tài liệu, vô ý phát hiện ở trên bàn. Anh Đông, anh xem có đúng là có ích cho chúng ta hay không?”
Tạ Văn Đông càng xem trong lòng càng sợ, trong tài liệu này là các loại tình báo Hồn Tổ điều tra ra ở Trung Quốc và Nhật Bản, kỹ càng tỉ mỉ đến mức làm cho người ta líu lưỡi, đặc biệt trong đó có một cái được đánh dấu bằng ký hiệu trọng điểm, đây là tin tức về ‘Xích Quân’. Thấy cái này, tay Tạ Văn Đông run lên một chút, sắc mặt hơi chút biến đổi lập tức khôi phục lại nguyên trạng, đặt tài liệu vào bên cạnh bàn trà, hỏi: “Hai người các ngươi cũng đã xem rồi chứ?”
Khương Sâm và Trương Nghiên Giang cùng gật đầu, hỏi: “Anh Đông, tin tức này có phải rất quan trọng hay không?”
“Ta không biết!” Tạ Văn Đông lắc đầu nói: “Đây chỉ có thể nói là quan trọng với quốc gia, những thứ này đối với những người sống trong bóng tối như chúng ta mà nói, cũng không đáng một phân tiền”.
Khương Sâm hỏi: “Anh Đông, bất luận nói như thế nào anh hiện giờ cũng thuộc Bộ chính trị trung ương, có đúng hay không…”
Tạ Văn Đông chuyển thân đứng lên, suy nghĩ một chút nói: “Ta và Bộ chính trị chẳng qua là lợi dụng nhau mà thôi, cuối cùng thì nên làm thế nào trong lòng ta đều rõ”.
Khương Sâm và Trương Nghiên Giang nghe vậy đều gật đầu, không hề hỏi nhiều, Khương Sâm nói: “Được rồi, anh Đông bọn em đi trước!” Sauk hi thấy Tạ Văn Đông gật đầu, hai người mới vội vã rời khỏi, dù sao bây giờ là thời buổi rối loạn, chuyện trong bang hội và ngoài bang hội cần xử lý nhiều lắm.
Thấy hai người đã đi rồi, Tạ Văn Đông châm một điếu thuốc, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. “Xích Quân!” Tạ Văn Đông cười khúc khích một tiếng, trước mặt hiện ra một thân ảnh, thanh niên Nhật Bản nói tiếng Trung rất tốt chỉ gặp một lần ở căn tin, Tạ Văn Đông lầm bẩm: “Thằng nhóc, bọn mày thật to gan!”
Thì ra trong tài liệu này là về tháng sau thủ tướng Nhật Bản tới thăm, Xích Quân dự định dựa vào tin tức tình bảo để tìm cơ hội ám sát. Ghi chép bên trong rất kỹ càng tỉ mỉ, thời gian, địa điểm cùng với nội dung kế hoạch đều vô cùng chính xác. Loại chuyện lớn như thế này Xích Quân tự nhiên sẽ không nói ra, năng lực tìm hiểu tình báo của Hồn Tổ cũng khiến cho Tạ Văn Đông trong lòng phải thầm than một tiếng lợi hại. Tạ Văn Đông không biết hồn tổ và Xích Quân có quan hệ gì, theo lý thuyết hẳn phải là đối địch, một cái là tổ chức được chính phủ giúp đỡ, một cái là tổ chức theo chủ nghĩa tự do phản chính phủ, nhưng vì sao Hồn Tổ đem tin tức quan trọng như vậy tới đông bắc, thì thực sự làm cho kẻ khác khó hiểu.
Tạ Văn Đông lắc đầu, có vẻ không rõ ràng, thế nhưng về Hồn Tổ hắn phải quan tâm nhiều hơn một ít, lẩm bẩm: “Xem ra ta phải đến thủ đô một chuyến, thực sự là hao tổn tâm trí a!”
Lời này nói ra đã bị Lý Sảng vừa đi vào nghe thấy, mở to hai mắt, dùng giọng siêu lớn hô: “Cái gì? Anh Đông muốn đi Bắc Kinh?”
Tạ Văn Đông cảm thấy cửa kính đều bị cao âm của Lý Sảng làm rung động không ngớt, trừng mắt với hắn, bất mãn nói: “Đúng! Cái này mặc dù không tính là bí mật gì, nhưng không cần phải khiến cả thế giới nghe thấy chứ!”
Lý Sảng gãi đầu, xấu hổi nói: “Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.”
“Lần sau chú ý mới là lạ!” Tạ Văn Đông thu hồi tài liệu trên bàn trà, vừa hỏi: “Nghe nói Quân Đức Lân có con trai à? !” truyện copy từ tunghoanh.com
“A?” Lý Sảng được Tạ Văn Đông hỏi bất ngờ có chút phản ứng không kịp. Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, hai mắt mở lớn không ngừng vò đầu, Tạ Văn Đông thật muốn tiến lên đá cho hắn hai cái để hắn hiểu ra. Một lúc sau, Lý Sảng hiểu được, vội nói: “Đúng đúng, lão già kia có con trai, hình như là… Là Quan gì gì đó.”
Tạ Văn Đông trợn trừng mắt, Lý Sảng chẳng khác nào là chưa nói, con trai Quan Đức Lân không phải họ Quan mới là lạ.
“Là Quan Bùi!” Tam Nhãn đẩy cửa vào tiếp lời Lý Sảng, theo sát phía sau chính là Trần Bách Thành.