Quyển 5: Hắc Ám Chi Lữ
Chương 38
Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan
Tên đó nói với giọng cứng ngắc: "Chỉ tiếc là mày không xứng."
Tạ Văn Đông lại thở dài, chậm rãi nói: "U hồn dã quỷ của Hồn tổ tại trung quốc bị tao thu không ít, nhưng không ngờ vẫn chưa thu hết."
Tên đó biến sắc, râu tóc đều dựng đứng, trừng mắt căm tức nhìn Tạ Văn Đông, một lúc sau mới nói: "Cho nên thứ mày nợ nhất định phải trả."
Tạ Văn Đông bất đắc dĩ nói: "Tao cũng muốn trả. Có điều hồn phách bị tao thu quá nhiều, nhưng tao lại chỉ có một cái mạng, mà bảo tao phải trả cho ai đây?"
"Vậy để tao nhận trước!" Tên đó vừa nói vừa xông lên trước, hai tay nắm chặt đao, đâm mạnh vào bụng dưới của Tạ Văn Đông. Một đao này thế tới hung ác độc địa, vừa nhanh lại vừa mạnh, Tạ Văn Đông không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Hắn lui một bước thì tên đó lại xông lên một bước, lui hai bước, tên đó lại tiến lên hai bước, mui đao dí sát lên áo hắn, chỉ tiến lên trước nửa cm thôi là đâm vào trong cơ thể hắn. Cho nên Tạ Văn Đông không có lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục lui ra sau.Hắn lùi ra khỏi đường cái, tiến vào trong rừng, phía sau là hai cái cây to cản đường lui của hắn. Trong mắt tên đó lóe lên một tia hoa lửa hưng phấn. Tạ Văn Đông tuy không có mắt ở đằng sau, nhưng ánh mắt của tên này đã nói cho hắn biết tất cả. truyện copy từ tunghoanh.com
Thân thể của Tạ Văn Đông càng gần cây đại thụ thì ánh mắt của tên đó càng hưng phấn, cánh tay vận hết khí lực toàn thân, miệng hét to một tiếng, chuẩn bị đâm thủng bụng dưới của Tạ Văn Đông găm lên cây. Ngay cả bản thân Tạ Văn Đông cũng có thể cảm giác được sát khí trên mũi đao của đối phương truyền đến, tuy rằng cách một lớp áo, nhưng sát khí dày đặc khiến người ta phải kinh hãi.
Tam Nhãn thấy thân thể của tên võ cảnh động đậy liền bắn bồi một phát súng theo phản xạ, tiếp theo đó liền cảm thấy cổ tay đau nhói, súng đã bị một cước của tên võ cảnh đá bay. Hai người vừa va chạm đã lập tức tách ra, đứng cách nhau ba bước. Tam Nhãn lắc lắc cổ tay đang phát tê, cười lạnh nói: "Thân thủ của mày cũng không tệ lắm!"
Võ cảnh ko trả lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Phản ứng của Tam Nhãn quá nhanh, vừa rồi thân thể của võ cảnh vừa động là đối phương lập tức nổ súng, mặc dù không bắn chỗ yếu hại, nhưng đạn cũng đã bắn thủng cánh tay của hắn, cả cánh tay lập tức đau buốt, không còn một tia khí lực nào. Máu theo cánh tay rơi xuống mặt đất, Tam Nhãn nhìn, than: "Thực sự là đáng tiếc, một súng này của tao vốn muốn bắn vào mi tâm của mày." Võ cảnh ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước, nói: "Ta vẫn còn đang đứng, nhưng mày thì đã không còn súng!"
Tam Nhãn bẻ tay kêu rắc rắc, nói: "Mày biết không, kỳ thực dùng súng không phải là sở trường của tao, tao thích nhất chính là dùng đao, càng thích hơn là loại khoái cảm khi dùng đao cắt đứt yết hầu của người khác." Võ cảnh mặt không chút biểu tình, nói: "Vậy sao mày sao chưa rút đao ra." Hắn còn chưa nói dứt lời, trong tay Tam Nhãn đã có thêm một thanh Khai Sơn đao rộng ba thước, thân đao dày và sáng loáng, không có một chút tạp chất. Võ cảnh khen: "Đây là một thanh đao tốt!"
Tam Nhãn gật đầu, nhìn thanh đao trong tay một cách yêu mến, nói: "Không sai, chính là đao tốt." Võ cảnh nói: "Dùng thanh đao này để giết người sẽ không lưu lại thống khổ." Tam Nhãn nói: "Tao bảo đảm tuyệt sẽ không thống khổ." Võ cảnh gật đầu, kéo chéo áo một cái, tay đưa ra sau người rút ra một thanh Oa Đao Nhật Bản dài hơn hai xích, vung lên không một cái, sau đó nói: "Thanh đao này của tao cũng là một thanh đao tốt." Tam Nhãn gật đầu nói: "Cùng là đao tốt, vậy thì phải xem người dùng đao rồi." Vừa nói hắn vừa lao tới gần võ cảnh, đao mượn xung lực, mang theo tiếng gió sắc bén bổ xuống. Võ cảnh hét lớn một tiếng, đưa đao lên chống đỡ. "Keng keng!", Tam Nhãn lùi một bước thì võ cảnh lui liền ba bước, cúi đầu nhìn thân đao, thấy bên trên đã có một một lỗ hổng to cỡ hạt gạo. Tam Nhãn đồng thời cũng kiểm tra khai sơn đao của mình, vẫn sắc bén như cũ, không có một chút sứt mẻ nào, hắn cười đắc ý, lớn tiếng nói: "Cẩn thận nhé!" Thân hình lại lao tới.
Hai người ngươi tới ta lùi, đánh đến nỗi không thể tách lìa.Vừa đánh, Tam Nhãn vừa thầm bội phục thực lực của tên này.Mỗi một đao được chém ra của đối phương đều xảo trá và âm hiểm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, giống như hỏa thạch thiểm điện.Thường một đao hóa giải ưu thế tiến công của Tam Nhãn. Rất rõ ràng, người mặc trang phục võ cảnh này trước đây từng chuyên môn học đao pháp, hơn nữa học một cách vô cùng tinh thông. Nếu không phải hắn đã bị thương, Tam Nhãn cảm giác chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Võ cảnh đó cũng càng đánh càng kinh hãi, đối phương xuất đao mặc dù lộn xộn, nhưng đao nào cũng đều nhắm tới chỗ yếu hại, không có hoạt động thừa, nếu không cẩn thận bị chém trúng, không chết cũng. Lực cánh tay của đối thủ cũng cực mạnh, võ cảnh bị chấn động đến nỗi cánh tay tê dại, dần dần không dám lấy cứng đối cứng với Tam Nhãn nữa, chuyển sang né tránh mũi nhọn của hắn.
Ban đầu võ cảnh còn có thể kiên trì, nào ngờ Tam Nhãn dường như có khí lực dùng mãi không hết, tràn đầy lực lượng dự trữ. Càng đánh sắc mặt của võ cảnh càng tái nhợt, hoạt động thân thể kịch liệt khiến cho máu trong người hắn chảy nhanh hơn, vết thương càng chảy máu không ngừng, khí lực trong thân thể dần dần bị cạn kiệt, thầm nhủ nếu cứ tiếp tục thế này thì khó mà giữ được mạng. Hắn quét mắt nhìn qua chiến trường, phía mình rõ ràng đã rơi vào hạ phong, người được mang tới tuy đều là tinh ưng, nhưng so với quân đội chính quy còn kém hơn rất nhiều. Thi thể trên mặt đất phía mình chiếm tới tám chín phần mười, trong lòng thầm than một tiếng, dùng toàn lực vung đao bức lui Tam Nhãn, rồi nhân lúc hắn bận chống đỡ, chạy thẳng vào trong rừng.
Tạ Văn Đông bị một đao của tên đó khiến cho lên trời không lối, xuống đất không cửa, vô cùng chật vật. Ngay lúc thân thể hắn sắp tiếp xúc với định mệnh, không biết Tạ Văn Đông là cố ý hay là bị rễ cây trên mặt đất quấn lấy chân, thân thể đột nhiên ngã nhào xuống. Mũi đao vào lúc thân thể hắn mất đi thăng bằng đã rạch vào áo,rồi sượt qua mũi hắn. Sự kinh hiểm trong đó e rằng chỉ có một mình hắn biết.
Tên đó dùng sức quá mạnh, Tạ Văn Đông lại đột nhiên ngã xuống, hắn thu lực không kịp, một đam đâm thẳng vào cây. Trong nháy mắt, tên đó cảm thấy bất hảo, cố sức rút đao đâm xuống, tính toán của hắn cũng không tồi, Tạ Văn Đông quả thật đang ở ngay bên dưới hắn, nhưng khi hắn rút đao ra thì tất cả đều đã quá muộn.
Tốc độ rút đao của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của Tạ Văn Đông còn nhanh hơn, trong sát na mà hắn ngã xuống đất, kim đao đã từ cổ tay hắn rơi xuống bàn tay, cổ tay khẽ rung một cái, kim đao tuột khỏi tay, mang theo ngân tuyến quấn quanh chân tên đó. Ngay sau đó hắn lăn đi, tránh khỏi phạm vi công kích của tên đó. Thân thể Tạ Văn Đông vừa lăn sang một bên, tên đó đã đâm đao xuống, thân đao cắm vào trong bùn đất hơn nửa thước, hắn đã dùng lực khí lớn thế nào thì không nghĩ cũng biết.
Tạ Văn Đông sợ đến nỗi toàn thân túa mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi mình không né nhanh, cho dù có áo phòng hộ, e rằng cũng sẽ bị đâm xuyên tim. Hắn giơ cổ tay lên, nheo mắt lại nhìn tên đó, mỉm cười nói: "Thật đáng tiếc cho một đao này, nếu như đâm trúng tao thì tao chắc chắn phải chết!"
Tên đó không hề phát hiện hai chân mình đã bị ngân tuyến cuốn lấy, hắn hung hăng nói: "Đáng tiếc là không đâm trúng, nhưng mày đừng đắc ý, có thể né tránh một đao này, nhưng chưa chắc đã có thể né được đao tiếp theo."
" Chưa chắc!" Tạ Văn Đông nhướn mày, cười ha hả nói: "Tao thấy cũng chưa chắc. Nói xong, cổ tay hắn ra sức kéo về, tên đó hoàn toàn không biết là là chuyện gì đang xảy ra, thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Hắn gầm lên một tiếng tức giận, hai tay chống xuống dất vừa định bò dậy thì trước mắt thấy hai thứ gì đó chảy máu đầm đìa nhưng lại rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì ra là hai cẳng chân của hắn đã bị cắt đứt, vết cắt rất bằng phẳng, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Hắn ngước mắt nhìn hai chân mình một cách không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn Tạ Văn Đông đứng híp mắt cười, lúc này nỗi đau đớn ở hai chân mới bắt đầu ập tức, Oa đao cũng ném sang một bên, cơ nhục trên mặt co quắp biến hình, nhưng hắn thủy chung vẫn không hét lên tiếng nào, chỉ há miệng cắn một miếng đất, lợi chảy ra những tia máu.
Tạ Văn Đông chậm rãi thu hồi kim đao lại, nói: "Trước đây cũng có không ít người muốn thu hồn của tao, thế nhưng rất không may, bọn chúng không những không thu được mà ngược lại còn bị tao thu hồn. Tao cho rằng người đời có thể thông minh lên một chút, thế nhưng tao đã đánh giá chúng mày quá cao."
Tên đó sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống mặt, bùn ngập trong miệng. Hắn nói một cách rất mơ hồ không rõ: "Mày muốn giết thì cứ giết đi."
Tạ Văn Đông ngẩng mặt lên nhìn trời, hỏi: "Ma Phong có phải là đã liên hệ với Hồn tổ ko?"
Tên đó không trả lời, chỉ cố gắng bò tới chỗ Oa đao vừa ném đi, trên mặt đất lưu lại một đường máu. Tạ Văn Đông bước tới cạnh hắn, thở dài thương tiếc, nói: "Xem ra hắn và Hồn tổ đã liên hệ với nhau, hơn nữa quan hệ còn rất chặt chẽ. Bọn chúng rốt cuộc muốn làm?"
Tên đó không trả lời, vẫn cố gắng bò, Tạ Văn Đông ngồi xổm xuống cạnh hắn, gật đầu nói: "Hai bên đều có huyết cừu với tao, giết chết tao tự nhiên là mục tiêu chung của bọn chúng. Xem ra Hồn tổ cũng học được bài đó của Mãnh Hổ bang rồi, muốn tìm một người làm đại lý ở Trung Quốc. Ma Phong đích thật là một lựa chọn tốt, tuổi trẻ có thể lợi dụng.Nam Hồng môn không biết có liên hệ với Hồn tổ không nhỉ?" Tên đó đã bò đến rất gần thanh đao, ngón tay chỉ cách đao hơn một thốn. Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Người như Hướng Vấn Thiên tuyệt đối sẽ không cùng tồn tại với loại bang hội như Hồn tổ. Hắn nhất định là không biết, xem ra Ma Phong cũng là lén lút liên hệ với Hồn tổ rồi. Nếu như việc này bị Hướng Vấn Thiên biết, vậy thì những ngày tháng sau này của Ma Phong sẽ 'rất dễ sống' đó."
Tên đó cuối cùng cũng tóm được thanh đao, hét lớn một tiếng, có điều không phải là hướng vào Tạ Văn Đông mà là tự đâm vào ngực của chính mình. Tạ Văn Đông thở dài, nói: "Kỳ thực mày có thể không cần phải chết mà."
Võ cảnh đánh nhau cùng Tam Nhãn chạy vào rừng đúng lúc thấy màn này, sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ chạy tới gần Tạ Văn Đông, chém ra một đao.Tạ Văn Đông nhìn thi thể trên mặt đất, vốn đang định cảm khái một phen thì đột nhiên bên cạnh có người vung đao chém xuống khiến hắn giật này mình. Lập tức né tránh theo bản năng, Oa đao rạch ra một vết rách dài hơn một thước trên áo hắn. Võ cảnh vừa thấy một đao không trúng, lại vung đao chém tiếp. Tạ Văn Đông trong tay không có vũ khí, không thể chống đỡ, cũng không thể làm gì khác hơn là lui một bước, võ cảnh thừa cơ cúi người xuống, vung đao chém đứt một đoạn tóc của thi thể trên mặt đất, sau đó chạy nhanh vào trong rừng rậm, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp bầu trời trong rừng: "Tao nhất định sẽ quay lại để báo thù."
Tạ Văn Đông nhìn vết rách trên áo, hét lớn: "Một lời đã định! Tao lúc nào cũng đợi mày quay lại!"
Lúc này Tam Nhãn cũng đuổi tới, nghe thấy tiếng hét của Tạ Văn Đông, nghi hoặc hỏi: "Anh Đông, anh một lời đã định cái gì? Chờ ai quay lại?"
Tạ Văn Đông cười nói: "Không có gì, chỉ nói đùa với tên vừa chạy thôi mà." "Ồ!" Tam Nhãn bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nói: "Đúng rồi, thằng vừa chạy chính là người của Hồn tổ." Tạ Văn Đông gật đầu nói: "Vốn cho rằng người của Hồn tổ tại Trung Quốc đã rút hết rồi, không ngờ gặp thất bại ở Đông Bắc, lại chạy tới Vân Nam tìm người làm đại lý." Nói xong, đi tới trước thi thể trên mặt đất, kéo ống tay áo của hắn xuống, để lộ ra hình xăm chữ "Hồn" ở bên trong.
Tam Nhãn nhíu mày, nói: "Mẹ nó, cái lũ quỷ đánh không chết này, thật sự là phiền quá đi!" Tạ Văn Đông cười nói: "Bọn chúng sẽ còn tới tìm chúng ta báo thù, không phải là rất có ý tứ, chơi rất vui sao?" Tam Nhãn than: "Chẳng thấy vui gì cả, em cảm thấy chúng ta đang đùa với mạng sống."
Tạ Văn Đông nói: "Thiên hạ còn có trò chơi nào kích thích hơn là đùa với mạng sống đâu?" Tam Nhãn lắc đầu, không nói gì.
Sau khi hai tên Hồn tổ đó một chết một chạy trốn, trận chiến cũng rất nhanh được dừng lại.Không tới hai mươi võ cảnh ngụy trang thì đã bị giết chết mười ba người, trọng thương năm người, xem ra cũng đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, cách cái chết không xa.Đồng thời còn bắt sống một tên. Tên này từ lúc cuộc chiến bắt đầu luôn không ra tay, sau đó khi binh sĩ quét dọn chiến trường thì lôi được hắn từ trong bụi cỏ ra. Cũng chính vì tên này chưa hề động thủ, cho nên hắn vẫn hoàn toàn không bị chút thương tổn nào.Hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng van xin.Chu Vũ vẻ mặt đắc ý, đi qua đi lại trước mặt hắn.
Chu Vũ quả thực có lý do để đắc ý, phía mình không tử vong lấy một người mà tiêu diệt được hơn mấy chục phỉ đồ, hắn hiện tại thậm chí còn thấy được một mảng ánh sáng rực rỡ ở ngay trước mặt mình. Nhìn tên vừa bị bắt sống từ trên xuống dưới, thấy hắn khoảng ba mươi tuổi, tóc lòa xòa che trước mặt, nhưng không giấu được ánh mắt kinh hoàng của hắn. Khi hắn phát hiện Chu Vũ rút súng lục ra thì sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi hơi nhếch lên, run rẩy liên tục. Chu Vũ một tay nắm lấy tóc, một tay dí súng vào cằm hắn, lớn tiếng quát: "Nói! Chúng mày tất cả có bao nhiêu người, hang ổ ở chỗ nào?" Tên đó run giọng nói: "Tôi... tôi không biết."