Bại Hoại Chương 4 : Tai họa ngầm.

Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 4: Tai họa ngầm.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -

Tạ Văn Đông thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, bèn phô ra bộ dáng một khởi thủ thức của thái cực quyền --- 'dã mã phân tung', hướng về phía tên côn đồ ngoắc ngoắc ngón tay.

Vốn Vũ ca mặt mũi đầy vết máu đang quấn vào đánh với lão tam, thấy thế nóng nảy buông áo lão tam, xoay chân đá văng hắn ra, cấp tốc lao tới hướng Tạ Văn Đông. Ngoài hắn ra những tên côn đồ khác đều dừng tay lại, đứng ở phía sau kinh ngạc nhìn Tạ Văn Đông.

Vũ ca tỉ mỉ quan sát Tạ Văn Đông, vóc người trung đẳng, thân thể gầy gò, tuổi chưa đến hai mươi, thực sự là không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Quay đầu nhìn lại tên thủ hạ bị gãy cổ tay tức giận nói:


- Con mẹ nó ngươi là ai hả? Xuống tay cũng đủ độc ác đó, báo danh đi!

Tạ Văn Đông thu hồi tư thế, khinh miệt nói:
- Chỉ với ngươi hả? Sợ rằng còn chưa đủ đâu!

Tạ Văn Đông nói rất đúng với suy nghĩ trong lòng, nếu như ở thành phố J, cái loại tiểu nhân vật giống như Vũ ca ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm.

Vũ ca nghe xong vẻ mặt không nhịn được, đối phương chỉ là một mao đầu tiểu tử mà dám can đảm nói với mình như vậy! Nghiến răng nói:
- Ta đ* con mẹ ngươi, tiểu tử, hôm nay ta muốn xem ngươi là cái loại gì đây!

Nói xong, từ trong túi quần móc ra một một chiếc dao bấm, bật lưỡi dao ra đâm thẳng vào tiểu phúc của Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông không dám khinh thường, thân thể nghiêng đi, tránh khỏi mũi nhọn, vươn tay chộp vào cổ tay của Vũ ca. Vũ ca thấy thế cười hắc hắc, xoay tay lại, chém lưỡi dao vào tiểu phúc của Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông xoay người rất nhanh, đi tới bên trái đối phương, dừng khửu tay tung một cú cùi trỏ vào ngực Vũ ca. Vũ ca biết Tạ Văn Đông khó đối phó, càng thêm cẩn thận, thấy khửu tay của hắn đánh tới, vội và đưa lòng bàn tay che ở trước ngực.

Thế nhưng hắn đã xem nhẹ lực đạo của Tạ Văn Đông, một kích kia Tạ Văn Đông dùng toàn lực. Hắn chỉ kịp cảm thấy lòng bàn tay vô cùng đau đớn, sau đó chết lặng đi, lực đánh cực mạnh khiến cho Vũ ca lui lại mấy bước, sau khi đứng vững lại thì cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ bàn tay đã bị đánh đến biến dạng, xương ngón tay không biết đã gãy mất mấy cái nữa. Tạ Văn Đông không để cho hắn có cơ hội thở dốc, sải bước vọt tới trước mặt Vũ ca, nắm lấy tóc hắn, dụng lực kéo xuống dưới, đồng thời mãnh liệt lên gối đánh vào mặt hắn.

'Bộp, bộp!' Tạ Văn Đông chỉ lên gối hai cái Vũ ca đã chết ngất, xương mũi dập bằng luôn với khuôn mặt rồi.

Buông tóc Vũ ca ra, tên kia thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tạ Văn Đông chẳng thèm liếc mắt đến một cái, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua mấy tên côn đồ còn lại, chậm rãi nói:
- Còn có ai không phục, ra hết đây đi!

Mấy tên côn đồ làm gì còn dũng khí bước ra nữa, bọn chúng biết năng lực của Vũ ca, nhưng cũng bị người trẻ tuổi kia đánh vài cái đã bại, thực lực của hắn không cần phải bàn cãi. Bọn chúng thấy ánh mắt Tạ Văn Đông liếc về phía mình, ào ào lui về phía sau.

- Nếu không có ai ra, vậy cáo từ nhé!

Nói xong, Tạ Văn Đông nâng lão đại dậy, thong thả rời đi. Khi hắn đi xa rồi, những người bạn của hắn mới phản ứng trở lại, vội vàng đuổi theo.

Đến khi đuổi kịp Tạ Văn Đông, lão tam không thể tin được nhìn hắn nói:
- Tiểu thất, thật không nhìn ra được cậu đánh nhau lại lợi hại như vậy!

Tạ Văn Đông không muốn để cho người khác biết nhiều chuyện về mình bèn cười nói:
- Anh không nhìn ra sao, tôi có học qua võ thuật.

Lão tứ như hiểu ra được điều gì, gật đầu nói:
- Tôi thấy cậu... cái tư thế kia của cậu, tôi thấy rất giống với thái cực quyền đó, có phải hay không?

- Không sai, đó chính là thái cực quyền!

- Khó trách được cậu lại lợi hại như vậy, thái cực quyền chính là quốc bảo của Trung Quốc đó! Trong ti vi thái cực Trương Tam Phong... (bỏ bớt đi mấy trăm từ lão tứ nói nhảm -TG), tiểu thất, về sau cậu phải dạy tôi nhé!

Tạ Văn Đông mỉm cười gật đầu.

Hoàng Lôi đi tới nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi, mình hồi nãy đã nói bạn như thế... bạn sẽ không để bụng chứ?

Tạ Văn Đông cười nói:
- Không có gì, mình không để trong lòng đâu.

Nghe Tạ Văn Đông nói vậy, trong lòng Hoàng Lôi vừa vui vẻ lại vừa thất vọng.

Mọi người đưa lão đại đến viện y tế của trường học, bác sĩ kiểm tra qua một lần sau đó nói với mọi người không có trở ngại gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Nghe bác sĩ nói xong mọi người mới yên tâm. Khi bác sĩ đang bôi thuốc cho lão đại, hắn nằm ở trên giường lớn tiếng nói:
- Các cậu có ai nhặt lại mắt kính của tôi không?

Mọi người im lặng, lão đại đau xót than một tiếng:
- Đáng tiếc mắt kính của tôi là do bạn gái mua cho, nếu như nàng biết tôi vì đánh nhau mà để rơi thì sẽ liều mạng cùng tôi mất!

Mọi người nghe xong thông cảm nhìn lão đại một lúc lâu...

Việc này qua đi, mọi người đều gia tăng sùng bái với Tạ Văn Đông, đặc biệt là nữ sinh. Điều này làm cho Tạ Văn Đông cảm thấy rất kỳ quái, lẽ nào con gái bây giờ đều yêu thích võ thuật đến vậy? Lúc Tạ Văn Đông cùng Vũ ca đánh nhau múa qua một thế khai thức của thái cực quyền, còn lại hoàn toàn là kỹ xảo đánh nhau, chỉ là cuối cùng giả bộ bày ra tư thế thái cực quyền để lừa gạt mọi người.

Đêm đó, Tạ Văn Đông lôi điện thoại di động ra, dưới ánh mắt soi mói của những người khác đi ra khỏi phòng (khi đó điện thoại di động không nhiều lắm). Đi tới sân thể dục bên ngoài ký túc xá, đầu tiên là gọi điện thoại về nhà báo rằng mình vẫn bình an. Sau đó mới tìm Khương Sâm.

- Đông ca, thành phố H thế nào? Có gì khác với thành phố J không? Đến lúc nào thì chúng em mới được qua đó?

Khương Sâm nhận được điện thoại Tạ Văn Đông rất là hưng phấn.

- Cũng không có gì khác, chỉ là lớn hơn một chút. Trước tiên ngươi cùng huynh đệ Ám tổ đến đây, ta cần có tình báo ở bên cạnh!

- Vâng, không cần dùng đến những huynh đệ khác sao?

- Tạm thời không cần dùng nhiều người, bây giờ chưa có chỗ đặt chân, đến nhiều người thì cũng mất rất nhiều kinh phí.

- Vâng, em biết rồi, sáng mai em sẽ bố trí xe đến đó.

- Được!


Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng cười nói:
- Nhớ kỹ khi rời bang hội mang theo một ít tiền đến, vài ngày nay ta đã tiêu không ít tiền rồi!

Khương Sâm nghe xong vui vẻ nói:
- Em bảo Đông ca, bây giờ bang hội một ngày thu nhập hơn mười vạn, số tiền này không phải đều là của anh sao, anh có thể tiêu thoải mái mà!

- Không được, tiền trong bang hội đều là do các huynh đệ dùng mạng mà kiếm về, trên mỗi phân tiền cũng không biết đã dính bao nhiêu mồ hôi và máu, cái đó không phải là thuộc về một mình ta! Được rồi, không nói nhiều nữa!

Tạ Văn Đông nói xong cúp máy.

Ở chỗ khác Khương Sâm đang cầm điện thoại, tâm tình khó mà bình tĩnh được, mỗi câu nói của Tạ Văn Đông không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cho bản thân hắn cảm thấy như tan ra, đối với chàng thiếu niên Tạ Văn Đông so với mình còn ít hơn vài tuổi tràn ngập sùng bái. Không chỉ mình hắn, mỗi một người trong Văn Đông hội đều như vậy, cũng bởi vì nhân cách mị lực của Tạ Văn Đông mới có thể khiến cho mấy nghìn người trong bang hội đoàn kết lại cùng một chỗ.

Có đôi khi, có một người vô cùng sùng bái mình cũng không phải là một chuyện xấu. Về sau Tạ Văn Đông mới càng thêm hiểu rõ về điều này.

Trở lại trong phòng ngủ, Tạ Văn Đông nằm ở trên giường, buồn chán cầm lấy một cuốn tiểu thuyết mới mượn từ thư quán ở dưới lầu.

Một hồi lão tam đi tới:
- Tiểu thất, cho tôi mượn điện thoại dùng một chút, tôi cần gọi điện thoại về nhà.

Lão tứ nghe xong vội vàng lao đến nói:
- Cho tôi mượn trước đi, tôi gọi nhanh thôi!

Sau đó lão Mã cũng đi đến... Tạ Văn Đông nhìn sáu người tranh qua cướp lại chiếc điện thoại yên lặng không nói gì.

Buổi học chiều ngày thứ hai. Tạ Văn Đông đang ngồi trong phòng nghe giảng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi!
Giáo viên đang giảng bài bị cắt ngang nên có chút mất hứng.

Cửa phòng học mở ra, đi vào là một cô gái khả ái niên kỷ khoảng mười bảy mười tám, thấy ánh mắt hơn trăm người tập trung trên người mình, sắc mặt nàng ửng đỏ nói:
- Thật không phải, làm phiền thầy một lát, em tìm Tạ Văn Đông!

Tạ Văn Đông nghe xong ngẩn người, trong ấn tượng của hắn chưa từng gặp qua cô bé này. Lão ngũ bên cạnh cười nói:
- Bạn gái của cậu hả? Trông không tệ lắm!

Tạ Văn Đông không nói gì, ở thành phố H biết đến mình không có mấy người, hẳn là nàng từ trong nhà tới. Tạ Văn Đông đứng dậy bước qua đó, gật đầu xin phép thầy giáo rồi đi ra khỏi phòng học.

- Cô là ai?
Tạ Văn Đông nhìn cô gái hỏi.

Cô gái ngây thơ chớp chớp mắt, nhủ thầm Đông ca thật là trẻ! Cười nói:
- Đông ca, em là thành viên của Ám tổ, tổ trưởng Khương đang đứng ở trước giáo học lâu chờ anh!

Tổ trưởng Khương? Ha ha, Tạ Văn Đông biết cô gái này chính là nói đến Khương Sâm, chỉ là không biết từ lúc nào hắn có được một cái danh hiệu như vậy! Gật đầu với nữ hài, đi đến bên ngoài giáo học lâu. Cách từ xa đã nhìn thất Khương Sâm dẫn theo mấy người đứng ở trên cầu thang giáo học lâu đang đảo mắt nhìn ngó xung quanh.

Tạ Văn Đông đi đến nơi, thấy mấy người Khương Sâm muốn cúi chào, bèn xua tay nói:
- Lão Sâm, tình hình trong nhà thế nào?

Khương Sâm cười nói:
- Vẫn như cũ ạ!

- Các huynh đệ khác cùng đi đâu rồi?

- Em sợ nhiều người đi không tiện, nên đã bảo bọn họ trước tiên đến ở trong khách sạn. Được rồi, Đông ca, lần này đến đây em dẫn đến trước một trăm người, đều là tinh ưng, những người khác mấy ngày nữa cũng sẽ đến!

Tạ Văn Đông gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Đều mang theo đồ đạc chứ?

- Vâng, đều mang theo cả! Em cùng mấy người huynh đệ đánh xe trong bang tới đây.

Tạ Văn Đông ừ một tiếng, trầm ngâm nói:
- Bảo lái xe đưa xe của bang hội về, biển số xe sẽ làm bại lộ thân phận của chúng ta, ta không muốn nhanh như vậy đã bị người khác phát hiện chúng ta là Văn Đông hội! Còn nữa, phái hết các huynh đệ ra, ta cần rõ ràng tình huống của hắc đạo thành phố H, đặc biệt là sàn nhảy tên là Tân Thanh Niên ở mặt bắc của trường H, cành chi tiết càng tốt! nguồn tunghoanh.com

Khương Sâm gật đầu vâng dạ, lập tức gọi huynh đệ phía sau tìm người đánh xe quay về thành phố J. Sau đó hỏi:
- Đông ca, chúng ta cần hạ thủ với cái sàn nhảy Tân Thanh Niên kia trước tiên có phải không?

Tạ Văn Đông nói:
- Đúng vậy, hơn nữa ta còn muốn mua lại sàn nhảy đó!

- Mua lại?
Khương Sâm kinh ngạc nói, chưa minh bạch ý tứ của Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông cười nói:
- Chúng ta chưa có chỗ đặt chân ở thành phố H, trước cần phải có một căn cứ địa thật trọng yếu cho bản thân đã. Cái sàn nhảy kia vị trí không sai, hơn nữa cũng là nơi có thể tiết kiệm được thật nhiều tiền.

- Vâng, em hiểu rồi! Một lát nữa em sẽ cử người đi thăm dò!

- Ừ!
Tạ Văn Đông nói:
- Toàn bộ tình huống của hắc đạo thành phố H cũng cần phải điều tra triệt để, có một cái Thu Hồn bang gì đó cũng phải giúp ta điều tra cho rõ, ta cùng nó có chút xung đột. Còn nữa một hồi ngươi hãy đi đến nhà bí thư tỉnh ủy bái phỏng một chút, mang đến... mang đến một ít tiền, quan hệ của chúng ta và hắn trong lúc đó tốt hay xấu sẽ quyết định việc phát triển ở thành phố H sau này. Còn nữa, lúc bình thường ngươi không cần tới trường học tìm ta, có việc gì thì có thể gọi điện, trừ khi có chuyện trọng yếu. Được rồi, nếu như không có chuyện gì nữa ta quay về học đây!

Khương Sâm chỉ vào cô bé tướng mạo khả ái đứng ở phía sau Tạ Văn Đông nói:
- Đông ca, cô bé này gọi là Văn Tư, em muốn để nàng thay thế Ảnh làm hộ vệ mới của anh!

Nguồn: tunghoanh.com/bai-hoai/quyen-3-chuong-4-LV4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận