Bại Hoại Chương 41

Quyển 5: Hắc Ám Chi Lữ

Chương 41

Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan


"Ừ!" Tạ Văn Đông gật đầu, nói: "Mày cũng nhìn ra hả?" Tam Nhãn thở dài, nói: "Xem ra hắn là bị người ta xúi giục rồi, có thể đến lúc chết hắn mới hiểu ra. Hướng Huy Sơn đó hạ thủ nhanh thật, nếu không nhất định có thể từ trong miệng Lôi Đình tìm ra tên quỷ trốn trong bóng tối rốt cuộc là ai."

Tạ Văn Đông than: "Phát súng của Hướng Huy Sơn quả thật là quá nhanh, nhanh đến nỗi không cho hắn cơ hội nói một câu."

Tam Nhãn chấn động, nghi hoặc nói: "Anh Đông, anh hoài nghi Hướng Huy Sơn chính là chủ sự đứng đằng sau?"

Tạ Văn Đông híp mắt nói: "Mày xem hắn có giống không?"

Tam Nhãn lắc đầu nói: "Không giống, vẻ bi ai trên mặt hắn không thể là giả. Nếu như đó là giả vờ, thì chúng ta phải cảm thán hành động của hắn. Có lẽhắn thực sự bị lửa giận bốc lên não, có lẽ đúng như lời hắn nói, sợ Lôi Đình bị gia pháp tàn khốc xử phạt, có lẽ..."



Tạ Văn Đông xua tay ngắt lời hắn, cười ha ha, tâm tình khoái trá hơn một chút, nói: "Đừng có có lẽ nhiều như vậy, một vạn cái có lẽ cũng không bằng một cái chứng cứ thực tế. Bất kể gian tế là ai, có đầu óc thông minh cỡ nào, tao nhất định phải sẽ lôi nó ra, cho dù có phải đào cả trăm thước!" Tạ Văn Đông lần này đã hạ quyết tâm, không tìm ra gian thế quyết không thôi,

Tam Nhãn nói: "Thế lực của Hồng môn tuy to lớn, nhưng lại không được trên dưới một lòng như Văn Đông hội của chúng ta. Cái khác thì không dám nói, nhưng độ trung thành của các cán bộ trong bang hội thì tuyệt đối có thể tin tưởng. Các cán bộ của Hồng môn ngoài mặt thì phục tùng anh Đông, kỳ thực trong lòng thì không biết đang nghĩ gì!"

Tạ Văn Đông cảm thán nói: "Cái này cũng chẳng có cách nào khác cả. Bọn họ đều là do lão gia tử một tay dẫn dắt, có thể có một trăm phần trăm lòng trung thành đối với lão, nhưng không có nghĩa là cũng trung thành với một người mới như tao. Cho nên mới nói, chỉ có căn cơ của chính mình là vững chắc nhất, cái mà người khác cho đều là hư vô, muốn làm như thể nào để hóa hư thành thực, thì phải xem năng lực của chính mình."

Tam Nhãn cười nói: "Dù sao đi nữa thì em đối với năng lực của anh Đông luôn có lòng tin. Em hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề.""Vấn đề gì?"Anh Đông sau này vừa là đại ca của Hồng môn vừa là lão đại của Văn Đông hội, hai bang hội xác nhập lại chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng biết lúc đó là Văn Đông hội chiếm đoạt Hồng môn hay là Hồng môn khi đó hấp thu Văn Đông hội?"

Tạ Văn Đông nghe xong ngẩn người. Hắn còn chưa nghĩ tới những điều này, vỗ vai Tam Nhãn nói: "Tam Nhãn, mày càng lúc càng lợi hại đó, so với ta còn biết nghĩ xa hơn."

Tam Nhãncười cười nói: "Nếu em muốn đuổi kịp anh Đông thì phải nghĩ xa một chút mới được?" Tạ Văn Đông ngửa mặt lên cười, sóng vai cùng Tam Nhãn bước xuống khỏi tầng thượng.

Trải qua lần náo động này, chuyện nội bộ có gian tế đã lộ trên bàn, các cán bộ đều vô cùng cẩn thận, làm việc cũng trầm hơn, âm thầm ngờ vực lẫn nhau, trưởng lão nào là gian tế, cán bộ nào đã móc nối với trưởng lão. Cứ như vậy, Hồng môn không ngờ lại trở nên an bình hơn. Tạ Văn Đông ở lại thành phố T mười ngày, sau khi lo xong hậu sự của Lôi Đình trưởng lão, giao đại quyền cho Đông Tâm Lôi, Khương Sâm cùng Huyết Sát của hắn ở lại giúp đỡ, hắn cùng Tam Nhãn quay về thành phố H. Hắn tính chuẩn khoảng thời gian này nội bộ Hồng môn sẽ yên bình một chút, giảo hoạt như nội gian cũng sẽ phải thu liễm lại.

Dọc đường không dừng lại một phút nào, tới thẳng Bắc Kinh, sau đó ngồi máy bay về thành phố H. Nhìn thành thị quen thuộc, tất cả đều cảm thấy thân thiết hơn gấp bội, ngửa mặt nhìn trời, cảm giác bầu trời của quê hương xanh thăm thẳm, không chút tạp sắ. Tạ Văn Đông và Tam Nhãn vừa xuống máy bay liền đi tới đại sảnh sân bay, đưa mắt nhìn, thấy người đông nghìn nghịt. Ai ai cũng có thân hình cao to khôi ngô, kiểu đại hán Đông Bắc điển hình, quần áo chính tể, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn thuần một màu đen, rất là hoành tráng. Tạ Văn Đông tinh thần chấn động, lắc đầu cười nói: "Không cần phải phô trương như vậy đâu!"

Tam Nhãn cười nói: "Cái này không phải là do em đề nghị đâu, em chỉ nói với tiểu Sảng là anh Đông hôm nay sẽ ngồi máy bay về."

Tạ Văn Đông từ xa thấy Lý Sảng và Cao Cường đang đứng ở phía trước đội ngũ, hai người này một béo một gầy, một cao một thấp, đứng chung một chỗ muốn không bị người ta chú ý cũng khó.

Tạ Văn Đông bước tới gần hai người, mắt quan sát hai người một hồi lâu. Lý Sảng và Cao Cường cũng không nói gì, trong mặt đầy vẻ kích động nhìn Tạ Văn Đông.

Một lát sau, Tạ Văn Đông sờ sờ áo của Lý Sảng, than: "Mày mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn không hợp đâu, Cao Cường mặc còn có dáng một tí."

Lý Sảng xịu mặt nói: "Từ nhỏ đến lớn hình như chưa có quần áo nào mặc lên người em là thấy đẹp cả."
truyện copy từ tunghoanh.com
Tạ Văn Đông cười cười bất đắc dĩ, hỏi: "Khoảng thời gian này có khỏe không?" Lý Sảng lắc đầu nói: "Không khỏe." "Hả?" Tạ Văn Đông nói: "Sao mà không khỏe?" Lý Sảng than: "Không có anh Đông ở bênh cạnh thì sao mà khỏe được." Tạ Văn Đông ngẩng mặt lên cười, giang tay ra ôm lấy Lý Sảng. Sau đó quay sang cười với Cao Cường: "Cường tử trông vẫn vậy, nhưng so với trước đây thì càng không thích nói chuyện hơn."

Cao Cường cười nói: "Cảm tình đặt ở trong lòng là đủ rồi, hà tất phải treo bên miệng." Lý Sảng nghe xong đỏ mặt, nghiêng đầu liếc sang bên cạnh, thấp giọng nói: "Có những người thích giả vờ trầm lắng, cho rằng như vậy rất đẹp trai, kỳ thực giống như một tên ngốc mà bản thân mình cũng không biết." Tạ Văn Đông cười ha ha, ôm cao Cao Cường.

Lý Sảng chỉ vào những người đứng sau, cười nói: "Gần đây bang hội mở rộng rất nhanh, lại thu nhận không ít người mới, anh Đông sợ rằng không nhận ra mấy người đâu."

Tạ Văn Đông đi tới trước mặt mọi người, đưa mắt nhìn, thấy ai ai cũng ưỡn ngực, tràn đầy tinh thần, chỉ bằng vào loại khíthế này thôi đã đủ để khiến hắn thập phần vui sướng trong lòng rồi. Mọi người thấy hắn đều đồng loạt cúi người, nói: "Chào Anh Đông!" Trong những người này quả thực có không ít người là mới gia nhập, chỉ nghe nói về người đã sáng lập ra Văn Đông hội này, bản thân Tạ Văn Đông là một đoạn truyền kỳ, ngày hôm nay nhìn thấy mới biết, thì ra hắn ta lại trẻ tuổi như vậy.

Tạ Văn Đông nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt bọn họ, cười nói: "Thế giới này chính là thế giới của người trẻ tuổi, nếu như có cái gọi là kỳ tích, thì nó chính là do chúng sáng tạo ra." Hắn chỉ vào mình, nói: "Tao và chúng mày! Không biết chúng mày có muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới để người ta phải ngước nhìn không?"

Chỉ mấy câu nói đơn giản đã khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt sáng lấp lánh, đồng thanh nói: "Muốn!"

" Tốt lắm!" Tạ Văn Đông ngửa mặt lên nói: "Giao mạng sống của chúng mày cho tao, chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo thần thoại, bất kể là thành công hay là thất bại, chỉ cần trải qua là tốt rồi. Nhân sinh nếu như chỉ vì muốn ăn no bụng mà sống, vậy thì sẽ mất đi ý nghĩa. Nếu muốn cùng tao làm bại hoại, vậy thì hãy dùng tính mạng của chúng mày để đánh đổi lấy ngày mai, muốn đánh đổi thì theo tao." Giọng nói của Tạ Văn Đông không lớn, nhưng trầm thấp mà có lực, tất cả mọi người đều nghe được rõ mỗi câu mỗi chữ, khiến cho máu của bọn họ trở nên sôi trào, nhiệt huyết đang cháy rừng rực.

Nhìn bóng lưng của Tạ Văn Đông ra khỏi sân bay, không biết có phải là do ánh mặt trời chiếu sáng hay không, mà xung quanh hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, sáng đến nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Sao băng, bởi vì nó ngắn ngủi và mỹ lệ, rạch qua bầu trời đêm, ánh sáng chỉ lóe lên rồi vụt tắt, tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc, nhưng không có ai là không thấy sự tồn tại của nó. Nhân sinh của Tạ Văn Đông cũng giống như sao băng, tràn đầy đặc sắc và truyền kỳ, giống như một truyền thuyết mỹ lệ, rốt cuộc là sẽ ngắn ngủi giống như sao băng hay không thì người khác không quyết định được. Ông trời cũng không quyết định được, chỉ có tự bản thân hắn phải nắm lấy.Nếu hắn nguyện ý, sao băng cũng có thể biến thành vĩnh hằng.Có điều, hắn có nguyện ý không?

Đoàn người ngồi xe quay về biệt thự, chính là tòa biệt thự mà Kim Bằng để lại cho, nó vẫn giữ nguyên hình dạng cũ, vô cùng quen thuộc. Bước vào trong đình viện, sờ lên cây đại thụ già nua, Tạ Văn Đông lắc đầu cười khổ nói: "Cái này chính là do tao lúc luyện kim đao lưu lại."

Lý Sảng gật đầu nói: "Đúng vậy! Khi đó chúng ta vừa tới thành phố H, bị Hồn tổ và Mãnh Hổ bang đánh cho phải trốn đông trốn tây, may mà nhờ có Kim lão gia tử hỗ trợ."

Tạ Văn Đông thở dài, nói: "Cho nên làm người thì phải biết trả ơn. Có điều, Hồng môn quá lớn, chuyện phiền phức rất nhiều, hơn nữa dù sao cũng vẫn là do lão gia tử quản lý, tao không dám đao to búa lớn, trả cái ơn này cũng không đơn giản tí nào a." Hắn hiện tại trong lòng đã cảm thấy rằng, Hồng môn dù sao cũng không phải là Văn Đông hội, ở đó không tìm thấy loại cảm giác về nhà giống như hiện tại, khi làm việc cũng thấy rất mệt mỏi, luôn luôn cảm thấy không thoải mái.

Cao Cường thấy vẻ mặt Tạ Văn Đông có chút cảm khái, vốn có chuyện muốn nói nhưng thấy hắn như vậy thì liền do dự.

Đã ở cùng Cao Cường một khoảng thời gian không ngắn, Tạ Văn Đông sao không nhìn ra tâm sự của hắn, liền cười nói: "Cường tử có gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng có ấp a ấp úng như thế."

Cao Cường cười khổ nói: "Đúng là không có gì giấu được con mắt của anh Đông. Có hai chuyện, một chuyện là việc riêng của anh Đông, một chuyện là việc công của bang hội."

Tạ Văn Đông cười mắng: "Mày đừng có nói lời thừa nữa, việc công với việc tư gì, nói ra một lượt đi."

Cao Cường: "Anh Đông, cha anh đã xuống chức rồi."

" Cái gì?" Tạ Văn Đông ngẩn người, sau đó không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười một tiếng, có điều đây là nụ cười chế giễu, chế giễu chính bản thân hắn. Đã gần một năm hắn không về nhà, người làm con mà không có nổi một chút hiếu tâm, ngay cả chuyện cha mình bị xuống chức cũng không biết, còn phải để người khác nói cho mình. Không phải là hắn không muốn về nhà, mà là không dám về.Cha mẹ nào mà không muốn con trai của mình làm một người quang minh chính đại, nhưng hắn lại cứ khăng khăng lựa chọn con đường hắc ám.Khi đối diện với cha mẹ mình, hắn luôn có ác cảm không thể nói rõ ra được.Không về nhà chỉ là một cách trốn tránh.Chuyện này có thể ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn không muốn nghĩ tiếp về phương diện này. Tạ Văn Đông lắc lắc đầu, cười hỏi: "Tao có bao nhiêu tiền?"

Cao Cường và Lý Sảng bị câu hỏi của Tạ Văn Đông làm cho ngớ người, nghi hoặc hỏi: "Anh Đông, cái gì bao nhiêu tiền."

Tạ Văn Đông lớn tiếng nói: "Tao có bao nhiêu tài sản? Tao có bao nhiêu nhân dân tệ?Hỏi như vậy chúng mày nghe thủng rồi chứ?"

Hai người rất ít khi thấy Tạ Văn Đông kích động như vậy, nhưng hai người bọn họ cũng không đụng đến tiền tài, rốt cuộc có bao nhiêu thì trong lòng họ cũng không rõ ràng lắm. Cao Cường suy nghĩ một chút, nói: "Đại khái có một ức (một trăm triệu) hoặc là hai ức, hoặc là nhiều hơn một chút."

"Ồ!" Tạ Văn Đông gật đầu, cảm thán nói: "Thì ra tao có nhiều tiền như vậy, nhưng cha mẹ tao vẫn chưa bao giờ được hưởng một chút phúc nào từ thằng con ức vạn phú ông của bọn họ, chúng mày nói xem tao có phải là quá bất hiếu không?"

Lý Sảng vội vàng nói: "Anh Đông, anh cũng có nỗi khổ trong lòng mà."

"Nỗi khổ trong lòng?" Tạ Văn Đông lẩm bẩm nói: "Nỗi khổ trong lòng! Nỗi khổ trong lòng tao chính là tao là một thằng bại hoại!" Nói xong, Tạ Văn Đông ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt chảytheo mặt hắn rơi xuống. Lý Sảng thấy thế trong lòng đau xót, bóp mạnh vai Cao Cường ở bên cạnh, lớn tiếng nói: "Anh Đông, anh đừng lo lắng, em lập tức phái người tới tìm lãnh đạo của bác trai, em muốn xem xem ở thành phố J ai mà dám to gan như vậy!" Lý Sảng vốn nóng tính, đã nói là làm ngay, rút điện thoại ra định gọi.

Tạ Văn Đông ổn định lại tinh thần, thầm than mình thất thố quá, vội vàng cản Lý Sảng đang chuẩn bị gọi điện thoại, lắc đầu nói: "Ta sở dĩ không trở về nhà chính là không muốn để cha mẹ tao phát hiện ra thân phận của tao, mày làm thế thì chẳng khác nào hủy đi nỗ lực bấy lâu nay của tao sao?"

Lý Sảng nhíu chặt hai hàng lông mày, bất đắc dĩ: "Anh Đông, vậy anh nói xem phải làm thế nào bây giờ?"

Tạ Văn Đông thở dài một tiếng, hít sâu một hơi, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Hiện tại trên xã hội có cách nào có thể có được thu nhập lớn một cách bất ngờ không?"

Mắt Lý Sảng rực sáng, lớn tiếng nói: "Có đấy! Hiện tại mọi người đều thịnh hành mua vé số, giải đặc biệt là năm trăm vạn?"

"Ừ!" Tạ Văn Đông gật đầu, cười nói: "Tốt, mày mua cho cha mẹ tao một cái vé xổ số trúng giải đặc biệt đi!"

Nguồn: tunghoanh.com/bai-hoai/quyen-5-chuong-41-AX4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận