Bại Hoại Chương 5

Quyển 6
Chương 5

Nhóm dịch: Phong Nguyệt Cung
Nguồn: Vip.vandan


Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng biết là huynh đệ của mình đã chết thảm. Một đại hán không nhịn được, hét to một tiếng, thân hình lao ra khỏi chỗ che chắn, người còn ở trên không trung đã bắn ra hai súng, nhưng lập tức bị bốn phát đạn bắn xuyên qua ngực. "Bịch bịch!"Gã đại hán trợn trừng hai mắt, thi thể từ trên không trung rơi xuống. Có điều một phát súng của hắn cũng đã bắn trúng Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông chỉ cảm thấy ngực đau nhói, tiếp theo là cổ họng ngòn ngọt, biết mình sắp thổ huyết. Nhưng hắn cắn chặt răng, cố gắng nuốt ngược bụm máu đó xuống. Một lát sau, hắn mới thở dốc rồi đứng dậy. Thủy Kính ở đằng sau nhìn rõ tất cả, nhỏ giọng hỏi: "Anh Đông, anh không sao chứ?"



Tạ Văn Đông lắc đầu, cười nói: "Ngày xưa chín viện đại bắn lên người tôi còn không sao, huống hồ là chỉ có một viên!"

Lúc này, Ma Phong đang ngồi trong sân xưởng ăn uống nhàn nhã sớm đã không còn thấy bóng dáng, vốn hắn cho rằng Tạ Văn Đông chỉ dẫn theo năm người đến đây, mấy trăm người bên mình là đủ để đưa hắn vào chỗ chết rồi, nhưng không ngờ năm người này lại lợi hại như vậy, đối mắt với mấy trăm người mà vẫn không loạn, phát súng nào cũng trí mạng. Ngay cả hắn đứng ngoài thấy cũng phải lạnh run, thầm trách mình qua lơ là, không tìm người của Hồn tổ tới hỗ trợ. Khi ba gã thủ hạ của hắn bị thương, Ma Phong liền lén lút trốn đi, vốn hắn có một thân bản lĩnh không thấp, ít nhất thì cũng không yếu hơnTạ Văn Đông, thế nhưng khi thực sự đơn độc đối mặt với Tạ Văn Đông, Ma Phong luôn cảm thấy mình lùn đi một nửa, trong lòng luôn có một nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Đây có thể chính là đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Ma Phong vừa chạy, thủ hạ của hắn càng đại loạn, ngoài trừ sáu trợ thủ dắc lực ra, những thủ hạ khác đa số đều là lũ ô hợp, không ai có thể lãnh đạo được. Có điều sáu người thì đã có năm người chết rồi.Lão dại đã chuồn mắt, những người khác không còn lòng dạ nào mà chiến đấu, chẳng ai muốn đem sinh mạng của mình ra để đùa bỡn, nhao nhao chạy trốn.Nhưng cũng có người không chạy trốn, đại hán bị trúng đạn là một trong số đó.Vết thương của hắn không nặng, chỉ là bụng dưới bị bắn thủng, chạy trốn đối với hắn mà nói không phải là chuyện khó. Nhưng hắn không muốn chạy, nhìn các tiểu đệ ở xung quanh chen lấn chạy ra ngoài, hắn thở dài một hơi. Lúc trước hắn luôn coi Ma Phong là anh hùng, là thần tượng trong mắt hắn, nhưng hôm nay vị anh hùng này không ngờ lại lủi nhanh như chuột, để lại huynh đệ bị thương mà không quản, để lại cừu địch huyết hải mà không quan tâm, cứ vậy mà co giò chạy mất.

Đại hán trong lòng nguội lạnh, nhìn về phía Tạ Văn Đông, bất đắc dĩ cười nói: "Xem ra tao quả thực là chọn sai chủ rồi."

Tạ Văn Đông thấy trong mắt hắn không hề có vẻ tức giận, thở dài nói: "Con đường, là tự mình chọn! Sau khi cho rồi cho dù muốn hối hận thì ông trời cũng không cho mày cơ hội để hối hận đâu."

"Mày nói đúng!" Đại hán cười cười, nhấc súng lên, dí vào đầu, cắn chặt răng rồi bóp cò. Tạ Văn Đông lạnh lùng nhìn hắn, đầu gã đại hán bị đạn bắt cho nứt toạc, nhưng hai mắt không hề chớp lấy một cái. Cho dù gã đại hán không tự sát, hắn cũng sẽ không lưu lại người này. Hiện tại tim hắn đang chảy máu, tình cảnh mấy gã đại hán thay nhau hãm hiếp Thu Ngưng Thủy khiến hắn cả đời cũng không thể quên, đây cũng là nỗi đau của cả đời hắn.

Tạ Văn Đông nói với mấy người ở phía sau: "Tìm một người sống cho tao, tao muốn biết chỗ ở của Ma Phong."

Mấy người dạ một tiếng, tản ra tứ phía, tiếng súng thỉnh thoảng lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của trời đêm.

Thủy Kính đặt Thu Ngưng Thủy xuống, trên mặt cô không tìm ra được một tia tức giận nào, ánh mắt ứ đọng như nước tù, sắc mặt trắng bệch. Tạ Văn Đông hé môi, không biết mình nên nói gì, có lẽ hiện tại bất kỳ lời an ủi nào được nói ra cô ấy cũng sẽ coi là một loại thương hại. Hắn ngồi xuống cạnh Thu Ngưng Thủy, nói khe khẽ: "Tôi sẽ khiến Ma Phong phải trả giá thật đắt."

Thu Ngưng Thủy mặt không có lấy một chút phản ứng, giống như không nghe thấy Tạ Văn Đông nói gì. Tạ Văn Đông biết cô ta vẫn đang nghe, bởi vì khóe mặt có một tia gợn sóng, hắn tiếp tục nói: "Cứ coi nó là một cơn ác mộng đi. Hiện tại trời đã sáng, ác mộng cũng kết thúc rồi. Nếu như cô bằng lòng để cho tôi được chiếu cố cô cả cuộc đời này."

Nước mắt của Thu Ngưng Thủy lăn dài trên mặt, giọng nói khàn khàn: "Đáng tiếc hiện tại em đã không còn xứng với anh nữa rồi, em cũng không cần anh phải thương hại em."

Tạ Văn Đông nắm lấy vai cô, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Lời tôi nói là thật lòng đó."

Thu Ngưng Thủy cúi đầu không nói gì, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Lúc này, đám người Kim Nhãn đã quay về, trong tay còn xách một người, ném tên đó xuống đất rồi nói: "Anh Đông, bọn em bắt được một người sống đây."

Mặt Tạ Văn Đông trở lại như bình thường, túm lấy tên đó, hỏi: "Tao muốn biết Ma Phong đã chạy đi đâu? Nói cho tao biết, tao sẽ thả mày."
truyện copy từ tunghoanh.com
Tên đó lắc đầu nói: "Tôi... tôi cũng không biết." Tạ Văn Đông thở dài, vừa muốn mở miệng nói thì bỗng nhiên ngực nóng ran, vội vàng dùng tay bịt miệng, ho kịch liệt hai tiếng, giơ tay ra nhìn, thấy lòng bàn tay đầy là máu. Mặc dù có mặc áo hộ thân, nhưng một súng của đại hán vừa rồi cũng khiến hắn bị thương không nhẹ.Thở dài một hơi, hất đầu về phía Kim Nhãn. Kim Nhãn thấy máu trên tay hắn, vội vàng quan tâm hỏi: "Anh Đông, anh..."

Tạ Văn Đông khoát tay chặn lại, hắn không muốn để những người khác biết mình bị thương, nói: "Không cần quan tâm đến tao, tao không sao." Sau đó chỉ vào tên kia, có chút hư nhược nói: "Bắt hắn phải nói ra chỗ mà Ma Phong ẩn thân." Nói xong, Tạ Văn Đông chậm rãi đứng dậy, dựa vào tường. Kim Nhãn không tiện nói thêm câu gì, tung chân đá tên đó lộn nhào trên đất, nói: "Giúp tao giữ thằng này lại." Mộc Tử và Thổ Sơn cùng lao lên, đè hắn xuống đất. Kim Nhãn rút một thanh cương đao từ sau lưng ra, đung đưa trước mắt tên đó, nói: "Không muốn sống mà chịu tội thì mau nói ra!"


Tên đó đầu đầm đìa mồ hôi, lắc đầu run giọng nói: "Tôi thật sự không biết." Kim Nhãn lạnh lùng nói: "Xem ra không dùng những thủ đoạn phi thường thì mày sẽ không nói rồi." Ngước đầu dậy nói với Mộc Tử: "Đè tay nó ra." Mộc Tử biết hắn muốn làm gì, cười ha ha rồi đè tay tên kia xuống. Kim Nhãn dùng đao chầm chậm dí vào móng tay của hắn, hỏi: " Tao hỏi lại một lần nữa, Ma Phong trốn ở đâu?" Tên đó trong lòng dường như đã hiểu ra hắn định làm gì, khóc lóc thảm thiết nói: "Tôi thực sự không biết mà!"

Kim Nhãn sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh như băng: "Nếu đã vậy thì đừng trách tao." Nói xong lấy mũi đao từ từ đâm vào trong móng tay của tên kia. Động tác của hắn rất chậm, nhưng đối với tên kia mà nói thì giống như đang ở trong mười tám tầng địa ngục. Mười ngón tay liền với tim, nỗi đau đớn khi mũi đao cắm vào trong móng tay không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu nổi. Tên đó gào khóc thảm thiết, hai chân đạp xuống đất, thân hình giãy dụa kịch liệt.Nhưng chỉ phí công mà thôi, khí lực của Mộc Tử và Thổ Sơn đâu có thể dễ dàng làm dao động như vậy.

Tiếng hét của tên đó rất thê thảm, ngay cả Thu Ngưng Thủy vẻ mặt đang ngây dại cũng phải động dung. Tạ Văn Đông lạnh lùng nhìn, thảm trạng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong của tên này hắn cũng không muốn nhìn thấy, nhưng có lúc không dùng những thủ đoạn này thì rất khó đạt được hiệu quả như ý nguyện. Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, khiến cho cơn ho lại ập tới.

Múi đao đã xuyên qua khe móng tay, tay Kim Nhãn hơi dùng lực thêm một chút, lập tức đánh bay móng tay của tên đó. Hắn cười lạnh, nói: "Huynh đệ, tội này không dễ chịu đựng đâu! Mày còn có chín cái móng tay, mười cái móng chân nữa, không muốn để tao lột nó ra hết chứ hả?" Têm đó híp mắt lại, đau đến sắp ngất, thở dốc nói: "Tôi thực sự không biết! Có điều anh Ma có một con bồ ở trong nội thành, có thể anh ấy sẽ chạy tới đó để trốn."

Kim Nhãn quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Đông, Tạ Văn Đông trầm tư một lát rồi nói: "Nói cho tao biết địa chỉ của con đó."

Tên đó suy nghĩ một chút rồi nói ra. Lúc này Mộc Tử và Thổ Sơn cũng buông tay, tên đó đau đớn nằm co quắp trên đất. Kim Nhãn hỏi: "Anh Đông, xử lý thằng này thế nào bây giờ?"

Tạ Văn Đông than: "Nếu như lưu hắn lại, hắn đi báo tin thì làm sao." Kim Nhãn gật đầu, vung đao lên. Tên đó vội vàng nói: "Mày vừa nói là sẽ không giết tao, những gì tao biết tao đều nói hết rồi, tao..." Tạ Văn Đông ngắt lời hắn, bước tới gần, cúi đầu xuống, nói: "Tin vào lời của tên bại hoại, chứng tỏ mày là thằng ngu! Mà thằng ngu thi sống trên đời chẳng có ích gì cả."Tên đó muốn nói tiếp thì Kim Nhãn đã vung đao lên rạch đứt cổ họng của hắn, tên đó trợn trừng mắt, trong miệng phát ra tiếng 'khặc khặc'.

Đám người Tạ Văn Đông bước ra hỏi xưởng chế biến bỏ hoang, lên đường cái rồi bắt mấy chiếc taxi.Tạ Văn Đông đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói với Thủy Kính: "Tiểu Kính, cô đưa Ngưng Thủy tới khách sạn đi, đừng rời khỏi cô ta, tôi sợ cô ta sẽ nghĩ quẩn."

Thủy Kính hỏi: "Anh Đông, vậy bọn anh thì sao?" Tạ Văn Đông nói: "Chúng tôi đi làm chuyện nên làm."

Năm người bọn Tạ Văn Đông án theo địa chỉ mà tên đó đã nói, đi tới một khu dân cư. Nơi này chiếm diện tích cực lớn, có cả khu nhà ở bình thường, có cả biệt thự loại nhỏ, bên trong có sân rộng và vườn hoa, cái loại dụng cụ tập thể hình công cộng đều có tất.

Đám người Tạ Văn Đông đi tới trước một biệt thự màu đất đỏ, nhìn biển số nhà, Kim Nhãn cười nói: "Xem ra chính là nơi này."

Tạ Văn Đông gật đầu, bước tới trước cửa, giấu tay cầm súng ra sau lưng, tay kia nhấn chuống. Một lát sau, bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái: "Ai đó?" Giọng nói không lớn nhưng vô cùng ngọt ngào. Tạ Văn Đông híp mắt lại, cười ha ha nói: "Anh Ma có đây không?"

Cô gái bên trong ghé sát và cửa kính để nhìn, thấy bên ngoài là một người trẻ tuổi mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, tướng mạo thanh tú, hai mắt đang cười cong thành một khe nhỏ. Cô gái thấy hắn tìm Ma Phong, tưởng là thu hạ của gã, trong lòng thấy tiếc thương, người thanh niên này còn trẻ như vậy mà đầu nhập xã hội đen rồi. Tạ Văn Đông tuy tướng mạo không phải là rất đẹp trai, nhưng bộ dạng khi hắn cười mỉm quả thật là rất dễ thương, đương nhiên, đây chỉ là đối với người không quen biết hắn mà thôi. Cô gái này rất cẩn thẩn, chỉ mở hé cửa, nói: "Anh ấy không có ở đây!"

Tạ Văn Đông ồ một tiếng, đưa mắt nhìn, trong lòng thầm khen nhãn quan của Ma Phong.Cô gái này rất xinh đẹp, da trắng nõn non mềm, tạo cho người ta một loại cảm giác chỉ nắm một cái là chảy ra nước, mắt trong veo như nước, e rằng cho dù là đàn bà nhìn thấy cũng không nhịn được mà nhìn thêm một lần. Tạ Văn Đông không phải là đàn ba cho nên chỉ nhìn thoáng qua, hỏi tiếp: "Khi nào anh Ma quay về?" Cô gái thấy mắt hắn trong suốt, hoàn toàn không có loại ánh sáng màu như khi các tên đàn ông khác nhìn mình, cười nói: "Cái này thì tôi cũng không biết, có điều, anh ấy... anh ấy buổi tối sẽ đến." Nói xong, mặt cô ta đỏ rực.

Tạ Văn Đông cười ha hả nói: "Nếu vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa." Nói xong, xoay người bước đi. Khi thân hình hắn vừa quay đi, mắt cấp tốc quét một vòng, do nơi này là khu biệt thự, trên đường rất ít người qua lại. Tạ Văn Đông không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, đột nhiên đá ngược ra sau một cước, lực lượng sung mãn, cửa sắt đã hé mở sao có thể cản được một cước này của hắn, theo đó mà mở toang ra. Tạ Văn Đông bước nhanh vào nhà, đưa tay bịt lấy miệng cô gái. Đám người Kim Nhãn nhao nhao lẻn vào, xoay tay đóng cửa lại.

Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, đừng nói là không ai thấy, cho dù có thấy cũng cho rằng bọn họ là khách của chủ nhân biệt thự.

Tạ Văn Đông bịt miệng cô gái rồi đẩy vào trong phòng, lấy khăn chải giường trói chân tay cô ta lại, sau đó ném lên trên giường, lạnh lùng nói: "Chúng tôi tới đòi nợ Ma Phong." Cô gái trợn tròn đôi mắt đang mang theo vẻ sợ hãi lên, run giọng nói: "Các anh muốn tiền ư? Muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho các anh, chỉ cần càng anh đừng làm tổn thương đến tôi!"

Tạ Văn Đông lạnh lùng nói: "Tiền, tôi có rất nhiều, cái tôi cần chính là mạng của Ma Phong."

Thân thể cô gái chấn động, giả vờ trấn định nói: "Vậy thì các anh đi tìm anh ta đi, chạy tới chỗ tôi làm gì?" Tạ Văn Đông cười híp mắt, nói: "Tôi nghĩ là cô có thể giúp tôi!" Cô gái tức giận nói: "Đừng có nằm mơ!" Tạ Văn Đông thở dài, nắm lấy áo cô ta rồi kéo xuống, bộ ngực trắng nõn ở bên trong lập tức lộ ra. Hắn lạnh lùng nói: "Tôi vừa rồi quên nói với cô, hắn còn nợ bằng hữu của tôi một cái trinh trắng, món nợ này, chỉ có thể tính lên người cô thôi!" Nói xong, hắn lại nhớ tới cảnh ba tên đại hán nhấp nhô trên người Thu Ngưng Thủy, vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng đó, Tạ Văn Đông tim như thắt lại, điều này khiến cho hắn gần như trở nên điên cuồng. Đạo đức luân sỉ gì đó, hiện tại đối với hắn đã không còn quan trọng, hắn chỉ muốn phát tiết.

Mắt hắn đỏ rực, nhanh chóng lột sạch quần áo ra, giống như một ác ma tới từ địa ngục, khóe miệng treo một nụ cười độc ác, quay sang nói với mấy người bọn Kim Nhãn: "Cô ta có đẹp ko?"

Nguồn: tunghoanh.com/bai-hoai/quyen-6-chuong-5-HX4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận