Quyển 2: Thiếu Niên Kịch Chiến
Chương 8: Yêu mến.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Một hồi lâu, tâm tình hai người ổn định trở lại sóng vai ngồi trên giường, Cao Chấn hỏi:
- Hiện tại huynh đệ đã có căn cơ ở thành nam, bước tiếp theo có tính toán gì không?
Tạ Văn Đông thẳng thắn nói:
- Dự định thì có rồi, tôi muốn có toàn bộ thành nam!
Cao Chấn ngây ra một lúc, tiếp theo cười ha ha, đấm vào vai Tạ Văn Đông nói:
- Khẩu vị của huynh đệ cũng không nhỏ đâu! Thành nam hiện tại ngoại trừ Chu Hữu Bằng và Lưu Thanh ra, hai người còn lại đều không đáng lo. Mà Lưu Thanh là ta âm thầm hỗ trợ, đối nhân xử thế cũng khá, hi vọng huynh đệ cho hắn con đường sống!
Tạ Văn Đông nhức đầu, xấu hổ nói:
- Kỳ thực mới đầu tôi thật sự có ý muốn thôn tính hắn, nếu Cao đại ca đã nói vậy tôi cũng không có ý kiến nữa. Chỉ là Chu Hữu Bằng có chút khó đối phó, dù sao hắn cũng có Huynh Đệ minh ủng hộ! Bây giờ tôi chưa động được vào hắn!
Cao Chấn suy nghĩ một chút nói:
- Cậu có nghĩ tới việc đánh đổ Huynh Đệ minh trước khi đối phó với hắn không?
Tạ Văn Đông ánh mắt sáng lên, cúi đầu trầm tư một lúc, cười ha hả nói:
- Cao đại ca nói rất đúng, chúng ta thành lập liên minh đả hổ, đại đa số bang hội đều tham gia, chỉ riêng Huynh Đệ minh là không, hiện tại các bang hội đối với chúng đều kín đáo chê bai. Nếu như cùng Huynh Đệ minh đối chiến, các bang hội hắc đạo thành phố J cho dù không đứng ở bên chúng ta, cũng quyết không giúp Huynh Đệ minh bọn chúng, Cao đại ca nói như vậy là cũng thấy được điểm này rồi!
Cao Chấn cười nói:
- Huynh đệ thật thông minh, một chút là hiểu được. Ta nghĩ trước tiên ở thành nam cậu cần phải tiêu diệt Đan Trương hai nhà, sau đó lại đối phó với Huynh Đệ minh, đến lúc đó ta sẽ giúp cậu. Được rồi huynh đệ, chúng ta nên ra ngoài chia 'bánh ngọt' thôi, ha ha!
Nói xong đứng lên, Tạ Văn Đông cùng Cao Chấn đi ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng thoải mái.
Mãnh Hổ bang vốn có ba mươi địa bàn, Thanh bang được chia năm nhà, Văn Đông hội ba nhà, những nơi khác được các bang hội chia đều, bởi số địa bàn không nhiều, có một số địa bàn bị hai ba bang hội phân nhau, tuy có chút không thoải mái, nhưng thế là có thể hài lòng rồi. Dù sao bọn họ cũng chẳng làm cái gì, lực lượng thực sự tiêu diệt Mãnh Hổ bang chính là Thanh bang cùng Văn Đông hội.
Sau khi tụ hội kết thúc, Tạ Văn Đông đối với ba địa bàn được phân cho mình khóc cười không nổi, vị trí địa bàn rất tốt ở ngay trung tâm thành phố, tràng diện cũng không nhỏ, chỉ là không gần với địa bàn của mình, giống như giữa lúc chạy bộ lại rớt ra một chiếc giầy, sợ rằng sẽ có lúc mình không chiếu cố đến được. Chờ mọi người đi rồi, Cao Chấn cười hỏi Tạ Văn Đông:
- Thần sắc huynh đệ dường như không được vui vẻ lắm! Không hài lòng với địa bàn à?
Tạ Văn Đông lắc đầu nói:
- Ba địa bàn đó cũng không tệ, chỉ là cách địa bàn của tôi hơi xa, ha ha!
- Cái này không thành vấn đề, có thể kiếm được tiền chính là hảo địa bàn rồi!
- Vâng, Cao đại ca, cái này tôi biết!
Cao Chấn nói:
- Huynh đệ, khi nào đến nhà ta ngồi một chút, mấy ngày nay Tiểu Ngọc toàn lẩm bẩm nhớ tới cậu, nói ở trường học nhìn cả ngày không thấy bóng cậu đâu! Ha ha!
Tạ Văn Đông thầm nghĩ cũng đúng, mấy ngày nay chưa nhìn thấy nha đầu kia rồi, trong lòng thật có chút nhớ nhung, nói:
- Cao đại ca, tình huống của tôi mấy ngày nay anh cũng biết, bề bộn đến vựng thiên hắc địa. Hiện tại có thể thoải mái một đoạn thời gian, vừa vặn có thể đi gặp Tiểu Ngọc!
Cao Chấn gật đầu, nhìn Tạ Văn Đông mà miệng giật giật, đem lời muốn hỏi nuốt trở vào. Tạ Văn Đông không thấy biểu tình của Cao Chấn, cùng hàn huyên với hắn thêm vài câu rồi quay người cáo từ.
Ngày thứ hai, Tạ Văn Đông tập trung toàn bộ nòng cốt của hội lại một chỗ, mở một cuộc họp nhỏ. Trải qua một đêm suy nghĩ, Tạ Văn Đông quyết định đem ba địa bàn mới nhận được cho Tam Nhãn trông giữ. Hiện tại Tam Nhãn bất kể là ở mưu lược hay là năng lực đối địch tùy cơ ứng biến, đều thể hiện ra phong độ của một đại tướng, là một người có thể tin cậy. Đồng thời Tạ Văn Đông đem bước tiếp theo của mục tiêu nói với mọi người một lần, tiêu diệt Đan Hiểu Vân cùng Trương Hồng.
Đối phó với hai tên này mọi người không có ý kiến gì, thực lực hiện tại kém quá xa so với Văn Đông hội. Cao Cường đề nghị trước tiên có thể gửi hắc thiếp cho hai tên đó, nâng cao uy phong của Văn Đông hội. Mà trải qua mấy lần mở rộng cùng tranh đấu, Tạ Văn Đông đã minh bạch được uy lực của tiến công chớp nhoáng. Trước đây Văn Đông hội khi đối địch với người khác đều là đánh úp, một kích chết luôn, làm cho tổn thất của mình hạ xuống mức thấp nhất.Lần này đối phó với hai người Đan Trương, Tạ Văn Đông cũng quyết định áp dụng sách lược như vậy. Hắn để Tam Nhãn, Cao Cường, Lưu Ba chỉ huy đường của họ đánh Đan Hiểu Vân, Lý Sảng, Hà Hạo Nhiên, Trương Nghiên Giang dẫn theo người dưới đường của mình đi công kích Trương Hồng. Còn Khương Sâm suất lĩnh Ám tổ đồng thời thăm dò và cảnh báo, trợ các đường tấn công.Vẫn áp dụng phương thức công kích đánh úp, nhất quyết phải nhất kích tất sát, không cho bọn chúng có cơ hội để thở. Tạ Văn Đông để mọi người nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai bắt đầu hành động.
Vẫn áp dụng phương thức công kích đánh úp, nhất quyết phải nhất kích tất sát, không cho bọn chúng có cơ hội để thở. Tạ Văn Đông để mọi người nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai bắt đầu hành động.
Hai tên Trương Hồng cùng Đan Hiểu Vân nằm mơ cũng không nghĩ ra, thiếu niên tối hôm qua tụ hội vẫn cùng bọn họ cười cười nói nói, nhanh như vậy liền đã hạ thủ đối với mình.
Cùng với việc Mãnh Hổ bang rời đi hắc đạo thành phố J rốt cuộc cũng có chút bình yên, các bang hội coi như được buông lỏng xuống. Thế nhưng bên dưới biểu hiện bình yên đó, một hồi trời rung biển động lại sắp kéo đến. Gót sắt khuyếch trương của Văn Đông hội dường như không bao giờ ngừng lại, bố cục mới của hắc đạo đã dần dần được mở màn.
Một ngày không nói chuyện, ngày thứ hai là cuối tuần, Tạ Văn Đông gọi điện thoại đến nhà Cao Chấn, nghe máy chính là Cao Tuệ Ngọc.
- Ha ha, là Tiểu Ngọc à, lát nữa anh đến nhà em nhé?
- Văn Đông? Anh của tôi không có nhà, anh tới nhà tôi làm gì?
Xem ra nha đầu kia giận rồi, Tạ Văn Đông cười nói:
- Chúng ta cũng đã vài ngày không gặp rồi, anh muốn đến gặp em!
-Gặp tôi? Thật làm cho tôi được yêu mà sợ đó, tôi thấy hay là thôi đi, chờ anh trai tôi về nhà anh hãy đến!
'cạch' Cao Tuệ Ngọc gác máy, cầm lấy tấm nệm trên ghế salon hung hăng ném trên mặt đấy, sau đó đứng lên dẫm thêm lên mấy cước.
- Tạ Văn Đông chết tiệt! Tạ Văn Đông thối! Ngươi đồ tồi này, ta giết chết ngươi!
Âm thanh cực lớn, làm cho Tạ Văn Đông đứng ở trước cửa nhà Cao Tuệ Ngọc, đang cầm điện thoại di động cũng nghe được rõ mồn một. Lão thiên ơi, không phải chứ! Tạ Văn Đông do dự một hồi lâu, rốt cục cũng hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, đưa tay ấn chuông cửa một cái, im lặng cầu vận may ngày hôm nay.
-Ai vậy?
Thanh âm không kiên nhẫn của Cao Tuệ Ngọc từ bên trong cửa truyền ra.
Tạ Văn Đông thở ra một hơi, lớn tiếng nói:
- Tiểu Ngọc, là anh!
Bên trong cánh cửa truyền một trận 'lạch cạch' âm thanh lộn xộn, một hồi, cửa phòng mở ra, Cao Tuệ Ngọc khoanh tay đứng ở trước cửa, nhìn Tạ Văn Đông dẩu miệng nói:
-Vào đi!
Tạ Văn Đông cười gượng vài cái với Cao Tuệ Ngọc, hắng giọng một tiếng đi vào nhà. Đứng ở trong phòng khách, Tạ Văn Đông thấy TV đang bật, bắt chuyện nói:
- Tiểu Ngọc, xem chương trình gì ...
-Phanh~~~
Cao Tuệ Ngọc hung hăng đóng cửa lại, đánh sầm một cái cắt đứt lời Tạ Văn Đông.
- Anh muốn uống cái gì?
Cao Tuệ Ngọc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn TV hỏi.
Tạ Văn Đông ngồi ở bên cạnh nàng, thấy Cao Tuệ Ngọc còn đang tức giận, nói:
- Mấy ngày nay anh thật sự bề bộn nhiều việc, hơn nữa cũng rất mệt, vài ngày không gặp em trong lòng rất nhớ. Hôm nay thật vất vả mới có thời gian, em lại còn như vậy...
Nói xong, Tạ Văn Đông nhắm mắt lại tựa ở trên ghế sa lon.
- Anh có biết hay không, mấy ngày nay em lo lắng cho anh rất nhiều, nhưng anh chả bao giờ gọi điện cho em, về chuyện của anh còn có đại ca nói cho em biết rồi!
Nói xong, vành mắt Cao Tuệ Ngọc ửng đỏ.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Tạ Văn Đông tự thấy xấu hổ:
- Đây là anh không đúng, lần tới mặc kệ có bận bịu như thế nào, nhất định trước tiên sẽ cùng em trò chuyện!
- Thế còn được! Anh biết không, mấy ngày nay Lý Phong toàn đến quấn lấy em , phiền chết đi được!
- Lý Phong? Hắn là ai vậy?
Tạ Văn Đông cảm thấy kỳ quái, trong ấn tượng mình không có người này.
Cao Tuệ Ngọc nói:
- Hắn là con trai của trưởng lão bang hội Lý thúc.
Thấy trên mặt Tạ Văn Đông mang nghi vấn, Cao Tuệ Ngọc giải thích nói:
- Lý thúc anh đã gặp qua rồi, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ra ngoài đi chơi, ở trong sàn nhảy giáo huấn mấy tên côn đồ sau đó người kia gọi anh lại, ông ấy chính là Lý thúc!
Tạ Văn Đông suy nghĩ một hồi, nhớ lại chính là có chuyện như vậy, nói:
- Chính là cái người mập mạp khoảng bốn mươi tuổi, đeo mắt kính?
Cao Tuệ Ngọc gật đầu nói:
- Kỳ thực Lý thúc tốt với em cùng tỷ tỷ lắm, chỉ là Lý Phong lúc nào cũng quấn lấy người ta cùng tỷ tỷ, đáng ghét chết được!
Tạ Văn Đông trong lòng khẽ động, tuy hắn chỉ cùng Lý thúc kia gặp qua một hồi, nhưng lúc đó trực giác của hắn cho hắn biết người này không đơn giản, không có trung hậu giống như bề ngoài, nhưng Tạ Văn Đông không đem lời trong lòng nói ra, dù sao đây chẳng qua là cảm giác của hắn, không cách nào làm cho Cao Tuệ Ngọc tin tưởng được. Đành phải lắc đầu không nói.
Cao Tuệ Ngọc thấy gương mặt Tạ Văn Đông gầy gò, trong lòng đau xót, biết hắn bị tụt huyết áp, ôn nhu nói:
- Anh suốt ngày toàn bận bịu chuyện bang hội, thân thể mình thành cái dạng gì chính anh cũng không biết! Anh nhìn anh xem, cả người gầy rộc đi rồi!
- Ha ha, chỉ là bề bộn nhiều việc một hồi này thôi, mấy ngày nữa thì tốt rồi!
Tạ Văn Đông tạm thời bỏ qua chuyện Lý Phong, trong lòng nhớ kỹ tên này. Chớp chớp mắt nhìn Cao Tuệ Ngọc, không có hảo ý nói:
- Anh hiện tại muốn... ngủ!
Cao Tuệ Ngọc sắc mặt đỏ lên, sẵng giọng:
- Ai cùng anh ngủ hả?
Tạ Văn Đông cười ha ha:
- Anh đã nói cùng em ngủ chưa?
- Anh... Tạ Văn Đông chết tiệt!
Cao Tuệ Ngọc tức giận vẻ mặt đỏ bừng, hai tay đấm lên ngực Tạ Văn Đông, chả có chút uy hiếp nào, chỉ làm cho hắn cười ha hả. Chỉ chốc lát, Cao Tuệ Ngọc đã hơi mệt, tựa ở vai Tạ Văn Đông, trong mắt tràn ngập mê ly nhìn hắn nói:
- Mấy ngày này thực sự nhớ em chứ?
Tạ Văn Đông ngốc ngốc gật đầu, Cao Tuệ Ngọc dựa vào gần như vậy làm cho hắn rất không quen, luồng nhiệt khí thở gấp phả vào trên mặt hắn, nhìn Cao Tuệ Ngọc nhếch nhẹ đôi môi đỏ mọng, trong lòng tràn ngập xao động. Hai người đối diện nhau yên lặng không nói gì, thấy Cao Tuệ Ngọc nhắm mắt lại, Tạ Văn Đông không tự giác chậm rãi hướng tới đôi môi đỏ mọng của nàng. Đúng lúc này, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Tạ Văn Đông giật mình, phản xạ đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng lôi điện thoại di động ra. Cao Tuệ Ngọc thấy vậy đi tới một bên Tạ Văn Đông nhận điện thoại trong lòng thầm than một tiếng, cắn cắn môi không nói gì.
Điện thoại chính là Lý Sảng gọi tới:
- Đông ca, em là Tiểu Sảng, hiện tại chúng ta đã bắt đầu tấn công Trương Hồng, Đông ca anh có dặn dò gì không?
-Không có, bình thường làm như thế nào bây giờ cứ thế mà làm. Chủ yếu nhất là phải nhanh!
- Em biết! Đông ca. Được rồi, em không có quấy rầy anh chứ?
Tạ Văn Đông nhịn không được cười một tiếng:
- Không có, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng 'làm việc' đi!
- Vâng, tiểu đệ tuân mệnh! Ha ha~~~!
Tạ Văn Đông cất điện thoại đi, quay đầu lại nhìn Cao Tuệ Ngọc ngồi yên trên ghế sa lon, đi qua đó nhẹ giọng nói:
- Tiểu Ngọc, vừa rồi... ta...
Cao Tuệ Ngọc không nói gì, đứng lên ôm lấy cổ Tạ Văn Đông, đem đôi môi của mình dán vào miệng hắn. Tạ Văn Đông đầu tiên là ngẩn người, cảm thụ được hương vị ngọt ngào trong miệng Cao Tuệ Ngọc, đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Đầu lưỡi hai người quấn quýt cùng một chỗ, mặc sức đáp lại đối phương. Cao Tuệ Ngọc vốn muốn khẽ hôn, bây giờ lại không thể không chế chuyển thành triền miên hôn nồng nhiệt. Thời gian giống như ngừng lại, hai người thật lâu không có tách ra.
Toàn bộ thân thể Cao Tuệ Ngọc giống như bị mất hết khí lực, tựa ở trên người Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông cũng không thể khống chế được dục vọng trong lòng nữa, đưa tay tìm đến bộ ngực mềm mại của Cao Tuệ Ngọc. Ngay khi hai người đều chìm đắm trong đó, tiếng điện thoại lại vang lên.
- Chết tiệt!
Tạ Văn Đông chẳng biết là mắng chửi cái gì, chắc là mắng người gọi điện thoại đến. Nhẹ nhàng đẩy thân thể mềm mại của Cao Tuệ Ngọc ra, đi tới một bên. Cao Tuệ Ngọc mắc cỡ đáng yêu hô to một tiếng, ghé vào trên ghế sa lon, giấu mặt ở trong đệm.
- Đông ca, em là Tam Nhãn, hiện tại em chuẩn bị công kích Đan Hiểu Vân, Đông ca muốn hắn sống hay là hắn chết?
Tạ Văn Đông mắt trợn trắng, những tên này đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn đây, nói:
- Ngươi phải biết tự mình nhìn đi chứ! Đừng có cái gì cũng tới hỏi ta!
- Hảo, em đã biế! Ài, Đông ca, ngữ khí của anh không được tốt, có phải xảy ra chuyện gì hay không?
- Nếu như bây giờ người cúp máy, trở về ta còn có thể cân nhắc không đánh ngươi!
- A?
Điện thoại bên kia lặng đi một hồi, sau đó tiếng cười ha ha của Tam Nhãn truyền tới:
- Ha ha, em hiểu rồi, Đông ca đang ở nhà Cao Tuệ Ngọc đúng không? Anh từ từ hưởng thụ đi, em không gọi điện thoại quấy rối hai người nữa, ha ha!
- Ngươi...
Không đợi Tạ Văn Đông nói, Tam Nhãn đã ngắt luôn điện thoại. Tạ Văn Đông nhìn chiếc điện thoại di động, cảm thấy từng trận đau đầu. Đi tới trước sô pha, thấy khuôn mặt Cao Tuệ Ngọc dán sát vào trên ghế salon, bất giác nhớ tới một màn vừa rồi. Trong lòng hắn không biết tình cảm đối với Cao Tuệ Ngọc là cái gì, dù sao Tạ Văn Đông chỉ mới mười sáu tuổi, với khái niệm ái tình vẫn còn rất mơ hồ, vỗ nhẹ vai Cao Tuệ Ngọc nói:
- Tiểu Ngọc, anh nghĩ... anh nghĩ là anh thực sự yêu mến em!
Cao Tuệ Ngọc nghe xong, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, sắc mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên. Tạ Văn Đông nói xong lời này, cảm giác cả người thoải mái, thấy Cao Tuệ Ngọc nhanh chóng úp cả mặt lên trên đệm, cười nói:
-Hiện tại hình dáng của em rất giống con đà điểu đó ~!
Cao Tuệ Ngọc tức giận ngẩng đầu lên, véo vào cánh tay Tạ Văn Đông nói:
- Hừ! Anh mới giống đà điểu ấy, anh là một con đà điểu chết tiệt vừa bé lại vừa đần!
- Có đúng không, ha ha, để xem hai ta ai giống~
Tạ Văn Đông nói xong, đưa tay xuống dưới người Cao Tuệ Ngọc thọc loạn lên, làm cho nàng ha ha cười không ngớt. Cao Tuệ Ngọc cũng không tỏ ra yếu kém, vừa véo lại vừa cắn Tạ Văn Đông, hai người náo loạn thành một đoàn. Một hồi lâu sau, hai người đều có chút mệt mỏi, Cao Tuệ Ngọc ghé vào trên vai Tạ Văn Đông nói:
- Văn Đông, mấy ngày nay anh thật gầy quá, có phải liên tục không được ăn cơm ngon miệng không?
Tạ Văn Đông nắm lấy mái tóc xinh đẹp của Cao Tuệ Ngọc trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ngửi một chút, có một mùi hương thơm ngát:
- Đúng vậy! Mấy ngày nay chuyện bang hội đặc biệt nhiều, có lúc một ngày đêm chỉ có thời gian ăn một bữa cơm!
- Để em chuẩn bị cho anh chút đồ ăn nhé!
- Thôi khỏi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, bây giờ anh muốn được hảo hảo ngủ một giấc.
Tạ Văn Đông với việc Cao Tuệ Ngọc làm cơm thực sự không dám khen tặng, hai lần giáo huấn đã khiến cho hắn khắc cốt khó quên.
Cao Tuệ Ngọc gật đầu:
- Vậy được rồi, anh trước tiên ngủ một chút, chờ buổi trưa em và anh đi ăn.
Tạ Văn Đông trông thấy bộ dáng ôn nhu của nàng, trong lòng yêu thích không nói nên lời, giả bộ làm như tiểu hài tử, kéo tay Cao Tuệ Ngọc, ánh mắt như cười nói:
- Anh muốn em ngủ cùng anh!
- Xì ~~ ai cùng anh ngủ hả! Không biết ngượng!
Cao Tuệ Ngọc thổi mạnh vào khuôn mặt Tạ Văn Đông nói.