Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc Chương 7

Chương 7
Phùng Cổ Đạo: Hầu gia quả nhiên so với đại gia còn khó hầu hạ hơn.

Lúc này sinh tử chỉ trong chớp mắt!

Một giọt thủy châu như ám khí mang theo khí thế của vạn quân phóng tới, hiểm hiểm ngay trước lúc đầu thương chạm vào ngoại sam của Phùng Cổ Đạo, đánh bay đầu thương.

Đồng thời “đốt” được một tiếng.

Đầu thương bị cắm lên thân cây cách đó không xa.

Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt lỗ nhỏ trên ngoại sam, quay đầu nhìn về phía xe ngựa.

Tuyết Y hầu đang dùng trúc giáp đảo nước trong nồi.

Phùng Cổ Đạo bước nhanh tới cạnh xe ngựa, ấp lễ nói: “Đa tạ ân cứu mạng của Hầu gia.”

Tuyết Y hầu buông tay, khẽ mỉm cười nói: “Ân tình của bản hầu, không phải dễ thiếu đâu.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta đã có giác ngộ cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ.”

“Ngươi cảm thấy thiếu ân tình của bản hầu thì ngươi sẽ chết sao?”

“Ta là tính đến tình trạng xấu nhất.”

“Tốt.” Tuyết Y hầu cười cười, lại nhìn không ra là tốt thật, hay là thật không tốt.

Bên kia A Lục phát hiện một người không được, liền bắt đám thị vệ tham gia quần ẩu.

Có câu song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đây không phải chỉ là bốn tay, thực phải hơn bốn mươi cái tay… Thích khách mấy lần muốn thi triển khinh công bỏ chạy đều bị bọn họ dùng những thứ gì đó lôi ngược trở về, liền cả giày cũng bị lột cho không cánh mà bay, rốt cuộc cố đánh mà bị bắt.

Nguồn: truyen8.mobi/t110918-bai-nhu-tang-kim-ngoc-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận