Mưa càng rơi càng lớn.
Phùng Cổ Đạo vừa chạy vừa cảm thấy trên người lạnh thấu tâm.
Thân ảnh màu thiên lam đã ở ngay trước mắt, y thậm chí có thể thấy rõ thủy châu từ trên mặt nạ ngân sắc chảy dọc xuống.
“Nhiều năm như vậy, hi vọng võ công ngươi có chút tinh tiến.” Thanh âm của lam y nhân mang theo một chút tiếu ý nhàn nhạt.
Cước bộ Phùng Cổ Đạo đột nhiên dừng lại.
“Bởi vì,” Lam y nhân chậm rãi nói, “Lần này thật sự là sinh tử tương bác (trận chiến sinh tử).”
Từ “bác (đánh)” chưa rơi, ngón tay người nọ đã ở ngay trước mặt.
Phùng Cổ Đạo nghiêng người lách qua, kiếm trong tay áo tựa như tia chớp xoát xoát mà tấn công liên tiếp ba chiêu.
Nhưng lam y nhân dường như đã sớm có sở liệu, phần eo khẽ cong về phía sau, tay kia như nhược liễu trong gió, khẽ đảo qua thân kiếm của y.
Phùng Cổ Đạo chỉ cảm thấy kiếm trong tay hơi hơi chấn động, lập tức cuốn cổ tay, đem kiếm phất lên phía trên.
Trong khoảnh khắc khi kiếm đảo qua trước mặt, y nhìn thấy vết nứt như mạng nhện trải rộng trên thân kiếm.
“Ngay cả kiếm của mình cũng giữ không được.” Lam y nhân than nhẹ, như quỷ mị mà vượt ra xa năm trượng.
Phùng Cổ Đạo quay đầu đưa mắt nhìn Tuyết Y hầu đang cùng sư phụ mình đánh tới kịch liệt, nghĩ một chút, hướng phía lam y nhân đuổi theo.