Chapter 60
Bị đoán trúng, nhưng vì hoà bình, Diệp Tây Hi đành phải ngậm ngùi mỉm cười: “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Không phải sao?” Hạ Phùng Tuyền khoanh hai tay trước ngực: “Cả ngày hôm nay, em đều tránh anh.”
“Tránh anh? Có sao? Làm gì có!” Diệp Tây Hi bắt đầu giả bộ vô tội: “Đúng rồi, nhất định là hai cha con em lâu ngày xa cách, quá kích động mà quên mất tiêu anh luôn.”
Không phải là cô hèn nhát mà chẳng qua là mấy lần trốn không thành công trước đây, cô không muốn để cho Hạ Phùng Tuyền biết được quyết tâm rời đi của chính mình, nếu không, e rằng hậu quả sẽ rất khôn lường.
“Thì ra là như vậy sao.” Hạ Phùng Tuyền bình tĩnh cười cười: “Như vậy, việc em muốn cùng Diệp bá bá đến sở nghiên cứu bí mật là chuyện gì đã xảy ra?”
Diệp Tây Hi đột nhiên cảm thấy khó thở.
Quả nhiên, vẫn bị hắn phát hiện ra.
Nhưng tốt nhất vẫn cứ phải giả ngu: “A, sở nghiên cứu bí mật á? Ha ha ha em làm sao có thể đến đó được.”
Hạ Phùng Tuyền cúi người ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô: “Như vậy, em tình nguyện muốn rời khỏi nơi này với Diệp bá bá, tất cả những lời nói với bá bá chiều nay đều là giả hết sao?”
“Anh lại nghe lén?” Diệp Tây Hi tức giận.
“Em lại muốn chạy trốn?” Hạ Phùng Tuyền phản kích.
Diệp Tây Hi khoé mắt giật giật mấy cái: “Không phải chạy trốn mà là em nghĩ rằng, nếu chúng ta bây giờ hôn lễ cưới hỏi đều vứt đấy chưa cử hành ngay, chi bằng để cho em đến sở nghiên cứu học tập tích luỹ kiến thức một chút, cống hiến cho xã hội một ít thành tựu, đến lúc cử hành hôn lễ, em sẽ trở về, như vậy không tốt hơn sao?”
“Đến lúc đó em còn có thể trở về sao?” Hạ Phùng Tuyền cười lạnh.
“Làm sao có thể không trở lại được?” Diệp Tây Hi cười khan.
Hạ Phùng Tuyền nhíu mày, phút chốc đem cô kéo vào trong lòng mình, rất gần rất gần nhìn cô nói: “Nhớ kỹ, em đã là người của anh, từng chỗ từng chỗ trên cơ thể em anh đều biết rõ như lòng bàn tay, giống như trước đây, những gì em đang âm thầm tính toán suy nghĩ, anh đều đi guốc trong bụng em đó.”
Diệp Tây Hi bị thái độ đó của hắn chọc tức, quay lại nhìn chằm chằm hắn: “Chỉ là lên giường một hai lần thôi mà, có cái gì to tát đâu?”
“Không chỉ là một hai lần đâu.” Hạ Phùng Tuyền dí sát mặt vào cô, hơi thở quẩn quanh bên gương mặt cô: “Hơn nữa, nếu như em cho rằng việc lên giường một hai lần này chẳng có ý nghĩa gì, thì sao còn kháng cự quyết liệt như vậy chứ?”
“Thì…thì…bởi vì danh dự chứ sao.” Nhắc tới vấn đề này, Diệp Tây Hi hai hốc mắt lại bắt đầu bốc hoả.
“Vậy ư, xem ra lần này em nhất định phải đi rồi?” Hạ Phùng Tuyền thanh âm cũng dần lạnh lẽo.
“Nếu như em nói là đúng vậy, thì anh định làm gì?” Diệp Tây Hi khiêu khích.
Hạ Phùng Tuyền chợt nắm chặt lấy cổ tay của cô, ánh mắt trầm xuống: “Diệp Tây Hi, em đừng chọc anh.”
Diệp Tây Hi khẽ mỉm cười: “Xin lỗi nhưng đây không phải là hòn đảo hoang vu không bóng người đâu.”
Nói xong, cô quay người hướng thư phòng hét lên: “Bá bá ơi, Hạ Phùng Tuyền khi dễ cháu!”
Vừa dứt lời, Hạ Hồng Thiên liền mở cửa sổ ra, nhòm người ra ngoài nhìn, cau mày nói: “Phùng Tuyền, con lại làm gì bắt nạt Tây Hi thế?”
Hạ Phùng Tuyền buông tay Diệp Tây Hi ra, ngẩng đầu giải thích: “Không có gì, cha à, chúng con chỉ đang đùa giỡn với nhau chút thôi.”
“Phải đối với Tây Hi tốt một chút, ngày mai người ta đi rồi.” Hạ Hồng Thiên dặn dò xong, đóng cửa lại.
Lúc này, Diệp Tây Hi đã sớm chạy cách xa chỗ Hạ Phùng Tuyền đang đứng ba thước là ít, trong mắt hiện lên tia đắc ý nho nhỏ.
Hạ Phùng Tuyền lắc đầu: “Diệp Tây Hi, em thật đúng là trẻ con, dám chọc gậy bánh xe à.”
Diệp Tây Hi lè lưỡi ra trêu ngươi hắn: “Anh cũng chẳng khác gì đâu!”
Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, bỗng nhiên rất chậm rãi hạ tầm mắt lại: “Tốt lắm, trò chơi giữa chúng ta lại bắt đầu.”