Chapter 62
“Cha, ý cha là, Tây Hi mang thai?” Người nào đó tiếp tục giả bộ như vừa ngộ ra một chân lý sáng ngời: “Khó trách gần đây cô ấy rất thèm đồ chua, hơn nữa tính khí lại thất thường như vậy, chưa thấy đủ loạn hay sao mà tự dưng nổi máu muốn đến Mỹ nghiên cứu học tập.”
Diệp cha cùng Hạ Hồng Thiên liếc mắt trao đổi với nhau, đưa ra cùng một kết luận— Diệp Tây Hi phải ở lại.
Diệp Tây Hi thất thểu từ phòng vệ sinh đi ra, lại không hề phát hiện ra bên ngoài thế cục đã biến hoá, nghiêng trời lệch đất đến không tưởng.
“Cha, chúng ta đi thôi!” Diệp Tây Hi khẩn trương thúc giục.
“Ừ, thì đi nào.” Diệp cha bỗng nhiên cười ha hả mấy tiếng: “Nhưng mà, tách ra đi—cha đi phi trường, còn con đi bệnh viện.”
Diệp Tây Hi vội vàng khoát tay: “Con không sao, chỉ là do ăn quá nhiều thôi!”
Hạ Hồng Thiên vừa cười vừa lắc đầu: “Nha đầu này, không phải tại cháu ăn nhiều đâu, cháu đó nha, lần này nhất định là sinh cho Hạ gia một thằng trưởng tôn nữa rồi!”
“Cái gì ?!” Diệp Tây Hi kinh ngạc, hai tròng mắt đều nhanh chóng như lòi ra ngoài.
Cô run run sờ lên bụng mình— vô cùng bằng phẳng!
Trong đầu bỗng nhiên nổ tung, mình và Hạ Phùng Tuyền phát sinh quan hệ bất quá cũng chỉ một tuần trước, cứ cho là vận xui trúng thật đi thì làm sao có thể có phản ứng nhanh như vậy được?
Diệp Tây Hi vội vã phủ nhận: “Không có hoàn toàn không có đâu ạ, con làm sao mà mang thai được?”
“Chuyện của con và Phùng Tuyền, chúng ta đã biết.” Hạ Hồng Thiên cùng Diệp cha cùng một vẻ mặt đắc ý mờ ám như thể đã biết rõ hết rồi ấy.
“Nhưng mà, bọn con…” Diệp Tây Hi muốn nói lại thôi.
“Bọn con làm sao?” Diệp cha lại hỏi.
“Bọn con…bọn con…” Bọn con một tuần trước mắt bắt đầu lên giường mà!
Diệp Tây Hi cuống cuồng đến độ chân tay quơ loạn xạ, nhưng mà nói mãi không lên lời.
“Đúng vậy, chúng ta làm sao cơ?” Đúng vào lúc này, Hạ Phùng Tuyền bước tới sau lưng cô, chậm rãi hỏi.
“Chúng ta…” Diệp Tây Hi hít thật sâu, há to mồm, rồi nhắm mắt lại, cuối cùng thất bại thở dài.
Trước mặt cha cô và Hạ bá bá mà nói những lời đó, không bằng giết cô luôn cho xong!
Cho nên, Diệp Tây Hi chỉ có thể lực bất tong tâm nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Con thề, con không có mang thai!”
“Có mang thai hay không phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được.” Diệp cha cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình một chút, nói: “Tây Hi, đến lúc cha phải về sở nghiên cứu rồi, thời gian không có cách nào trì hoãn thêm nữa, bây giờ nhất định phải đi. Con nhớ kĩ, biết điều một chút ngoan ngoãn đến bệnh viện khám đi, có tin tốt, cha nhất định sẽ mau mau chóng chóng đáp máy bay về thăm con!”
Diệp Tây Hi đang muốn tiến lên kéo tay cha mình nhưng Hạ Phùng Tuyền đã từ phía sau ôm lấy cô, hai tay bóp chặt hông của cô, còn đưa cằm của hắn tựa lên vai của cô nữa.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy đây là hành động thân mật của một cặp uyên ương trẻ, nhưng chỉ có mình Diệp Tây Hi xấu số hiểu, Hạ Phùng Tuyền âm thầm uy hiếp, lực bóp không phải nhỏ a~, cho dù thực có mang thai thì cũng bị hắn bóp chặt đến nỗi chui ra ngoài mất.
“Đừng mà, cha!”
Hạ Hồng Thiên an ủi: “Tây Hi, đừng lo lắng, ta sẽ đưa cha cháu đến tận phi trường an toàn.”
“Đừng mà, bá bá!”
Nhưng hai người kia đang đắm chìm trong niềm sung sướng sắp được làm ông ngoại và ông nội nên đối với tiếng kêu thảm thiết bên tai kia hoàn toàn không để ý tới, cùng nhau sóng bước đi ra ngoài.
Diệp Tây Hi nhất thời cảm thấy thế giới trước mắt mình như hoàn toàn trắng xoá toàn băng tuyết phủ đầy, lạnh buốt đến mức hai hàm răng run lập cập đánh vào nhau.
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Phùng Tuyền vang lên từ phía trên đỉnh đầu cô: “Diệp Tây Hi, trò chơi kết thúc.”
Diệp Tây Hi ngó đầu nhìn xung quanh một lúc, nhận thấy trong phòng lúc này còn rất nhiều người,liền tăng thêm phần can đảm bật lại: “Bây giờ là ban ngày ban mặt, anh định giở trò gì?”