Bạn Trai Xấu Xa Chương 37

Chương 37
Thư Phàm chạy và chạy, vừa chạy vừa khóc, bước thấp bước cao trên nền đất trơn trượt, nhấp nhô.

Bộ quần áo màu trắng mặc trên người đã bị biến thành màu đen do nhuộm đất bùn, ngay cả khuôn mặt và tóc Thư Phàm cũng bị biến thành màu đen. Màu sắc trên thân thể Thư Phàm hòa lẫn với ánh sáng ảm đạm của khu rừng, tạo nên một bức tranh thật buồn tẻ, và thê lương. Người sống và người chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Người đang bị chôn chân đứng trong cát lún kia liệu có thể sống ? Người đang thất thểu bỏ trốn, liệu có thể thoát khỏi sự truy lùng của bọn sát thủ ?

Thư Phàm không biết, không muốn nghĩ gì cả. Đầu Thư Phàm rối quá, rối đến mức Thư Phàm chỉ biết khóc, nước mắt làm hoen bờ mi, làm mờ cảnh vật, khiến cho con đường mà Thư Phàm đang đi, càng lúc càng trở nên mông lung mờ ảo.

Thư Phàm hụt bước chân, ngã rầm xuống một chiếc hố do thú rừng đào. Tuy không sâu, cũng đủ khiến Thư Phàm đau hết mình mẩy.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần và kêu rên lên được tiếng nào. Tiếng súng “Đùng !”, “Đoàng !” lọt vào tai Thư Phàm. Bên tai Thư Phàm văng vẳng nghe tiếng quát, tiếng hò hét và tiếng cười khả ố của bọn sát thủ. Chúng đang vui mừng vì thấy Trác Phi Dương đang bị chôn sâu dưới cát lún, đang phẫn nộ vì không thấy người con gái đi cùng hắn đâu.

Nguồn: truyen8.mobi/t78372-ban-trai-xau-xa-chuong-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận