Tôi vừa run rẩy vừa vỗ vào má cậu em trai xấu số vì sợ rằng cậu ta ko bao giờ tỉnh lại được nữa.
Thật may, cuối cùng đôi mắt ấy cũng mở ra và nhìn tôi. Tôi mừng đến phát khóc.
- Em ơi! Em tỉnh lại rồi à?
- Chị khóc? – Ánh mắt cậu ta nhìn tôi, nhìn rất sâu
- Tại lo cho em quá! Mà em làm sao mà bị đánh thế này??
- Không …biết…
Bỗng tôi thấy đầu cậu ta chảy máu. Tôi hoảng loạn…
- Đầu em….đầu em chảy máu rồi kìa! Không thể không thể, em đừng ngủ nhé!
Toàn thân tôi run lập cập. Ở đây vắng người, lại là ban đêm nữa, làm sao nhờ vả ai được đây!
Trong phút hoảng loạn tôi liền ôm chầm lấy cậu ta vào lòng, ko hiểu sao lúc này tôi cảm thấy cần phải làm như thế!
- Em đừng sợ, có chị ở đây, em sẽ ko sao đâu!
Cậu nhóc ko nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ, xong lịm hẳn.
Tôi hoảng loạn thật sự! Bỗng tôi nhìn thấy chiếc di động từ trong bọc cậu ta rơi ra…
Tôi liền cầm lấy và bấm số…số xe cứu thương là mấy nhỉ ??? @_@
……….113……không phải 0_o………..115……..
Loạn loạn….
Ò e ò e ò e…….
Tai bệnh viện.
- Bác sĩ ơi! Bác sĩ làm ơn cứu em cháu với! Đừng để nó chết! ><
Tôi vừa khóc vừa níu áo vị bác sĩ đang khám cho cậu em trai (chắc khi đó áo ông ấy bị sút cả vạt chỉ ko chừng +_+)
Vị bác sĩ đáng kính sau một hồi khám đi khám lại liền quay sang mỉm cười:
- Cháu cứ bình tĩnh! Cậu ấy ko sao đâu! Ko chết được đâu!
Nói đến đây thì mấy cô y tá xung quanh cứ bụm miệng cười +_+
- Cậu ấy chỉ bị gãy tay thôi, ko nặng lắm, xây xước ngoài da và bầm tím một vài nơi thôi!
(vậy mà nói là nhẹ sao??!??? +_+)
- Nhưng đầu em cháu chảy máu kìa!
- Đó chỉ là va đập nhỏ, ko gây tổn thương vùng trong, chỉ cần ở đây khoảng 2 ngày để theo dõi là có thể xuất viện, nhưng cần tĩnh dưỡng lại đấy! Có lẽ cậu ta bị suy nhược và trầm cảm trong thời gian dài nên mới bị như vậy…
- Cám ơn bác sĩ!
- Không sao! ^^
Tôi nhìn sang giường bệnh, cậu nhóc vẫn hôn mê, tội nghiệp….
Hồi nãy lúc điền thong tin bệnh nhân, cũng may là tôi chụp được quyển vở trong cặp cậu nhóc, nhìn cái nhãn mới biết họ tên cậu ấy là gì để mà khai với y tá, ko thì rắc rối to! Mà tên cậu ta là gì nhỉ??? À…à …
Đói! Cái bụng đang biểu tình! Từ chiều đến giờ có được ăn gì đâu! Phải kiếm cái gì đó ăn thôi!
May quá! Chị y tá…
- Chị ơi! Cho em hỏi căn tin nằm ở đâu ạ???
- Em cứ đi thẳng rồi rẽ trái ^^
- Cám ơn chị nhiều! ^^
Tôi mò ra căn tin bệnh viện, toàn người là người. Cũng may tôi cũng kiếm được một bàn trống.
Chao ôi! Cơm ngon quá là ngon ( không biết có ngon thiệt không nữa, nhưng chắc tại đói quá nên cái gì cho vào bụng được đều ngon tất+_+)
- Bàn này còn trống, chúng ta ngồi ở đây cũng được!
Một giọng nói quen quen, ko, rất quen thì đúng +_+. Nhưng tôi không ngẩng đầu lên. Ăn đã +_+
- Không biết ba con thế nào rồi đây! Sao mà tai hoạ lại ập xuống đầu mình như thế này chứ! – đó là giọng của một người phụ nữ trung niên
- Mẹ đừng quá lo! Ba sẽ vượt qua! Ba còn phải sống vì mẹ con mình nữa mà! Có con ở đây, ba sẽ không sao đâu!
Trời đất! Con ai mà nói năng có hiếu thế nhỉ! Khâm phục thật!
Tôi ngẩng mặt lên định nhìn dung nhan của đứa con trai có hiếu đó là ai. Nhưng khi chạm mặt thì toàn bộ số cơm trong họng tôi bị phun ra ngoài….Không thể nào là hắn được!