Bạn gái thiếu gia kawi Chương 18


Chương 18
Ăn sáng

- Các bác ơi! Cháu là dì của nó! Không phải mẹ! – tôi hốt hoảng phân bua.

Nhưng những ánh mắt vẫn không hể thay đổi….

- Kệ họ! lên xe đi! – Quốc Hy gọi lớn

Giờ có nói gì thì họ vẫn không tin…tôi đành lủi thủi leo lên xe, dư luận quả thật là đáng sợ….

Cậu nhóc dẫn tôi tới một nhà hàng toàn chữ Trung Quốc. Tôi bước xuống nhìn ngơ ngác. Một lát sau Quốc Hy lôi tôi vào trong…

Người phục vụ dọn ra một bàn đầy thức ăn, nhin khá bắt mắt.

- Ylen nhìn gì nữa! ăn đi!

- Ăn sáng đây à?

- Uh!

Tôi nhìn Quốc Hy rồi cúi xuống nhìn đống thức ăn. Một giây sau tôi cầm đũa và bắt đầu bữa sáng.

- Ực! – tôi trợn mắt.

- Sao thế?

- Ực …ực…

- Này! Ylen làm sao thế?

Tôi không nói được gì, hai tay quạt quạt, mặt đỏ hơn gấc chín.

- Trời ơi! Có gì thì nói cho tôi biết chứ?

Tôi chỉ tay lên cái áo mà mình đang mặc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng….

Quốc Hy nhìn chằm chằm nhưng vẫn chưa hiểu…

- Đỏ? Nước mắt? ….Chẳng lẽ cay sao?

Lạy trời cậu nhóc đã hiểu ….

Tôi gục gục…

Quốc Hy liền chạy như bay tới quầy phục vụ mang về cho tôi một chai nước.

- Xin lỗi! tôi quên nói! Đây là nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với những món ăn cay!

Tôi nhăn mặt…uống một hơi gần hết chai nước, vị cay vẫn còn trong miệng, thế là bữa sáng hôm nay của tôi là nước!

Tôi và cậu nhóc rời khỏi nhà hàng đó để lại nguyên si đống thức ăn trên bàn…

- Có đến nỗi phải như thế không? – Quốc Hy vừa ái ngại vừa buồn cười khi thấy khuôn mặt thảm sầu của tôi.

- Sao lúc nào cậu cũng chơi tôi một vố đau thế chứ?

- Tôi có biết đâu! Tại tôi quên thôi! Đi nơi khác không cay ăn vậy!

- Thôi thôi! Cậu dừng lại đây! Tôi vào trong mua cái này cho ăn!

Chiếc xe dừng lại trên vỉa hè, tôi nhảy xuống chạy vào trong, mười phút sau…

- Đây là cái gì thế?

- Mì! Không còn câu hỏi nào có duyên hơn nữa à?

- tôi không ăn được mấy thứ này! Mất vệ sinh lắm!

- Công tử nó vừa thôi! Cầm lấy và ăn đi!

- Nhưng…

- Cái gì nữa???

- Chẳng lẽ đứng như thế này mà ăn????

- Ừ nhỉ!

Thế là cậu nhóc chở tôi vào đường đanh cho người đi bộ, dựng xe bên lề rồi kiếm một cái ghế đá và thưởng thức buổi sáng +_+

- Sao trôn


g cậu ăn khổ sở thế??? Chẳng nhẽ chưa bao giờ ăn mì ổ à?

- Uh!

Tôi suýt nghẹn.

- Bó tay! Cậu đúng là công tử thuần túy!

Tôi và cậu nhóc ngồi nói huyên thuyên, ổ mì cứ vơi dần, vơi dần…

Chợt cậu nhóc quay sang phía tôi.

- Ylen thích tôi chứ?

Tôi nuốt luôn miếng chả xuống cổ.

- Sáng sớm cậu bị đứt sợ nào trong đầu rồi à?

- Mất cả hứng! – cậu nhóc khó chịu – Tôi hỏi thật! Thích tôi chứ?

- Thích thì không! Nhưng có cảm tình! – tôi cười khì.

- Thôi! Tôi không cần!

Có vẻ cậu ta giận, tôi liền lấy tay chọt chọt vào hông cậu nhóc.

- Làm cái gì thế?

- Không nhột à?

- Đúng là đồ con nít!

- Không biết ai con nít hơn ai đâu! – tôi bật cười ha hả, cậu nhóc ban đầu nhíu mày nhưng sau đó cũng cười.

Chợt điện thoại Quốc Hy đổ chuông.

- Alo!

………

Mặt cậu nhóc bỗng dưng tối sầm lại. Chiếc điện thoại tuột khỏi rơi xuống.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21903


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận