Bạn gái thiếu gia kawi Chương 19


Chương 19
Bực mình...

- Có chuyện gì thế?

Cậu nhóc im lặng, cúi mặt xuống rồi ngẩng lên, cười một cách đau khổ.

- Họ đang ở tòa…

Tôi im lặng…

- Tôi không hiểu họ lấy nhau để làm gì nữa! hôn nhân quả là một sự hành hạ!

- ….

- Anh hai chị ba đều phải chịu đựng cả rồi! có lẽ đã đến lượt tôi!

- …

- Họ muốn chúng tôi là những đứa con khác thường, họ không cho chúng tôi một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Tôi cứ im lặng nghe những lời nói ngắt quãng của Quốc Hy, có lẽ cậu ra không quen tâm sự với người khác. Qua dòng tâm sự đứt rời đó tôi mới hiểu được rằng cuộc sống của cậu nhóc quả thật không bình thường. Ba mẹ Quốc Hy không cho cậu ta kết bạn với bất kì ai từ khi lên năm cậu ta đã phải làm quen với những phương pháp học khắc nghiệt. Chẳng bao giờ trong gia đình có được một bữa cơm đầy đủ thành viên, ba mẹ Quốc Hy trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng họ đều có những mối tình vụng trộm. Điều kì lạ là họ chấp nhận và coi đó là chuyện bình thường. Giữa họ chỉ có sự ràng buộc bằng con cái. Một cặp vợ chồng không cãi nhau, không ghen tuông, tháng ngày trôi qua chỉ là sống với nhau bằng nghĩa vụ. Cuộc đời của cả ba đứa con đều được họ sắp đặt sãn như là một sự lên lịch công tác. Và bây giờ đùng một phát họ li hôn, cũng không lý do, không thông báo.

Một gia đình kì lạ.

Có lẽ vì sống trong một môi trường như thế nên tính cách Quốc Hy đôi chỗ khó hiểu, cậu ta nói ra tất cả bằng một giọng đều đều, gương mặt lạnh tanh, tôi nhìn mà đau lòng…còn quá trẻ để cậu nhóc phải chịu đựng những điều như thế!

Cậu nhóc chở tôi về nhà, trước khi quay xe đi, tôi nói:

- Sẽ không sao chứ?

- Có lẽ…

Chiếc xe vút thẳng về phía trước, khuất dần sau con hẻm để lại những vết khói mờ mờ.

Tôi chợn nghĩ: nếu cậu ta cứ mãi cô đơn một mình như thế thì sẽ có lúc không còn cảm giác với cuộc đời này nữa thì làm sao đây.

Chiều.

Chị Diên chở tôi đi học. Không biết mấy ngày nay có chuyện gì mà chị ấy cứ thẫn thờ như người mất hồn, hỏi thì lại không nói…

Mới ló mặt vào trường đã nhìn thấy Trần Thoại đứng dựa vào thành ghế đá vẫy tay cười toe toét. Đầu tóc vàng hoe dưới ánh năng trông càng đậm màu hơn. Cũng maqy cậu ta trắng trẻo chứ mà đen đủi thì nhìn chẳng khác nào quái vật.

Tôi tiến lại, chưa kịp chào hỏi câu nào thì Trần Thoại đã vác tay lên vai tôi dẫn vào trong.

- Làm cái gì thế? Họ nhìn kìa!

- You quan tâm làm gì!

- Sao hôm nay động trời đi học sớm vậy?

- Cũng không biết nữa! Chắc tại nhớ you!

- Lại thế nữa!

- Tôi có cái này muốn cho you, vào đây nhanh lên!

Thế là cậu ta lôi rôi vào lớp, với chiều cao trên một mét tám của mình, cậu ta đứng với tôi trông chẳng khác nào cha con! Nói thế thôi chứ tôi cũng được một mét sáu chơ bộ! nhưng có lẽ vì Thoại to con quá, cái lưng dài và rộng của cậu ta che gần hết người tôi như một cái bóng lớn trùm lên giữa trời nắng gắt…

- Thoại lôi trong cặp ra một chiếc điện thoại khá xịn trươc mặt tôi.

- Có ý gì thế?

- Cho you đấy! Không có điện thoại liên lạc phiền phức lắm!

- Thôi! Đắt tiền lắm!

- Trời! không đắt sao tặng you chứ?

- Nhưng tôi thấy không cần thiết!

- Kì cục nhỉ? Bạn trai tặng thì cứ nhận, cần gì phải e dè thế chứ?

- Có thích nhau đi chăng nữa thì vẫn phải độc lập, của cậu cậu dùng của tôi tôi dùng, cái việc cho nhận kiểu này chẳng khác gì lợi dụng nhau. Tôi không thích!

- Thật là! Tôi cho you mượn tạm, khi nào you có thì trả cho tôi! Ok? Chứ nhiều đêm đang ngủ đột nhiên nhớ you thì biết làm sao???

- Trời đất!

- Cầm đi! Cứ cho là mượn vậy! Bạn bè còn mượn được của nhau huống gì tôi và you…

- Thôi được!

Tôi cầm lấy điện thoại. Trần Thoại mỉm cười xoa xoa đầu tôi.

- Có thế chứ!

- Cái cậu này! – tôi bực mình.

- Tường Di! – tiền Senil từ ngoài cửa lớp, nó về rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21904


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận