Bạn gái thiếu gia kawi Chương 20


Chương 20
Cô nhóc cười híp mắt định chạy vào ôm tôi nhưng….

- Nguyễn Hàn Băng! – lần đâu tiền tôi nghe một thành viên trong lớp gọi tên Việt của cô nhóc, và đó là giọng của Nam, cậu ta đang đứng trước mặt Senil.

- Này anh bạn cùng bàn! Cần gì phải tiếp đón tôi “nồng hậu” như thế chứ? – Senil sau một phút giật mình bỗng cười khì vỗ vai Nam như một chiến hữu.

- Mình tặng cậu! Hãy làm bạn gái của mình!

Tất cả những ai có mặt trong lóp lúc này đều đứng bất động khi nhìn thấy Nam quỳ xuống trước mặt Senil chìa bó hoa cùng hộp quà giấu sau đưa lên cho cô nhóc cùng một lời tỏ tình không thể “trực tiếp” hơn! Chuyện gì thế này???? Có người tỏ tình với Senil, với “hoàng tử” sao??? Một đứa con trai tỏ tình một đứa còn “con trai” hơn cả “con trai”…đúng là kì tích ngàn năm có một! Khỏi nói thì các bạn cũng biết Senil sốc đến mức nào! Cô nhóc trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt dần dần chuyển sắc….Trần Thoại và tôi nhìn nhau năm giây rồi bật cười…

- Cậu…cậu đang làm cái gì thế này? – Senil nhìn Nam không chớp mắt.

- Tôi thích cậu! Thích cái vẻ nữ tính ẩn sau chất nam tính của cậu! Đồng ý làm bạn gái của tôi nhé! – Nam rành mạch, nói với một thái độ nghiêm túc.

- Cậu! cậu điên thật rồi! – Senil lăp bắp, quả thật cô nhóc đang xấu hổ, khuôn mặt đỏ lừ.

Cả lớp sau khi há hốc mồm kinh ngạc thì đồng loạt vỗ tay và rú lên. Một phần là chúc mừng Senil đã có người theo đuổi, nhưng phần nhiều là để tuyên dương sự quả cảm tuyệt với của Nam.

Tôi chạy lại phía Senil, cố gắng nhịn cười vỗ vai cô nhóc:

- Thôi! Người ta đã có nhã ý tặng thì nhận cho phải phép!

- Cậu cũng có vấn đề rồi sao? – Senil nhìn tôi trách cứ xong rồi bỏ đi xuống chỗ ngồi để mặc cậu Nam quỳ dưới chân cũng bó hoa to oạch.

Sau khi Senil về chỗ, Nam đứng dậy, nhìn Senil rồi hùng hổ tuyên bố:

- Tôi biết trước thế nào cậu cũng hành động như vậy nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc!

Nói rồi cậu nhóc cũng chạy về chỗ ngồi đặt bó hoa cùng hộp quà lên phần bàn của Senil rồi ngồi xuống bên cạnh…lôi sách vở ra học @_@! Đúng là không thể hiểu nỗi!

Suốt buổi học tôi và Trần Thoại ngồi phía sau nhìn lên cặp đôi kì quặc đó mà cứ tủm tỉm cười. Tình iu kiểu như thế thật thú vị. Senil làm bộ lạnh lùng không nói câu nào với Nam, mặt lúc nào cũng quay đi hướng khác, Nam cũng không nói năng gì, cứ hễ Senil có hơi hướng quay về phía mình là cậu ta lại cười toe toét. Làm sao mà không buồn cười được chứ???

Ra chơi…

Senil dẫn tôi ra ghế đá, vẻ mặt cô nhóc trông không thể thảm hơn.

- Sao thế? Lần đầu tiên được người khác giới tỏ tình chứ không phải người cùng giới nên bất ngờ à? – tôi cười.

- Cả Di mà cũng chọc tôi nữa sao? – Senil bực mình.

- Thì đúng mà!

- Làm sao có thể như thế được chứ? Thằng nhóc đó quả là có vấn đề!

- Ai lại đi nói người thích mình là có vấn đề chứ! Nam cũng dễ thương mà!

- Dễ thương cái con lươn. Di nghĩ đi: tôi chỉ yêu có mình Di thì làm sao có thể???

- Cậu đừng như thế nữa! Cậu có yêu tôi đến như thế nào thì cũng chỉ là tình bạn, cao lắm thì tình thân, cậu không thể chỉ mãi biết có tôi, cậu cũng là con gái, đó là sự thật không thể chối cãi được! vậy nên cậu cũng phải có cho mình một tình yêu đúng nghĩa chứ!

- Nhưng …

- Hay là cậu ghét Nam? Có lẽ thế! Cậu chỉ coi con trai như những đứa bạn cùng giới nên khó chấp nhận là phải. Nhưng nếu như thế thì sao hồi nãy cậu không từ chối thẳng thừng luôn đi, hay là nói cậu ghét cậu ta, cớ gì mà lại im lặng???

- Ơ!…Chuyện này… – như bị tôi rà trúng tim đen, cô nhóc ấp úng như gà mắc tóc.

- Sao? Ghét người ta hay thích người ta đây???

- Tôi không nói chuyện với cậu nữa!

Senil giận dỗi bỏ đi, cái dáng con trai ấy khuất sau cửa lớp, tôi lắc đầu mỉm cười…Senil đã đến lúc phải trở về với hình ảnh con gái rồi….

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21905


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận