Bạn gái thiếu gia kawi Chương 23


Chương 23
Gặp gỡ

Tôi cũng không để ý đến ông ta, nhưng cách mà ông ta nhìn tôi thì quả thật là kì lạ…

Đột nhiên người đàn ông đó tiến đến phía tôi, cách tôi chừng năm bước chân rồi dừng lại, dang hai tay như kiểu một thi sĩ sau khi tìm được nguồn cảm hứng liền “xuất khẩu thành thơ”:

- Trời thu trong xanh gió bay bay

Dáng người mong manh thoáng yêu kiều

Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ

Nhìn em giống khỉ thế là yêu!

Tôi trợn mắt nhìn người đàn ông lạ…”chuồng khỉ”….”yêu” ….tôi giật mình nhìn lại ông ta: đầu đội mũ bèo đen, trên mặc áo vest rách toe tua, dưới mặc quần đùi bông, chân mang…guốc! Người đó đang nhe răng cười với tôi…

Tất nhiên là tôi bỏ chạy! tôi dùng hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng chạy, mới sáng ra đã gặp người khùng…

Tôi hoảng sợ cắm đầu chạy mãi, và hậu quả là va vào người ta. Ngẩng đầu lên, là Phong Ken….

- Hơ! – tôi ngỡ ngàng

- Em sao lại ở đây?

Không nói nhiều tôi chạy lại phía sau lưng Phong Ken núp, tôi sợ ông ta sẽ đuổi theo mình.

- Có chuyện gì thế? – Phong Ken quay lui hỏi với vẻ lo lắng.

- Hix! Tôi vừa gặp một người điên!

- Hả???

Tiếng Trần Thoại sau lưng khiến cả tôi và Ken giật mình.

- You đang làm cái gì thế?

Nói đoạn cậu ta chạy tới lôi tôi ra, máu ghen nổi lên rồi đây! Tôi không để ý nhiều liền câm khuỷu tay Thoại nép vào.

- You bị gì thế?

- Người điên!

- Nói nhảm gì nữa đây!

- Tôi nói thật! ở chuồng khỉ tôi gặp người điên! – tôi đau khổ.

Thoại cùng Phong Ken ngơ ngác nhìn tôi. Có lẽ họ không tin hoặc không hiểu những gì tôi nói. Chợt tôi nghe tiếng còi hú lên, một đám người đang đuổi theo một ai đó…nhìn kỹ thì chính là người đàn ông lúc nãy.

- Đó! Đó!

Tôi huơ tay chỉ chỉ về phía kẻ đang mang guốc mặc quần đùi chạy trốn khỏi đám người truy đuổi. Trần Thoại cùng Phong Ken nhìn theo.

Sau một hồi rượt đuổi cuối cùng đám người đó cũng bắt được ông ta. Hóa ra là bệnh nhân trốn trại. Trước khi bị đưa đi ông ta còn vừa nhìn tôi vừa lảm nhảm mấy câu thơ khiến tôi nổi da gà:

” Nhìn em đứng cạnh bên chuồng khỉ

Thấy em giống khỉ thế là yêu! ”

Thoại và Ken sau một hồi ngơ ngẩn cuối cùng phá lên cười. Nỗi đau khổ của tôi mà họ lại cười được vui vẻ như thế! Thật là…

- Dám gọi bạn gái tao là giống khì à? Ông khùng này muốn chết thật rồi! – sau một hồi cười như chưa bao giờ được cười Thoại mới bắt đầu “nhận thức” ra.

Tôi bực mình đứng phụng mặt. Thoại chìa cây kem trước mặt an ủi:

- Thôi! ăn đi! Còn cái gì nữa đâu!

Tôi cầm lấy rồi cắn một cái thật mạnh cho bõ tức, chạy như bị ma đuổi chỉ vì một ông khùng. Thật là xui xẻo.

Bây giờ tôi mới nhận ra Phong Ken không đi một mình mà với một người nữa. Một cô gái rất xinh, tóc nhuộm nâu, dáng cao cao và đang quàng vào tay anh ta.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22257


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận