Bạn gái thiếu gia kawi Chương 24


Chương 24
Người lạ

- Cô bé này là ai thế? – cô gái đó bây giờ mới lên tiếng.

- À! Một cô bé học cùng trường với anh, sau anh một lớp!

- À! Chào em! Chị tên là Tuệ Trân! Bạn gái của Ken! – chị ta nhìn Ken cười rạng rỡ.

- Chào chị! tôi là Tường Di! ( nhìn thôi cũng biết chị ta với Phong Ken là quan hệ đó cần thiết gì chị ra phải nói như vậy nhỉ???)

- Còn đây là bạn trai em à? Đẹp trai thật đấy! Còn mặc áo đôi nữa! Trông hai em dẽ thương thật! – chị ta khen mà tôi nghe sao cứ như mỉa mai ấy.

- Vâng! Tôi là bạn trai của Di! – Thoại không mấy thiện cảm với chị này thì phải.

Ken bỗng nhìn tôi và Thoại, ánh mắt dò hỏi. Chị này chẳng lẽ là mối tình hai năm của Phong Ken sao??? Mà sao tôi không thấy giống tôi chút nào vậy nhỉ, chỉ có đôi mắt to to là còn giống một chút, còn lại thì…

Thế là cuộc hẹn hò của hai người trở thành cuộc hẹn hò của bốn người.

Hôm nay không hiểu sao khu giải trí đông người hơn bình thường ( sở thú này nằm sát khu giải trí). Tôi đi mà như lội lụt ( tại đông quá đi không nỗi), Thoại cầm chặt tay tôi dẫn đi. Cũng may người cậu ấy cao to nên cũng đỡ cho tôi phần nào.

Tại sân trượt patin.

Sự thật là tôi không biết trượt. Trong khi Thoại, Ken và Tuệ Trân đều trượt rất siêu. Tôi đành ngồi xem.

- Em đeo giày trượt vào đi, rồi ra đây tôi tập cho mà trượt! – Ken đứng ở rìa sân chìa tay ra.

- Hơ! Không cần đâu! Anh cứ trượt đi! – tôi cười.

- Không thử thì làm sao biết mình làm không được chứ! nhanh lên!

Tôi ái ngại rồi nhìn xuống đôi giày. Nếu ngồi không thế này kể cũng chán thật. Thế là tôi lấy giày mang vào và tiến ra phía Phong Ken.

Mới định chìa tay ra nắm tay Phong Ken thì Trần Thoại từ đâu lù lù trượt tới bế tôi lên rồi trượt thẳng ra sân khiến tôi choáng váng ôm chặt cổ cậu ta.

- Trời ơi là trời! Cậu khùng hả? Thả tôi xuống mau! – Tôi la oái oái.

- Nếu you không trượt được thì tôi bế you cùng trượt vậy! Như thế sẽ vui hơn! – Thoại vừa lượn lượn vừa nói.

- Cái cậu này! Họ đang nhìn kìa! Mà lỡ may ngã thì sao???

- Yên tâm! Tôi bế you thế này cả đời cũng được! Mà you nhẹ như bông bế khỏe như khoai!

Thế là tôi không thể thắng được cái tính cứng đầu của cậu ta. Mọi người trượt xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ ( không biết có đúng không ), Tuệ Trân và Phong Ken cứ nhìn tôi và Trần Thoại như thể chuyện lạ Việt Nam. Không thể chịu đựng được nữa, tôi la lớn:

- Cậu thả tôi xuống để tôi tập trượt chứ? Không thả là tôi vùng cho ngã luôn đấy!

- Thật là!

Thế là cậu ta đành phải đặt tôi xuống. Vừa chạm mặt đất chân tôi liền mất thăng bằng đứng chao đảo. Tr


ần Thoại cười ha hả đỡ tôi:

- Thấy chưa? Ngay cả đứng mà you còn đứng không vững huống gì đòi trượt! Thà chịu để tôi bế có sướng hơn không!

- Nhưng không biết mới phải tập chứ? – tôi gân cổ cãi.

Vậy là Trần Thoại hướng dẫn tôi từng bước từng bước, tôi chẳng khác nào chim non đến ngày tập bay. Tình hình có vẻ khá hơn chút đỉnh. Tôi bắt đầu đứng vững và trượt từng bước đầu tiên.

Thoại mỉm cười cầm tay tôi dẫn đi, nền trượt trơn trơn làm tôi có cảm giác mình đang lướt trên mặt nước. Tôi bảo Trần Thoại để cho tôi trượt một mình, cậu ra từ từ thả tay tôi ra và tiến về phía trước, tôi ở đằng sau, cố gắng giữ thăng bằng và trượt về phía trước.

Thật hạnh phúc là tôi đã làm được. Phong Ken nhìn tôi thoáng cười cổ vũ, Thoại vỗ tay hú hú động viên, tôi bật cười. Nhưng một sự va đập bất ngờ đã khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tuệ Trân đã va vào tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22258


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận