Nam gọi tôi nhưng không thể ở lại đây lúc này, phải rời khỏi thì họa may tôi mới bình tĩnh lại được.
Tôi vừa chạy vừa thấy lòng nặng trĩu. Những tưởng chỉ có Thoại là không bao giờ phản bội tôi nhưng hóa ra không phải vậy. Niềm tin duy nhất của tôi giờ cũng không còn. Tôi đau lòng và cố gắng chạy thật nhanh hơn. Tôi cứ ngỡ cậu ấy chỉ có mình tôi, tất cả chỉ là mình tôi hoang tưởng.
Phía trước tôi là con đường đông đúc với những dòng xe nối đuôi nhau chạy không ngừng nghỉ. Tôi muốn băng qua nó để trở về nhà, trong lúc này có lẽ đi bộ sẽ ổn hơn.
Tôi bước từng bước đầu tiên, lòng đường bốc lên cái hơi nóng nực, đột ngột một chiếc xe máy lao vụt tới, tôi chỉ kịp nhìn và……….
- You điên rồi à? – Thoại hét vào mặt tôi.
- …
- Thật là! Tôi không thể chịu nỗi you nữa mà!
Cậu ta nhìn tôi bực dọc rồi cầm tay lôi tôi đi. Lúc ấy nếu không có Thoại níu tay kéo vào có lẽ tôi không còn lành lặn mà nghe cậu ra trách móc như bây giờ.
Thoại cầm tay và dẫn tôi đi như thế rất lâu rất lâu. Chẳng ai nói với nhau một câu. Mặc kệ cậu ta dẫn tôi đi đâu tôi cũng không buồn để ý. Trong đầu tôi lúc này mọi chuyện đều rối bời.
Sau một hồi cuốc bộ như vậy, Thoại thả tay tôi ra và quay lại.
- Sao you không nói gì hết vậy?
- Thì cậu cũng có nói gì với tôi đâu!
- You đang giận tôi ư? Đáng lẽ người tức giận phải là tôi chứ?
- Cậu đã không cho tôi nói.
- Cái gì?
- Cậu đã không chịu nghe tôi, không chịu để tôi giải thích, cậu bỏ đi rồi bắt tôi phải tìm, và rồi cậu ngồi trong đó với một đứa con gái khác. Tôi cứ ngỡ rằng cậu chỉ có mình tôi, tôi ngỡ rằng cậu không bao giờ phản bội tôi. Vậy mà….Suy cho cùng cũng chỉ vì một lý do duy nhất…cậu không tin tôi!
Tôi bỏ đi. Cái cảm giác khó chịu cứ đeo bám khiến tôi không thể chịu đựng nỗi.
- You đứng lại đó!
Tôi dừng lại nhưng không quay đầu.
- You nói tôi không tin you nhưng chính you mới là người không tin tôi!
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.
- Đó là chị tôi, là chị ruột của tôi! Không phải là người con gái khác như you nghĩ. Tôi chỉ có mình you. Đó là sự thật!
Tôi thoáng ngỡ ngàng.
- Vậy thì cậu cũng nghe đây! Quốc Hy đối với tôi chỉ là một đứa em trai không hơn không kém! Gia đình cậu ấy đang gặp nhiều biến cố, cậu ta muốn có một người để an ủi và chia sẻ. Những gì cậu thấy chỉ là hiểu nhầm. Tôi cũng chỉ có mình cậu. Tôi nói thế cậu có tin không?
Thoại ngây người nhìn tôi. Thoáng chốc nước mắt tôi rơi xuống. Tôi vẫn không hiểu vì sao lại như thế. Nhưng những câu nói lúc thấy tôi đứng với Quốc Hy của Trần Thoại khiên tim tôi nhói đau. Tôi quay lại bước tiếp. Tôi không thích ai nhìn thấy tôi khóc cả.
- You muốn đi đâu khi tôi còn ở đây chứ?
- Đi về!
- Một mình?
- Đúng!
- Không được!
- Tại sao?
- Vì cả đời này you sẽ phải đi bên cạnh tôi!
Tôi dừng lại. Thoại chạy đến nắm tay tôi. Con đường hút hút gió. Tôi bước đi cùng cậu ấy , im lặng, để xoa dịu đi những vết thương trong lòng.