Thoại chở tôi về nhà. Trước khi bước xuống, tôi nghe thấy Thoại nói nhỏ:
- Những gì you nói lúc nãy chứng tỏ you đang ghen phải không?
Tôi tròn mắt rồi bối rối. Hình như cậu ta nói đúng.
- Tầm bậy! Cậu đừng có tưởng bở!
- Không cần biết có tưởng bở hay không nhưng chỉ cần nghe you nói chỉ có mình tôi thì cũng đủ rồi! Ngủ ngon nhé! Tôi sẽ mơ về you!
Chiếc xe phóng vù đi, tôi đỏ mặt. Thoại nhìn sâu quá. Tôi không thể che dấu được.
Những ngày sau đó mọi chuyện hình như vẫn diễn ra như bình thường. Tôi và Thoại vẫn gây gổ suốt ngày nhưng toàn là vì những lý do “củ chuối” của con nít. Nam với Senil thì ngày nào cũng như ngày nào, vẫn từ
Ngày mai là Valentin…
Có lẽ đây là Valentin đầu tiên trong cuộc đời tôi không “alone”. Nói gì thì nói Trần Thoại đúng là một cậu bạn trai tốt. Cậu ta lo lắng cho tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, luôn biết làm cho tôi cười và luôn “vỗ béo” cho tôi. Hình như cậu ta là thằng con trai duy nhất thích bạn gái mình “càng tròn càng tốt”. Nhưng cái tính hay ghen cũng càng ngày càng tăng. Không biết tự khi nào mà tình cảm của tôi dành cho cậu ấy đã lớn dần lớn dần thậm chí ngay cả tôi cũng không nhận ra được.
- Chiều mai you phải ở bên tôi đó!
- Vì sao chứ?
- You khờ thiệt hay giả khờ thế? Mai là Valentin!
- Thì sao chứ? Có liên quan với nhau à?
- You làm tôi bực mình rồi nhé! Thế Valentin là ngày lễ dành cho ai?
- Cái này thì tôi biết! cho những đôi tình nhân!
- Vậy quan hệ giữa tôi và you là quan hệ gì?
- Bạn bè!
- Cái gì? – Thoại nổi nóng thật sự.
- Thì hơn mức bạn bè một chút!
- You…you thật là! – cậu ta bắt đầu “bức tóc móc mắt”.
- Ok Ok! Là cái quan hệ đó! Được chưa? – tôi đỏ mặt nhưng cũng đành thú nhận.
- Có thế chứ! Chiều mai tôi không đến đón you được, tôi có việc bận chút xíu, vì thế you tới sở thú nơi có cái chuồng khỉ đợi tôi nhé!
- Cái gì??? Tới lại cái chuồng khỉ chết tiệt đó hả??? Tôi không chịu đâu!
- Không chịu cũng phải chịu! You mà không đến là chết với tôi!
Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mỗi khi cậu ta cương quyết cái gì thì tôi không thể cãi lại được. Nhưng tôi ghét mấy con khỉ đó!
Ra chơi…
Tôi đang định ra ngoài thì Nam gọi lại bảo có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì thế?
- Ời…ờ …mình có chuyện này muốn cậu biết…
- Có chuyện gì cậu cứ nói, sao cứ lắp bắp thế???
- Tôi …tôi muốn nói chuyện của Trần Thoại!
- Trần Thoại ư???
- Thì là…
- Nam! Mày đang làm gì đó!
Thoại đứng đằng sau la lớn rồi chạy lại ôm vai Nam cười khì khì.
- Nó định nói xấu tôi đó! You đừng quan tâm làm gì!
Nói rồi cậu ta lôi Nam ra ngoài. Tôi đứng ngơ ngẩn. Hai cậu ta đang làm cái trò gì thế nhỉ???