Bạn gái thiếu gia kawi Chương 31


Chương 31
Bất ổn

Chuyện là…Nam mời Senil đi chơi lễ Valentin….

Tất nhiên cô nhóc cương quyết từ chối. Đến khổ với hai cái con người này…

Chiều mai…

Dù không nói ra nhưng thật lòng tôi cảm thấy hồi hộp, không biết vì sao mà ruột tôi lại cứ nóng nóng khó chịu, chắc đây là lân đầu tiên đi chơi Valentin bên cạnh một người khác giới nên thế! Thoại thì từ sáng đến chiều cứ gọi điện thoại rồi nhắn tin liên tục, chiều nay gặp nhau rồi mà cậu ta làm như không còn cơ hội nào gặp nhau nữa a! Tôi buồn cười với cái sự kì cục của cậu nhóc này…

Tin nhắn của Thoại.

” Tôi thích you! ”

Tôi trả lời:

“Tôi biết”

” Cả đời này tôi chỉ có mình you thôi!”

“Tôi cũng biết! tôi cũng vậy!”

” Cho đến khi không còn được ở bên you nữa tôi vẫn sẽ chỉ có you mà thôi”

“Đừng nói tầm bậy nữa! Nghe ghê quá! ”

” Phải nhớ là bên cạnh you luôn có tôi”

” Rồi! tôi biết rồi!”

Đó là những tin nhắn kì quặc nhất mà từ trước đến nay Thoại nhắn cho tôi.

6h30 tối.

Tôi thay áo quần, không biết phải ăn mặc như thế nào nên tôi phá tan cái tủ áo quần, hết lục rồi tìm. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được một bộ cánh ưng ý ( sự thật thì nó cũng tàm tạm thôi). Nhìn lên đồng hồ, tôi vội vàng quơ cái túi xách rồi đóng cửa phòng . Nhưng chiếc huy hiệu Thoại tặng cho tôi không biết từ đâu lại rơi xuống đất. Thoáng chốc tôi thấy rùng mình. Một cảm giác kì lạ. Nhưng tôi không đẻ ý nhiều, Senil đang đợi tôi dưới nhà, tôi vội nhặt nó lên rồi đặt trên bàn…

Tôi nhờ Senil chở đến sở thú, cô nhóc hình như hôm nay cũng có hẹn nên ăn mặc trông khác khác, nhìn nữ tính hẳn. Chắc là có hẹn với Nam ^^.

Tôi tới chào mấy con khỉ đáng ghét, nhưng có vẻ sự xuất hiện của tôi hôm nay không khiến chúng hứng thú như lần trước. Con nào con nấy ngồi chồm hổm mặt buồn so. Thế càng khỏe. Nhưng tôi lại cảm thấy không vui tí nào.

7h30.

Thoại đã trễ một tiếng đồng hồ. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Sở thú hôm nay đông người hẳn. Nhưng ai cũng có đôi có cặp, ngay cả mấy con khỉ cũng ngồi lại thành đôi (chẳng nhẽ khỉ cũng biết đây là ngày lễ tình nhân sao???), chỉ riêng tôi là một mình.

8h30

Thoại đã trễ hai tiếng đồng hồ, chưa bao giờ cậu ta bắt tôi phải đợi. Đây là lần đầu tiên. Cũng bởi vậy nên tôi phải đợi. Gió dã bắt đầu thổi rít hơn.

9h.

Tôi bắt đầu thấy bực. Một mình tôi ngồi ở đây. Thế này thì còn đi chơi gì nữa. Chợt trời đổ mưa…mưa rất lớn…tôi hốt hoảng tìm nơi trú mưa. Tiếng ai đó gọi tôi, trong màn mưa tôi nhìn thấy Nam….

- Di! Nhanh lên! Lên xe mau!

- Nam! Sao cậu lại ở đây???

- Đừng nói nhiều nữa! Thoại sắp không ổn rôi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22265


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận