Bạn gái thiếu gia kawi Chương 33


Chương 33
Cơn ác mộng…

Anh ta cứ rên la như thế cho đến khi một người đàn ông trung niên xuất hiện và hét lên:

- Mày ở đây làm gì hả thằng kia? Mày hại em mày chưa đủ à? Cút đi!

Nó ngước mắt nhìn lên, là bố Thoại, một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt in hằn những vết nhăn của cả một đời lăn lộn trên thương trường. Ông ta tiến lại phía nó, nhìn Nam, cất giọng mệt mỏi:

- Nó đang nằm trong đó?

Nam gật đầu. Ông ta không nói năng gì, chỉ cúi mặt và lặng lặng ngồi xuống. Mặc dù ông ta không khóc, không rên la nhưng nó cảm nhận được nỗi đau mà một người cha đang phải chịu đựng khi nhìn thấy con mình như thế. Nó nấc từng tiếng rồi quay mặt về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Nó ước nguyện một điều kì diệu sẽ xảy ra…

Nó nhớ lại những điều kì lạ đã diễn ra trong ngày hôm nay, tất cả như là một điềm báo cho bất hạnh này nhưng đáng tiếc là nó không để ý. Nó thiếp đi trên vai Nam. Nó nhìn thấy Thoại, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh chàng hotboy suốt ngày gây gô với nó, nó nhìn thấy cái nắm tay thật chặt của Thoại dẫn nó đi trên con đường nhỏ buổi chiều hôm đó…”Vì cả đời này you sẽ phải đi bên cạnh tôi!”…”Người yêu duy nhất của cuộc đời tao! “Cho đến khi không còn được ở bên you nữa tôi vẫn sẽ chỉ có you mà thôi”…những hình ảnh những câu nói của Thoại cứ hiện rõ trong đầu nó…thực đến đau lòng. Nó vùng người dậy khi nghe tiếng bác sĩ, ca mổ kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng hoàn thành. Nó chạy đến:

- Bác sĩ ơi! Thoại sao rồi ạ? Cậu ấy sẽ vượt qua chứ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vết thương nặng quá! Bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của cậu ta mà thôi! Nếu sau ba ngày mà cậu ta vẫn hôn mê thì….Chúng tôi xin lỗi!

Nó đông cứng người, hai tay duỗi ra. Không thể như thế được! Thoại còn trẻ quá, nó và Thoại chỉ mới bắt đầu, nó chưa kịp nói với Thoại rằng nó thích cậu ấy, Thoại còn quá nhiều duyên nợ với cái thế giới này….Thoại không thể bỏ nó mà đi được. Nó nhìn vào trong. Thoại đang nằm đó. Đôi măt ấy biết bao giờ sẽ mở ra để nhìn nó thêm lần nữa….

Hai ngày nặng nề trôi qua…

Nó dường như chẳng ăn uống được gì, chỉ ngồi bên cạnh Thoại, nhìn cậu ấy và cầu nguyện. Đến bây giờ thì cả bố mẹ, chị Diên, Phong Ken rồi Quốc Hy cũng như tất cả mọi người đều biết được mối quan hệ giữa nó và Thoại. Không ai nói năng gì, họ biết rằng nó đang sống bằng hy vọng.

Nó đang ngồi nhìn Thoại, rất gần. Thoại đang ở bên cạnh nó mà như xa lắm. Giờ đây nó không còn đủ sức mà khóc nữa. Nó bắt đầu thấy hối hận, giá như nó chấp nhận Thoại sớm hơn, dành tình cảm cho Thoại nhiều hơn thì sẽ không tiếc nuối như bây giờ. Nó cầm chiếc điện thoại mà Thoại tặng, bật nắp lên. Không biết vì lý do gì mà nó lại làm như thế. Hay chăng nó cảm giác rằng Thoại muốn nó làm như vậy. Nó khởi động máy và bắt đầu bấm lung tung. Và rồi nó vào mục videoclip…trong đó có một clip được lưu với tên gọi ” Di thân yêu”. Nó bật lên…clip dài hai phút ba mươi giây…Trần Thoại xuất hiên…cậu ấy đang cười với nó:

” À ừm! You đang thấy tôi phải không? Khi mua tặng you chiếc điện thoại này thì tôi tin chắc rằng sẽ có lúc you nhớ tôi không chịu nỗi, vì thế tôi mới quay cái clip này để ít ra khi nào không có tôi thì you cũng thấy bớt cô đơn hơn. You thấy bạn trai mình chu đáo không chứ? May mắn lắm you mới gặp được tôi đó…

Nói thế chứ đúng ra tôi mới là người may mắn khi được gặp you. Cũng không biết vì sao tôi lại thích you nữa. Có lẽ tại ý trời! Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là you đã đồng ý làm bạn gái của tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc lắm you biết không?. Tôi không có mẹ, trong đời này cũng chẳng có ai yêu thương tôi, nhưng tôi thích you, và you cũng thế. Tôi chỉ cần như vậy thôi!

Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, tôi không đảm bảo rằng cả đời này sẽ luôn bảo vệ và che chở được cho you, nhưng cả đời này tôi khẳng định rằng chỉ yêu có mỗi mình you mà thôi. Vì thế tôi sẽ cố gắng bên cạnh you mãi mãi cho đến khi nào không thê nữa mà thôi. You có tin tôi không? Nếu không tin cũng chả sao! Tôi sẽ chờ đợi. Nhưng tôi không cho phép you nghĩ tới bất kì thằng con trai nào khác ngoài tôi đâu nhé! Nếu không thì đừng có trách tôi! Nghe rõ chưa!

Bây giờ thì tôi chỉ muốn nói với you một câu thôi: Tôi thích you lắm! La Tường Di!………”

Nó khóc. Trần Thoại đáng yêu của nó….

Mai là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng…Thoại vẫn nhắm nghiền mắt không chịu nhìn nó. Bố mẹ và chị Diên năn nỉ lắm nó mới chịu về nhà tắm rửa thay áo quần và ngủ một giấc lấy sức để ngày mai lên bệnh viện…

Sau khi nuôt được vài muỗng cơm, nó lên phòng và nằm ngủ, suốt 72 giờ qua nó không chợp mắt, cứ nhắm lại là cái cảnh tượng hãi hùng đó lại hiện ra. Nhưng bây giờ, sự mệt mỏi đã phần nào giúp nó thiếp đi….

Nó lại nhìn thấy Trần Thoại…nhưng không phải chập chờn như bao lần khác, Thoại đứng trước mặt nó rất thực. Cậu ấy nắm tay nó, mỉm cười. Nó hốt hoảng ôm lấy Thoại. Mong sao đây là sự thật. Nếu là mơ thì nó chấp nhận không bao giờ tỉnh lại. Thoại đáng yêu của nó bây giờ đang ở đây, bên cạnh nó. Nó thanh thản nắm tay Thoại đi trên con đường nhỏ, lòng nó rộn lên những niềm vui….Bỗng trời đổ mưa….cơn mưa ám ảnh tâm thức nó….chợt nó thấy bàn tay mình lạnh đi….hình bóng Thoại mờ dần trong màn mưa rả rích…

Nó hốt hoảng vùng mình tỉnh dậy, mặt đầy mồ hôi. Không chờ đợi gì nhiều nó chạy đến lấy cái áo khoác rồi tức tốc kêu chị Diên chở tới bệnh viện.

Nó chạy bằng chân không vào trong đó, không khí bệnh viện toát lên vẻ rợn người. Nó càng chạy nhanh hơn…

Phòng bệnh của Thoại nằm trước mặt, nó chạy ùa tới….Và những linh tính của nó không sai….Chiếc giường trắng trống trơn….

Nó dựa vào thành cửa, khuôn mặt như kẻ mất hồn. Bác sĩ thấy nó đến thì tiến lại…

Sau khi nghe những gì mà bác sĩ nói, nó không còn cảm giác gì nữa….nó khóc đến tê người rồi ngất đi….Thoại thực sự đã bỏ nó ở lại…

Thời gian trôi đi bào mòn tất cả….hạnh phúc….niềm đau…..bào mòn cả con người…..chỉ còn nỗi nhớ là ở lại………

Năm năm sau…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22267


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận