Bạn gái thiếu gia kawi Chương 34


Chương 34
Bắt đầu…lại

- Thưa bố mẹ con đi học!

- Uh! Nhớ về sớm ăn cơm!

Nó đến trường với chiếc Sirius màu trắng được ba mua cho chúc mừng việc nó đậu Đại học. Bây giờ, nó đã là một sinh viên năm cuối trường Kinh tế. Một trong những ngôi trường “hot” nhất tỉnh này.

- Ylen! – đó là cái tên quen thuộc của nó mà chỉ có duy nhất một người gọi.

- Mới sáng sớm mà đã la ỏm lên rôi! – nó vòng tay ra vẻ bề trên khi bắt gặp Quốc Hy đừng trước mặt mình trong khuôn viên. Quốc Hy cũng học ở đây, cùng trường với nó, chỉ là sau nó một khóa thôi. Bây giờ cậu nhóc đã đẹp trai hơn trước rất nhiều, cũng chững chạc hơn và đã tự lập được.

- Hôm nay đi sớm thế? Ăn sáng chưa? Tôi mời đi ăn!

- Tất nhiên là chưa! Để dành bụng chờ cậu đãi chứ đâu! – nó cười.

- Vậy thì đi thôi!

Cậu nhóc khoát vai nó, nhưng nó đã hất ra. Từ lâu nó đã không quen bị người khác vác vai mình.

- Hình như hôm nay là ngày Ken về nước!

- Uh! Mà anh ấy cứ bay qua bay về như cơm bữa. Có gì mà lạ đâu!

- Có nên ra đón không nhỉ?

- Cậu khùng nó cũng vừa vừa thôi! Anh ấy mới đi được có một tuần, giờ về nước thì cần gì mà đón.

- Ylen nói cũng đúng! Mà này! Nghe nói Ylen đã xin được việc làm tại ICall à?

- Uh! Nhưng cũng chỉ là nhân viên hợp đồng mà!

- Tôi cũng muốn đi làm thêm ngoài giờ như thế!

- Thôi đi! Lo mà học để gánh vác cái công ty giải trí to đùng của ba cậu a kìa! Đừng có sinh tật nữa!

- Nhưng tôi muốn làm quen với môi trường làm việc! chứ học thôi cũng chả có ích lợi là bao!

- Thôi! Đừng nói nhiều nữa! Ăn đi!

Tan học.

Nó dắt xe ra cổng chuẩn bị lên ga để chạy. Đột nhiên nó nhìn thấy Phong Ken đang đứng ở cửa xe ô tô vẫy nó. Nó mỉm cười tiến lại…

- Anh về rồi à? Em cứ tưởng là chiều mới đáp máy bay chứ!

- Tại bên đó chán quá! Công việc cùng làm xong rồi! về sớm cho khỏe.

- Làm giám đốc coi bộ bận rộn nhỉ? Nhìn anh ai mà tin chỉ mới 23 tuổi chứ!

- Thì vì vậy mới không có ai thèm để mắt tới! vẫn cô đơn lẻ loi đây nè!

- Lại cái giọng điệu đó. Tại anh kén chọn quá nên thế thôi! em cũng nhìn thấy hàng tá cô ngày nào cũng gởi hoa gởi quà rồi gọi điện mà có thấy anh đoái hoài gì đâu!

- Ối dào! Đó toàn là mê gia tài của anh chứ có thích anh đâu!

- Ai bảo thế! Nguyên nhân đầu tiên là vì anh đẹp trai, sau đó mới đến tiền của anh chứ!

Nó nói xong thì cả hai cùng cười.

Phong Ken bây giờ đã là chủ của một công ty chứng khoán lớn. Ba anh ta đã quá yếu không đủ sức chèo chống công ty nên đã giao lại hết cho Ken. Kể cũng tội nghiệp, còn trẻ mà đã chịu một gánh nặng lớn trên vai.

Năm năm trời trôi qua, vết thương lòng do sự ra đi của Thoại chưa bao giờ nguôi ngoai trong tim nó. Nhưng nó đã cố gắng chôn dấu nó đi để sống tiếp vì gia đình và vì chính cuộc đời mình. Ngoài bố mẹ và chị hai, nó luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương của cả Ken và Quốc Hy, cả hai đối với nó như người anh trai và em trai thân thiết. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được như vậy. Nó cũng khóa chặt trái tim mình để chỉ lưu giữ hình bóng của Thoại. Nó nghĩ rằng có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không rung động trước một ai nữa. Một lần đã quá đủ với nó.

Ngày mai là ngày đầu tiên nó đi làm. Công ty của nó kinh doanh về lĩnh vực điện thoại di động, là một chi nhánh ở Việt Nam của tổng công ty mẹ bên Nhật có trụ sở toàn Châu Á. Với học lực không tồi và kết quả thực tập khá tốt nên nó được nhận vào làm ở một bộ phận quan trọng là giao dịch với khách hàng. Cụ thể là kí kết hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng. Và cũng vì lí do đó nên bộ phận của nó trực thuộc sự quản lí trực tiếp của Giám đốc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22268


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận