Sáng mai.
Vì Quốc Hy có môn thi trong sáng nay nên cậu ta không tới đưa nó đi làm được. Và nhiệm vụ đó được giao cho Phong Ken. Mặc dù nó đã nói là không cần phải như thế và nó có thể tự đi một mình nhưng hai người đó nhất quyết không chịu.
Nó diện một bộ cánh công sở không đến nỗi nào với đôi giày cao gót màu nâu mà chị Diên mua tặng. Nhưng việc đi giày cao năm phân quả là một khó khăn đối với nó.
Ken chở nó đến công ty. Đó là một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố. Ken đưa xe vào đại sảnh của tòa nhà. Chiếc ô tô dừng lại, Ken nhanh chóng mở cửa cho nó. Nhưng với cái tính hậu đậu bẩm sinh thì tất nhiên nó sẽ không suôn sẻ mà bước ra: đầu nó đụng cái cốp vào thành cửa xe ô tô. Ken lắc đầu rồi đỡ nó ra ngoài.
- Em run lắm à?
- Không! Nhưng cũng không thể nói là bình thường được!
- Tại em cứng đầu quá! Công ty anh cũng cần những người có thực lực như em mà em không chịu! Cứ đòi làm ở đây!
Nó không nói gì, chỉ cười. Nó không muốn mọi người nghĩ rằng nó nhờ quen biết mà được nhận vào làm. Nó muốn tự đứng bằng đôi chân của mình.
Bỗng dưng Ken ôm nó…
- Em đã lớn rồi!
- Anh cũng thế thôi! – nó cười
- Cố lên nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
- Cám ơn anh! – Ken luôn biết quan tâm nó mỗi khi nó cần.
Ken vào xe, cánh cửa ô tô dần dần đóng lại, cậu ta nhìn sang vẫy vẫy tay chào nó và nở một nụ cười, nó mỉm cười chào lại. Thật là hạnh phúc!
Bước vào công ty với đôi mắt ngỡ ngàng. Nó là nhân viên mới đến, nhìn cái gì cũng lạ lẫm. Nơi này có mọt không gian làm việc cực kì đạt tiêu chuẩn, nhìn ai cũng tất bật và nghiêm túc. Nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Cánh cửa thang máy mở ra, nó lặng lẽ bước vào. Dường như không ai để ý đến sự có mặt của nó, người nào cũng chăm chăm đôi mắt như đang suy tư điều gì.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên nó mặc váy ra ngoài. Công việc của một nhân viên bắt buộc nó phải ăn mặc như vậy: một bộ vest công sở và một đôi giày cao gót. Đó đều là những thứ sẽ gây khó khăn trong việc đi lại cho nó.
Nó tiến vào phòng làm việc để gặp gỡ quản lý. Hình như nó là nhân viên mới duy nhất trong bộ phận này. Sự xuất hiện của nó khiến cho cả phòng làm việc dừng lại. Ai cũng nhìn nó như một sinh vật lạ.
- Chào mọi người! Em tên là La Tường Di! Em là nhân viên mới của công ty được phân công làm việc ở bộ phận này. Mong mọi người chỉ bảo thêm! – nó cúi đầu chào rồi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể mặc dù trong lòng đang cực kì hồi hộp.
- Chào em! Chúc mừng em đã trở thành thành viên của bộ phận.
Một người đàn ông tầm ba mươi ăn mặc ra dáng nhân viên công sở tiến lại mỉm cười và vỗ vai nó. Thì ra là trưởng bộ phận. Ông này hình như tên là Long.
Những người còn lại trong phòng sau một hồi im lặng bỗng đồng loạt phổ tay chào mừng nó. Nó thở phào nhẹ nhõm vì đã được chấp nhận.
- Thì ra đây là nhân viên xuất sắc mới được tuyển vào, nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến! – một cô ngồi bàn bên trái cất tiếng.
Nó chỉ cười đáp lễ chứ không dám nói năng gì.
Nó được trưởng phòng chỉ chỗ ngồi làm việc. Không biết sẽ là xui xẻo hay may mắn khi nó được bố trí ngồi ngay trược mặt phòng giám đốc (như đã nói với các bạn là bộ phận của nó thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc).
Đang làm quen với công việc, nó nghe thấy mấy chị nhân viên trong phòng ồ lên và có “hơi hướng” nổi loạn. Hình như là giám đốc xuất hiện. Nó đứng dậy nhìn nhưng không thấy được rõ, chợt trưởng phòng chạy đến nói với nó:
- Mau! Tới để ra mắt giám đốc mau!
Nó lật đật chạy ra. Vừa bước đến gần nó vừa nhìn thấy cái đầu tóc ngắn đen nhánh với một dáng người cao đang đứng ở đó. Phải! Đó là giám đốc của nó!.
Nó đứng ở hàng cuối. Có lẽ đây là ngày đầu tiên giám đốc nhận quản lý bộ phận của nó nên mới có màn chào hỏi này.
Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn giám đốc vì nó cảm thấy hồi hộp. Nó vốn không phải đứa nhát gan nhưng đây là lần đầu tiên làm việc, nó không thể bình tĩnh được.
- Chào mọi người! Tôi là Denky Cold! Giám đốc điều hành chi nhánh ICall tại Việt Nam! Rất hân hạnh được làm quen với mọi người!
Cái tên kì lạ khiến mọi người xì xầm. Nhưng đối với nó cái tên đó không đáng chú ý bằng giọng nói. Đây là giọng nói đã từ lâu rồi nó không còn nghe thấy! Một giọng nói đã trở thành ám ảnh trong lòng nó! Nó sửng sờ ngước mặt lên nhìn….
- Thoại…….! – nó thốt lên, đôi mắt tròn đen láy hướng thẳng về phía có giọng nói ấy.
Mặt nó biến sắc, đôi mắt tối lại. Không thể nào như vậy được! Nó ngỡ ngàng đến thắt lòng! Gương mặt giám đốc nhìn nó. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nét mặt ấy!!! Không! Không thể nào! Nó hoảng loạng.