Bạn gái thiếu gia kawi Chương 38


Chương 38
Ăn trưa…

- Xui cho em rồi! – mấy chị xung quanh nhìn nó với vẻ cảm thông.

Nó đứng dậy. Có tránh cũng không tránh được cả đời, cứ đối diện là hơn. Nó tự nhủ như thế rồi thu hết can đảm bước vào.

Nó gõ cửa.

- Vào đi!

- Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ? – nó hỏi, mặt vẫn cúi gầm xuống.

- Cô tiến lại gần đây!

Nó không nhúc nhích.

- Tôi bảo cô tiến lại gần đây! – anh ta la lớn.

Nó giật mình và tiến từng bước.

- Cô là nhân viên hay là giám đốc mà muốn lúc nào thì về lúc đó hả? – anh ta đập bàn quát lớn.

Nó ngẩng mặt lên. Nhưng không phải vì sợ mà là bất ngờ vì thái độ. Ngay cả cách bộc lộ sự giận dữ cũng giống Thoại. Nó ngơ người.

- Tôi nói mà cô coi như không chút giá trị nào ư? Sao lại đứng ngây người ra thế hả?

- Xin lỗi giám đốc! tôi không cố ý! Chỉ là… – nó giật mình và bắt đầu hối lỗi.

- Cô không cần phải giải thích gì nhiều! Lương tháng này của cô sẽ bị trừ 50%! Cô về chỗ làm việc đi! – giám đốc phán một cách lạnh lùng.

Nó thoáng bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì. Nó không thiết tha với lương bổng. Trong hoàn cảnh như thế này lại càng không. Nó lẳng lặng rời phòng giám đốc và về chõ ngồi.

Mọi người nhìn nó với ánh mắt xót xa. Mới vào công ty chưa đầy hai ngày mà đã có chuyện với giám đốc. Nó đúng là không may.

- Em không sao chứ? Lần sau đừng làm Cold nổi giận nữa! anh ta nổi tiếng với sự máu lạnh đúng như tên gọi của mình đấy! – chị ngồi bên quay sang an ủi.

Bây giờ nó mới tìm được một điểm khác nhau giữa Cold và Thoại. Điều này khiến nó yên lòng phần nào. Thoại dù có nóng nảy đến đâu, có lạnh nhạt như thế nào cũng không bao giờ đối xử với nó như thế.

Nó bắt đầu công việc với đống sổ sách. Lần đầu tiên tiếp xúc nên khá cứng tay. Nó phải chạy quanh phòng hỏi han mọi người. Nét mặt vui tươi đã dần hiện ra trên khuôn mặt nó.

Giờ nghỉ trưa.

Nó xuống phòng ăn của công ty, thời gian không có nhiều để nó về nhà. Nó tiến lại cầm khay và bắt đầu chọn thức ăn. Nhưng tháng năm thực tập ở công ty lớn cũng đem lại cho nó nhiều kinh nghiệm sống. Ví như việc ăn uống. Nó không mấy lúng túng. Sau khi chọn xong thức ăn, nó đảo mắt nhìn quanh kiếm chỗ ngồi. Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan. Nó bưng khay thức ăn len lỏi giữa những hàng ghế mong tìm được một chỗ trống. Ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một bàn ăn chỉ mới có một người, người đó đang ngồi quay mặt với nó, vui mừng nó cầm khay thức ăn chạy đến và cất tiếng hỏi:

- Xin lỗi! tôi có thể ngồi đây được không?

Người đó không nói năng gì, quay mặt lại nhìn nó.

- Ơ! Giám đốc!

Nó giật mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22272


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận