Bạn gái thiếu gia kawi Chương 41


Chương 41
“Chiến tranh”…

Cốc cà phê nhỏ nhưng không hiểu sao Cold lại uống nó lâu đến thế, gần…một tiếng đồng hồ! Nó cũng không hiểu mình ngồi ở đây như thế này để làm gì. Sức chịu đựng có hạn, nó bực mình lên tiếng:

- Thưa giám đốc, anh có việc gì muốn tôi thực hiện thì làm ơn nói cho tôi biết, tôi không muốn ngồi như thế này.

- Tôi muốn cô ngồi như thế!

- Anh…! Xin lỗi! tôi không muốn tiếp tục cái công việc quái dị này nữa!

Nó đứng dậy.

- Tôi là sếp hay cô là sếp?

- Anh là sếp! Nhưng không phải cứ là sếp thì muốn sai khiến người khác làm theo ý của mình!

- Nhưng tôi lại muốn như thế đấy! Nếu cô không nghe theo thì đừng trách tôi không nể tình!

- Anh thật quá đáng! Trong hợp đồng làm việc không có điểu khoản kì cục này, vì thế anh không có quyền đuổi việc tôi! – nó bắt đầu nổi giận thực sự, nhưng không hiểu sao Cold không tức tối mà lại thoáng cuời, vẻ mặt rạng rỡ.

- Nhưng tôi có nói là sẽ đuổi việc cô đâu!

- Anh…! – nó nổi khùng trước thái độ nữa đùa nửa thật của Cold.

- Thôi! Tôi uống xong rồi! Cô đem nó ra ngoài đi!

Nó bực mình, mặt đỏ lừ tiến lại cầm lấy ly cà phê đặt vào khay rồi rời phòng. Nhưng có lẽ vì còn quá giận dữ nên nó bước hơi mạnh và bị trật chân. Cái gót cao của đôi giày trật sang một bên, nó khuỵu xuống.

- Ui da!

- Thế nào? Không sao chứ?

- Không sao! Không phiền giám đốc quan tâm!

Nó đặt cái khay xuống đất, cởi luôn đôi giày rồi cầm nó lên. Vậy là nó đi chân trần ra khỏi phòng giám đốc.

Cold nhìn theo và mỉm cười.

Mọi người trong phòng nhìn nó và Cold bằng ánh mắt ái ngại. Họ không thể hiểu nó và giám đốc đang làm trò gì…

Hết giờ làm việc.

Nó đi ra nhà xe công ty bằng đôi chân không, cũng may nền công ty toàn lát gạch hoa nên đi không đau chân, chỉ hơi lạnh. Nó gần như là người về cuối cùng, một phần vì công việc khá nhiều, nó đang nhận một dự án lớn, phần vì nó không muốn mọi người nhìn thấy cái bộ dạng kì cục của mình.

Đang mệt mỏi đi từng bước, chợt ai đó bấm còi phía sau, nó quay đầu lại nhìn, sau tấm kính ô tô nó chợt nhìn thấy gương mặt mập mờ sau kính xe….mờ mờ ảo ảo…rất giống một người…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22993


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận