Vẫn thế thôi!
Ăn nói với người trên mà như thế đó hả?.
Ylen chỉ hơn tôi một tuổi thôi!
Hơn một tuổi cũng là hơn, cậu đừng có ngụy biện!
Lại dữ như chằn! mà dạo này tôi phát mệt với mấy em lớp dưới!
Sao? Bị đeo đuổi quá hả?
Đều là một lũ con gái vô duyên, người ta không thích mà cứ xấn tới!
Nhưng họ thích cậu nên họ phải bày tỏ chứ?
Thế thì tại sao tôi thích Ylen mà Ylen có cho tôi bày tỏ đâu!
Ơ! Cái này thuộc hai phạm trù khác nhau!
Khác là khác thế nào???
Ừ thì…
Sao? Đứng họng rồi chứ gì? Tôi biết mà! Nếu không phải vì tôi nhỏ tuổi hơn Ylen, không phải vì Ylen đã quá đau khổ với mối tình đầu, không phải vì Ken cũng thích Ylen thì tôi đã tấn công từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ đâu!
Cái thằng nhóc này! Nói năng kiểu gì thế???
Cấm gọi tôi là thằng nhóc, tôi không thích!
Uh uh!
Có lẽ tôi sẽ đi du học một thời gian…
Cái gì??? Đi du học ư???
Để quên Ylen.
???
Đùa thôi! Tôi được nhận học bổng sang Mỹ bốn năm!
Trời ơi! Bốn năm luôn à??? Thế thì tôi nhớ cậu đến chết mất!
Thì tôi cũng muốn để Ylen nhớ tôi đến chết mà, có thế mới thấy từ chối tôi là một sai lầm!
Đừng đùa nữa! Cậu đi thật hả?
Tất nhiên, tuần sau sẽ làm thủ tục.
Hix! Lại phải xa thêm cậu nữa rồi!
Nó tiến lại ôm Quốc Hy, đứa em trai bé bỏng ngỗ ngược của nó. Bây giờ cậu ta đã lớn thật rồi.
Quốc Hy là một người rất có cá tính. Nhìn thấy sự đau khổ của nó khi mất Trần Thoại cậu nhóc thề là sẽ không bao giờ yêu ai ngoại trừ nó, mà có thích nó mấy đi chăng nữa cũng không lấy vợ, cậu ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nó hạnh phúc khi được nhận tình cảm từ những người tốt như Quốc Hy và Ken ,có lẽ đó là sự bù đắp phần nào những đau khổ mà nó phải gánh chịu khi mất Thoại mãi mãi…
Hôm nay nó phải cùng giám đốc đi khảo sát nhà máy, không biết vì lý do gì mà anh ta lại bắt nó đi theo. Đây là một khu lắp ráp điện thoại lớn nhất nước với dây chuyền hiện đại của Nhật, nó đi theo Cold lên lỏi qua từng phân xưởng mà cứ thấy ngỡ ngàng, mọi thứ ở đây thật tối tân. Phía trước là xe dở hàng đang bốc từng thùng lớn vào khoang để chở đi, bên này là những công nhân đang làm việc miệt mài cùng dây chuyền tự động. Trong khi Cold nói chuyện với chủ nhà máy nó nhanh chóng đi tham quan hết mọi nơi, bản tính tò mò hiện lên rõ. Sau một vòng dạo chơi, nó trở về chỗ cũ nhưng Cold đã đi đâu mất rồi, nó tìm quanh rồi chợt nhìn thấy giám đốc đang đừng gần xe dở hàng để theo dõi tình hình. Nó thở dài bước tới. Nhưng một thùng hàng từ trên cao bị nghiêng sang một bên, nó hét lớn….cảnh tượng Thoại bê bết máu lại hiện diện trong đầu nó, không suy nghĩ nhiều nó chạy lại ôm chầm lấy Cold ngã sang một bên….