- You định đi đâu khi tôi vẫn còn ở đây chứ? – Cold nói lớn.
Câu nói
này…nó khựng lại…
Như một phản xạ, nó thốt lên:
- Đi về…
- Một mình?
- Phải…- nó nghẹn ngào
- Không được!
- Tại…tại…sao??? – nó khóc.
- Vì cả đời này you phải ở bên cạnh tôi!
Nó quay lại nhìn Cold, nước mắt giàn giụa….Thoại của nó…
Cold chạy lại ôm chầm lấy nó, người nó cứng đơ không phản ứng gì…
- Năm năm qua tôi đã nhớ you rất nhiều! rất nhiều you có biết không???
- Tôi không biết! tôi không muốn biết! – nó nức nở.
- Thật hạnh phúc khi biết rằng cho đến bây giờ you vẫn chỉ có mình tôi….
Lòng nó nhẹ tênh….những nỗi đau của năm năm trời đằng đẵng ồ ạt trở về trong nó, tim nó thắt lại….nỗi đau đỉnh điểm và rồi tất cả tan biến đi. Cold…à không….Thoại vẫn đứng đó, ôm chặt nó vào lòng….hai chúng nó đều khóc….những giọt nước mắt mà có lẽ năm năm nay không thể chảy bây giờ lại tuôn ra….ào ạt như nỗi đau vỡ òa…
Chợt…một chiếc xe ô tô không biết từ đâu lao vụt tới….Cold nhìn lại…Nhưng không kịp nữa rồi…
Á á á………….
Cold đẩy nó sang một bên, cả thân hình nó ê ẩm ….Nó ngẩng đầu dậy, Cold của nó…
Tên lái xe đã phóng vù đi không chút do dự, xung quanh không có ai, chỉ mình nó và Cold, nó hốt hoảng chạy đến đỡ Cold dậy…
- Không thể như thế này được! không thể! Thoại ơi! Anh không thể lại bỏ em lại thêm một lần nữa! – Nó hét lên khi nhìn thấy máu trên người Cold thấm sang áo mình….
- Đừng để anh chết em ơi! Anh còn muốn sống! Anh còn muốn yêu em!….
Cold nắm tay nó, từng lời nói ngắt quãng…tim nó thắt lại, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt Cold…nó không còn có thể chịu đựng được nữa….
Cánh tay Cold đột nhiên duỗi ra…lạnh buốt…nó chết lặng….không thể nhanh chóng như thế này được! Mọi chuyện không thể như thế này được….
Nó hét lên…đứt đoạn…chia lìa…