Bạn gái thiếu gia kawi Chương 49


Chương 49
Tỉnh…

Á á á……….

Nó vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm áo và chiếc chăn bông….

Phải! tất cả chỉ là mơ….một cơn ác mộng……

- Làm gì mà cô hét lên dữ thế? – nó giật mình khi thấy Cold đang ngồi kề sát bên mình…

Nó quay cuồng, đây là thực hay mơ nữa đây….

- Sao mặt cô tái nhợt đi vậy??? Có sao không???- Cold sờ trán nó lo lắng.

Nó ngước nhìn Cold…nhìn sâu vào đôi mắt, bất giác nó thấy Thoại….Và nó ôm chầm lấy Cold khóc oà lên.

- Cô đừng làm tôi sợ! Có chuyện gì thế??? – Cold càng lo lắng hơn.

Nó không nói gì, chỉ khóc. Cold đành phải ngồi như thế với nó cho đến 15 phút sau.

- Thế nào? Đã bình tĩnh lại chưa??? – Cold hỏi nhỏ khi thấy nó đã nguôi ngoai.

Nó buông Cold ra, người thẫn thờ. Sau 5 năm nỗi đau vẫn hằn sâu không phai mờ. Thoại vẫn không về với nó.

Cold nhìn nó, không nói gì. Hành động của nó quá khó hiểu. Anh thở dài đứng dậy rồi lấy cho nó một cốc nước ấm.

Phải mất tận 1 tiếng sau nó mới lấy lại tinh thần. Nó ngồi trên giường. Cold ngồi trên chiếc ghế Sofa đối diện, hai chân bắt chéo như phong cách của một đại thiếu gia và nhìn nó chăm chú.

- Sao tôi lại ở đây??? Đây là đâu??? – nó tá hoả khi nhìn xung quanh.

- Là nhà tôi! – Cold cười nhẹ đáp.

- Nhà anh??? Tại sao…. – nó càng không hiểu

- Đêm qua cô uống quá nhiều đến nỗi ngất đi. Tôi cũng không biết nhà cô ở đâu, đành phải đưa cô về đây…

- Đồ lợi dụng! Đồ lưu manh! – Nó ném cái gối trên tay vào mặt Cold.

- Cô khùng à??? – Cold vùng dậy

- Ai cho phép anh đêm hôm đưa tôi về nhà anh hả??? Tôi là con gái mà! Anh…anh thật là….Đồ hạ lưư! – Nó mắng xối xả

- Thôi nhé! Có lòng tốt với cô mà cô trả ơn theo cách đó à! Đúng là…

Cold giận dữ rồi bỏ đi.

Nó ngồi lại một mình, lòng tự rủa thầm bản thân đã uống quá mức cho phép để rồi dẫn tới cái kết cục này…

Nhưng hình như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả. Nó nhăn mặt rồi thở dài. Nó cũng không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ vớ vẫn nữa. Cơn ác mộng ban nãy vẫn khiến nó sợ hãi….

Một lúc sau, một người đàn ông trong bộ đồng phục của quản gia bước vào và nói với nó.

- Thưa! Thiếu gia nói là cô thay quần áo và ra ngoài ạ!

- Thiếu gia ư??? Ai thế??? Chẳng lẽ Cold??? – nó mở to mắt, cái thời đại nào rồi mà còn thiếu với gia chứ???

- Thưa! Không được gọi thẳng tên của thiếu gia! Đó là cấm kị!

Nó tròn mắt hơn nữa. Vị quản gia đi ra. Nó nhìn theo rồi nhún vai không hiểu. Nó bước xuống giường, trên người vẫn mặc bộ áo quần tối hôm qua đi ăn sinh nhật trưởng phòng rồi tiến tới cửa.

Chợt đôi mắt nó chựng lại, cái gì thế này……..

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23002


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận