Bạn gái thiếu gia kawi Chương 55


Chương 55
Thêm một duyên phận

- Trời đất! Làm người ta hết cả hồn!

- Anh hỏi là tại sao em lại ở trong phòng anh????

- Anh đừng hỏi em! Hỏi chính anh a kìa! – nó bắt đầu bực mình khi nhớ lại chuyện hôm qua

- Hỏi anh ư???? – Cold ngơ ngác.

Nó không nói gì, ngước mắt nhìn xem cánh cửa phòng đã đuợc mở chưa. May là đã mở, nó đứng dậy, đẩy Cold sang một bên rồi cầm cặp đi về.

- Em không muốn nói chuyện với anh lúc này. Em về đây!

- Đứng lại! – Cold cầm tay nó níu lại.

- Buông tay người ta ra!

- Đây là đâu mà em muốn tới là tới, muốn đi là đi hả?

- Bộ anh tưởng em muốn ở trong phòng này lắm à??? Nếu không vì anh say bét nhè, bắt em phải đỡ vào rồi bị nhốt luôn trong này thì em đã về nhà lâu rồi, đâu phải ngồi trên ghế mà ngủ như thế này đâu! Không hiểu sao em lại tớí nhà anh làm gì nữa.

- Cái gì???

- Thật không ngờ Cold cũng có lúc say xỉn, mà lại say xỉn một cách quái dị như thế! Anh mà cứ như thế này hỏi làm sao em có thể lấy anh được chứ!

Nó hất tay Cold ra rồi bỏ về.

- Em đừng lấy lí do đó ra để phủ nhận việc lấy anh, tất cả đều là nguỵ biện, em làm anh thất vọng quá!

Nó khựng lại.

- Anh nghĩ rằng em là một cô gái sống có bản lĩnh và rất chung thuỷ, yêu em 2 năm anh luôn nghĩ như thế, nhưng bây giờ…

- Anh đang nói cái gì thế???

- Anh không thể tin em lại có thể là người phản bội…

Nó tát Cold…

- Em không cho ai có quyền xúc phạm đến nhân cách của em. Những gì anh đã làm cho thấy rằng anh không tin em. Yêu một người mà không có niềm tin thì thà chấm dứt để đỡ đau khổ.

Nó nói trong lạnh lùng. Nhưng trong lòng đau như cắt…

Nó về. Cold không níu lại.

Từ khi Thoại mất cho đến bây giờ, nó chưa bao giờ khóc vì một đứa con trai nào cả. Nhưng bây giờ, khuôn mặt nó đã ướt nhoè vì một người khác, người mà nó nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ sống vì người ấy. Lần đầu tiên từ lúc yêu Cold nó mới có cảm giác đau khổ và thất vọng như thế này….

Vậy là tình hình càng lúc càng căng thẳng…Nó và Cold không gặp nhau cũng đã được một tuần.

- Vẫn còn giận nhau à? – Quốc Hy đưa cốc cà phê lên miệng nhấm nháp rồi hỏi nó.

- Ừ!

- Vì chuyện khi bữa à??? Sao Ylen không giải thích cho anh ấy hiểu!

- Không cần thiết, Cold không cho tôi có cơ hội để giải thích.

- Định là bỏ nhau luôn đấy à???

- ….

- Thế cũng tốt! Bỏ Cold rồi đến với tôi cũng được! – Quốc Hy cười xoà

- Thôi! Đừng nói nhảm! Tôi phải đi làm đây! Cậu đi sau nhé! Hôm nay tôi có cuộc họp! – nó thở dài rồi đứng dậy.

Quốc Hy nhìn theo bóng nó khuất sau ô cửa kính. Cậu nhóc vốn sống nội tâm, những suy nghĩ trong lòng không bao giờ bộc lộ cho ai biết, như lúc này, nói là vậy nhưng Hy biết rằng sẽ chẳng bao giờ nó đến với Hy, vì số phận đã an bày như thế…

Đang suy nghĩ đăm chiêu, cậu nhóc không để ý rằng có một vật thể bay kì lạ đang tiến lại phía mình và rơi tự do trên đầu cậu nhóc. Hoàng hồn lại, cậu mới định dạng nó là cái gì….một chiếc mũ lưỡi trai….

- Sorry! Sorry! Anh không sao chứ??? Thằng nhóc em tôi nó phá quá, mong anh thông cảm….! – Một giọng nữ trầm cất lên, Quốc Hy nhìn sang. Một cô gái tóc ngắn, mặc áo sơ mi sọc xanh, gương mặt thanh tú với đôi mắt tròn to đen láy đang rối rít xin lỗi cậu nhóc. Bất giác, Quốc Hy thấy có dòng điện xẹt ngang người….

- Ơ…ơ….không sao!!!!

Cô gái mỉm cười, lấy lại chiếc mũ và bước đi, cậu nhóc ngoái đầu nhìn lại, thì ra là hai chị em, có vẻ như là con gái của chủ tiệm cà phê này. Đôi mắt Quốc Hy hướng về bóng áo sọc xanh ấy với một ánh nhìn kì lạ…

2 ngày sau…

Quốc Hy đi làm bằng xe buýt. Một công tử đi làm bằng xe buýt. Đó quả là một chuyện lạ. Như hôm nay, cậu nhóc đang bước lên xe buýt để đến công ty…

- Xin lỗi! Chờ tôi với bác tài ơi!- Ai đó đang chen chân lên chuyến xe buýt.

Lại gọng nói ấy…Quốc Hy nhìn sang. Cô gái mặc áo sơ mi xanh….đúng là duyên phận…

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23008


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận