Chờ tất cả những người không liên quan rời đi hết Hình Ngạo Thiên mới mở miệng thỉnh cầu Độc Cô Thác : “Ta không biết nói với các ngươi điều này có tốt hay không nữa , nhưng ta thật sự hi vọng các ngươi có thể để Kha Sắt đại phu lưu lại đây giúp ta , ta thật sự vô cùng hối hận , hối hận lúc trước không có đối đãi tốt với Hân Vũ , hối hận để nàng tủi thân rời đi như thế.”
Uông Vũ Hàm đi lên trước , lên tiếng trả lời : “Hình đại ca , ngươi cần giữ vững tinh thần , hiện tại Kha Sắt đại phu cùng Mộ Nguyệt trưởng lão không phải đều ở đây giúp ngươi sao ?”
“Vương thượng chớ ưu phiền , lão phu đã nghĩ ra cách để người gặp lại Vũ phi .’ Đang nói liền thấy Kha Sắt cùng Mộ Nguyệt đi đến .
Hình Ngạo Thiên vừa nghe câu nói kia lập tức liền kích động , tiến lên vội vàng hỏi ông : “Kha Sắt đại phu , có phải đã nghĩ được cách làm cho Hân Vũ trở lại ?”
“Điều này thật xin lỗi , tạm thời không nghĩ tới , nhưng lão phu có một phương pháo để người có thể gặp lại Vũ phi trong mộng!” Kha Sắt vuốt râu , vẻ mặt đắc ý nói.
Hình Ngạo Thiên không rõ ý tứ của hắn , ngược lại Uông Vũ Thàm thì kích động : “Đó là thuật thôi miên sao ?”
“Ha ha ha ~~~ Vương hậu còn nhớ rõ nha ? Định nghĩa đúng của lão phu là Vu thuật , làm cho người ta đi vào mộng cảnh , cũng có thể nói chạm và nói chuyện với nhau !” Hình Ngạo Thiên vừa nghe , làm như vậy hắn có thể nhận lỗi với Hân Vũ rồi.
Không ngờ trên thế gian lại có chuyện huyền bí như vậy , hắn thật đúng là không thể xem thường Kha Sắt , nếu ông ta có thể giúp Độc Cô Thác giải trừ câu thần chú ngàn năm kia , chắc hắn và Hân Vũ cũng nhất định có thể gặp lại nhau .
——
Bắc Kinh —- Đỗ Hân Vũ đã về lại vườn trường ngày trước , nhưng lòng của cô vẫn không thể hạ xuống , nhìn thầy cô giáo ở trên lớp nhiệt tình giảng bài , nhưng cô lại không nghe lọt chút nào , trong lòng vẫn nghĩ tới những ngày ở Phong Thành quốc .
Tiếng chuông tan học vang lên , Hân Vũ phờ phạc mệt mỏi ra khỏi phòng học , tựa vào một gốc cây già , thở dài , nhìn trời xanh thẳm đột nhiên trước mắt giống như xuất hiện khuôn mặt của Hình Ngạo Thiên , cô cả kinh vội vã lắc đầu .
“Hân Vũ , cậu làm sao vậy , mấy ngày nay nhìn cậu đều phờ phạc , có phải do thân thể còn chưa hồi phục không ?” Bạn tốt Quý Ái Nhược chạy tới , đẩy người cô hỏi .
“Không có đâu , mình không sao , có lẽ là bởi vì mình hôn mê mấy ngày , đầu óc còn chưa khôi phục lại hoạt độc bình thường !” Nhìn bạn tốt , vẻ mặt cười đùa nói.
Ban đêm , Hân Vũ liên tục lăn lộn trên giường không ngủ được , cô rất muốn quên đi đoạn ký ức kia , nhưng cô càng muốn quên , đoạn lý ức đó liền xuất hiện trong đầu cô bất cứ lúc nào , khiến cô không thể quên được .
Mở tủ đầu giường ra , lấy ra 2 viên thuốc ngủ để uống , gần đâu cô đều phải nhờ thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ , uống xong một ngụm nước nuốt thuốc xuống , lúc này mới tắt đèn nằm ngủ .
—–
Bên kia , Kha Sắt cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ , bất cứ lúc nào cũng có thể thôi miên cho Hình Ngạo Thiên , chỉ thấy Hình Ngạo Thiên đem thuốc phù thủy uống hết , liền lẳng lẽ nằm ở trên giường đợi Kha Sắt hành động .
Trong phòng ngủ yên lặng một khoảng , Độc Cô Thác cùng Vũ Hàm tối nay không xuất hiện ở hiện trường , trong phòng ngủ chỉ có một mình Mộ Nguyệt yên lặng đứng nhìn một bên , cũng không dám quấy rầy hắn thực hiện .
Kiếm gỗ đào dẫn theo ánh trăng xuống , bắn thẳng đến trán Hình Ngạo Thiên , Kha Sắt lẩm nhẩm Vu thuật , Hình Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng choáng , một cơn mệt mỏi đánh úp lại , liền nhắm hai mắt , đi vào trong mộng cảnh tìm Hân Vũ .