Bạo Thần
Tác Giả: Giải Tử Ca
Chương 28: Gột rửa táo bạo.
Convert: MinhChu
Dịch: MinhChu
Nguồn: Xung Thiên Lâu - kiemhieplau
Lần này đại nạn không chết, Lữ Phi phát giác ra một cái luyện công pháp môn, chỉ cần có ý niệm, liền có thể dẫn một đạo khí lưu ấm áp, đây chính là đấu khí chờ đợi đã lâu, rốt cục có thể hơi khống chế một chút, Lữ Phi mỗi ngày luyện xong Tuyệt Mệnh Kiếm Pháp, liền thừa dịp nghỉ ngơi, đả tọa, dẫn xuất đấu khí.
Nhưng mỗi lần đều chỉ có thể đem đấu khí từ đan điền dẫn đi một đoạn ngắn, đến không được Bách Hội huyệt trì, một cái tại chỗ tiểu phúc, một cái tại đỉnh đầu, hai cái cách xa nhau bất quá nửa thước, thế nhưng đối với dẫn đạo đấu khí tương đồng, thì là cách xa vạn dặm.
Hôm nay Lữ Phi phát hiện luyện công pháp môn, mặc dù không có thể một bước thành công, nhưng thật đắc ý, thật là hài lòng, càng chuyên cần luyện nó, mỗi khi quay về đều khiến nhiệt nhiệt đấu khí tại đan điền, cùng ngũ đại huyệt trì, xuất ra vận chuyển lưu động, một lúc lâu. Tuy rằng ngũ đại huyệt trì vô pháp dùng đấu khí liên thông nhau, nhưng nữa tháng sau tự giác thần thanh khí sảng, tay trái nhẹ nhàng một chưởng, đại thụ một người ôm cũng hoảng động không ngớt, đây chính là công sức tu luyện đấu khí.
Một ngày đêm, Lữ Phi lẩm bẩm: "Trong cơ thể ta đấu khí đủ để tuần hoàn sáu lần, trùng kích lên nhất giai đấu sĩ, hiện tại mình mỗi khi có ý niệm, là tự dẫn một đạo khí lưu ấm áp, nhưng không cách nào khiến đấu khí đem năm huyệt trì liên thông nhau, cũng là vô pháp đề thăng giai biệt, vấn đề then chốt ở nơi nào đây? Đấu khí tồn trữ không đủ? Cái quan điểm này đầu tiên không đúng. Bởi vì đấu khí của mình không có thuộc tính? Hay thể chất của mình không có khả năng đề thăng phẩm giai? Theo lý thuyết không có khả năng a, ngày đó tại lao ngục, cảm thấy đan điền bỗng dưng mọc lên một cổ nhiệt liệt mạnh mẽ, lập tức nhiệt lực tứ tán hướng bách hội thần đình, tả tỉnh thái uyên, hữu tỉnh thái uyên, tả lý dũng tuyền, hữu lý dũng tuyền, như thảo nguyên đại hỏa (lửa cháy ngoài thảo nguyên) tỏa ra tất cả toàn thân, nhiệt lực đến chỗ nào, dạ dày, gan, trái tim, yết hầu, lần lượt nóng lên, cuối cùng thẳng lên não đình. Kế đó phun ra bạch khí. Mấy ngày hôm trước ngủ lại có đấu khí tương thông. Hai lần tình huống xem ra, đấu khí là có thể liên thông ngũ đại huyệt trì. Thế nhưng mình thử đi thử lại, nhưng không cách nào hoàn thành. Ai. . . ."
Lữ Phi một bên suy tư làm sao khống chế đấu khí huyệt trì liên thông nhau, một bên, coi 《 Đấu Khí Nhập Môn 》, nhưng không có một ghi chép nào, không thể làm gì khác hơn là tự hành lục lọi.
Nhoáng cái đã mười ngày, không có một tia tiến bộ.
Ngày thứ hai sáng sớm, Lữ Phi đang luyện kiếm, như nhau khi luyện đến ‘ hư thứ ’ liền cảm xúc phập phồng khó bình tĩnh, hô hấp gấp gáp, vài lần trên đầu mồ hôi hột ứa ra, đang muốn nhảy vào trong nước.
Đột nhiên nghe thấy có tiếng vui tai dễ nghe, như tiếng địch (sáo) tự nhiên lưu sướng, tình cảm như khe nước trong, ồ ồ xuất ra, Lữ Phi trong lòng vui vẻ, chậm rãi thả chậm thân pháp, mỗi một kiếm đều án theo tiếng địch âm luật đâm ra, ức ức giương lên, lúc cao lúc thấp, lúc này tâm tính nôn nóng đã bình thản rất nhiều, xuất kiếm thì hình như có như không, nếu là không có đạt được hiệu quả, cũng không miễn cưỡng, đợi cho tiếng địch quá độ khi đến chuyễn câu, Lữ Phi lần thứ hai nhàn nhã mà đâm ra một kiếm, tiếng địch du dương mà lâu dài, Thoa Y Quỷ thủ chỉ linh động, thần tình bình thản ung dung. Khi thì gần nhìn địch khổng (lỗ sáo), khi thì xa khán Lữ Phi. Cau mày, khẳng định là Lữ Phi kiếm pháp sai rồi, vùng xung quanh lông mày xoè ra, Lữ Phi khẳng định kiếm pháp đi đúng đường, Thoa Y Quỷ lấy tiếng địch mà dẫn đạo Lữ Phi luyện kiếm, thực sự là dụng tâm lương khổ.
Lữ Phi cũng không hướng sư phụ trông lại, kiếm tùy tâm vãng, kiếm án âm đi, Lữ Phi nhìn ‘ hư thứ ’ chiêu này đã thành công rồi, trong lòng đại hỉ, tưởng dừng lại đi qua sư phụ, thế nhưng tiếng địch này cũng không đình chỉ, Lữ Phi cũng vui vẻ nhân cơ hội này, luyện thêm một phen.
Tiếng địch, bắt đầu cao vút đứng lên, Lữ Phi chấn hưng trúc kiếm, liên tục hư thứ, kiếm hoa trải rộng quanh thân, kiếm ảnh không tiêu tan, đến khúc bi tình bộ phận cao vút nhất. Thoa Y Quỷ kìm lòng không đậu, viền mắt ửng đỏ, từ trong chính giai điệu tràn ra từng trận từng trận nước mắt, sau đó khoảng không nhiên hậu tiêu tan. Lữ Phi nghe thanh âm, cũng kích động không ngớt, lăng không bay lên, kiếm tốc đẩu tăng, không khí bị cắt, kích toái, phát ra ong ong âm hưởng, giờ này khắc này, Lữ Phi trong lòng không hề tích tụ bi tình, chỉ có dõng dạc, phấn chấn hướng về phía trước dũng cảm cùng hào hiệp. Kiếm nhanh mà không loạn, gấp gáp mà có kết cấu, khoái, ngoan, tật, ổn... Lữ Phi đã vong ngã, kiếm phảng phất không phải do tay mà động, mà là theo tâm mà múa, theo tiếng địch mà mờ ảo, thật linh hoạt kỳ ảo...
Thoa Y Quỷ thổi xong một khúc, ngưng lại từ lâu, nhìn Lữ Phi mê muội thượng hạ phi đằng, trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc vui mừng...
"Ba" trúc kiếm gãy thành hai đoạn, đấu khí vận hành trên thân trúc kiếm, mạnh gián đoạn, Lữ Phi đỉnh đầu tê rần, hai chân mềm nhũn, một chút trụy xuống trên mặt đất. Lữ Phi gian nan đứng lên sờ sờ cái mông, hướng sư phụ xấu hổ nhìn lại.
"Ha ha ha, qua đây Lữ Phi" Thoa Y Quỷ thấy Lữ Phi vừa rơi vào quẫn cảnh không khỏi nở nụ cười.
Lữ Phi đỏ mặt đi tới trước mặt sư phụ, liền ôm quyền nói rằng: "Đa tạ ân sư chỉ điểm! Vừa... vừa... "
Một cái ý niệm trong đầu Lữ Phi nhanh chóng sản sinh, nghĩ tràng cảnh ngày đó vô pháp dẫn đấu khí cùng tình cảnh vừa rồi luyện kiếm thì, vừa luyện kiếm, trong cơ thể đấu khí mặc dù huyệt trì không thể liên thông nhau, nhưng thân thể phối hợp đều phi thường ăn ý, trên cơ bản có thể làm cho người kiếm hợp nhất, , gặp phải bình cảnh, tâm phù khí táo, nhưng được tiếng địch phụ trợ mà lướt qua bình cảnh, trong nháy mắt trúc tiến gãy, tối trọng yếu là kiếm đoạn, đấu khí đình chỉ, tay phải tê dại, có thể lý giải, nhưng hai chân lại như nhũn ra? Vì sao? Vì sao? Nhiều chuyện tình như vậy nhất định có liên hệ ở bên trong.
Thoa Y Quỷ cất tiếng cười cắt đứt Lữ Phi tự hỏi.
"Ha ha, không có việc gì, kiếm pháp này... Không sai, kỳ thực đây cũng là ngươi nhiều ngày tích lũy, tới hôm nay cũng xem như công thành, vi sư chỉ bất quá giúp ngươi điểm thông tâm tình, không sai a Lữ Phi, trẻ nhỏ dễ dạy" Thoa Y Quỷ vuốt vuốt chòm râu, thập phần vui mừng.
Lữ Phi xem đoạn kiếm trong tay, lại thấy trúc địch trong tay sư phụ, hỏi: "Sư phụ cây sáo này giống như là có đại bản lĩnh? Sao chẳng bao giờ thấy ân sư thổi quá?"
Thoa Y Quỷ cười nói: "Ta còn trẻ thì thường thổi địch, thường ngày chỉ một mình nên cũng không thổi, ai, nhoáng lên tám năm đã qua, hôm nay trọng thập ký ức, mặc dù không bằng ngày trước thành thạo, nhưng là không khó. Lữ Phi ngươi muốn học hả?"
Lữ Phi nguyên bản thì có ý muốn học, nghe sư phụ nói như vậy, đâu còn do dự, nhanh lên quỳ xuống, "Sư phụ, xin truyền thụ đồ nhi pháp ấy "
Thoa Y Quỷ đối với Lữ Phi là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, chỉ cần hắn muốn học, cái gì đều đồng ý dạy, lập tức nói rằng: "Địch, cổ xưng "Địch ", ‘ vì thế gột rửa tà uế mà cũng quy phạm ’. Như người yêu địch, thường có địch tâm, dùng tiếng địch trong sáng, rửa cát bụi tâm linh. Truy cầu cao thượng thoát tục, đạm bạc được mất" .
Lữ Phi nghe đến đạo lý này, lấy cây sáo trong tay sư phụ, xoa xoa, đứng ở một bên tự thổi một chút, chỉ là cách thổi còn chưa biết, tự hỏi sao lại nó không kêu. Cái mặt đỏ tới mang tai, con mắt chớp chớp nhìn sư phụ.
Thoa Y Quỷ thấy Lữ Phi nóng lòng cầu thành như thế, trong lòng không một tia hờn giận, một cái tát đánh vào trên mặt Lữ Phi, nói rằng "Nghịch đồ! ! !"
Lữ Phi nguyên bản trên mặt đỏ bừng càng thêm đỏ, nóng bừng bừng đau nhức, thầm nghĩ trong lòng: sư phụ tốc độ giở mặt so với trở mình còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn khen ta, đảo mắt là một cái tát, ai. Lữ Phi nghĩ, thuận tay cầm trúc địch trong tay giao cho sư phụ, kiên trì dứng nghe.
Thoa Y Quỷ nói: "Thổi địch thì hô hấp phải tuần hoàn, không thể không chỉ điểm, loại hô hấp này hình thức là thuận theo tự nhiên, hấp khí thì phế bộ mở rộng, nội lực trầm xuống, bụng thụ áp mà tự nhiên hở ra; hơi thở, thì phổi co rút lại, nội lực nâng lên, bụng tùy theo tự nhiên thu hồi." Thoa Y Quỷ vừa giảng vừa làm mẫu.
Thấy Lữ Phi không có cây sáo để dùng, Thoa Y Quỷ vỗ đầu: "Ha hả, vi sư cũng quên, lấy về đây một một đoạn trúc "
Lữ Phi nhanh như chớp lấy đoạn trúc trở về, Thoa Y Quỷ xuất ra chủy thủ, một hồi công phu, một cây trúc địch mới tinh đã nơi tay rồi.
"Nhanh, vừa nghe vừa học" Thoa Y Quỷ đưa cho Lữ Phi trúc địch, Lữ Phi cũng vui vẻ theo sư phụ chậm rãi học thổi địch.
Lữ Phi nghĩ thổi địch thu được thu hoạch lớn nhất là tâm bình khí hòa, nghĩ nhất tâm khống chế đấu khí vận hành trong cơ thể, không thèm nghĩ làm sao đề thăng đấu khí phẩm giai nữa.
Lữ Phi nghĩ: có đúng hay không có như vậy một loại kiến giải, tự nhiên chi đạo bản vô vi, nếu chấp vô vi liền có vi?
Lữ Phi thấy ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy khiếp sợ! ! !