Bản Nhạc Tình Yêu Chương 6

Chương 6
Nghe nàng nói, chàng thoáng mỉm cười kèm theo một nét nhìn nồng nhiệt.

Rồi xe đi ngang tầm một nhóm người ăn mặc sặc sỡ, khăn quàng các màu rực rỡ, quàng qua vai, tay ôm tây ban cầm, anh nói :

– Những người hát rong, Hoàng Lan.

Trong thành phố, lưu lượng xe cộ và người dày đặc đến nỗi mỗi khỉ co một sự tắc nghẽn nào đấy là giao thông ngưng trệ ngay, và ở kia, khéo luồn lách giữa những chiếc xe bất động đủ loại, đủ kiểu, những thằng nhóc ranh mãnh lau vài cái lên kính và cửa xe rồi chìa bàn tay gầy guộc, lem luốc. Với những đứa trẻ ấy, Công Thành phát , tiền không biết mỏi.

Anh ấy từng như những đứa trẻ xanh xao hốc hác kia, chỉ kém chúng ở tính táo bạo Cô gái nghĩ và cảm thấy thương xót vô hạn, cô tê tái mường tượng ra tuổi thơ ấu bị bỏ rơi, đi lang thang, không ai giúp đớ :Đã sớm biết tự trọng để không trộm cắp chỉ.. với một cây Tây ban cầm của một ông già mù chết để lại cho. Ông ta cũng chết vì khốn cùng ở mảnh đất hoang. Mới có năm tuổi đầu.

Môi nàng run run. Nàng đến Buôn Mê Thuột chỉ để uống một ly cà phê với Tùng Lâm ở trong quán hay sao ?

Tùng Lâm được sinh ra trong một gia đình giàu có, anh ta lớn lên trong cuộc sống đó. Anh ta thuộc giới trẻ hào nhoáng ở Sài Gòn, mà mọi cố gắng hoặc một.

Sự thiếu thốn dù nhỏ nhất cũng khiến anh ta khó chịu. Nếu anh ta có một trái tim thì trái tim ấy yêu của cải, vật chất trên hết. Thế tại sao mình phải bỏ thời gian của mình để uống với anh một ly nước ?

Nguồn: truyen8.mobi/t67574-ban-nhac-tinh-yeu-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận