Bản Tình Ca Buồn Chương 7 : Rồi đến một ngày em sẽ ra đi

Chương 7: Rồi đến một ngày em sẽ ra đi

Sau ngày hôm ấy, tôi không gặp lại Y Tùng Lạc nữa.Xét cho cùng thì ai có đủ can đảm để mà gặp lại người một lòng một dạ muốn đẩy mình vào cái hố sâu thăm thẳm, ai còn dám nhảy nhót quanh anh ta, mỉm cười vui vẻ với anh ta?

Tôi cố tránh né anh ta trên con đường nhỏ đến trường, tránh né anh ta ngay cả khi đi ăn cơm. Nói chung tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đã làm cho tôi đau khổ ấy nữa! Có thể tránh được thì cố gắng mà tránh!

Nhưng kết quả của sự việc vẫn là, bạn càng tìm cách né tránh thì anh ta càng tiến đến sát bạn hơn.

Phía sau lớp chúng tôi lại xuất hiện một ánh mắt như phát ra lửa, những lúc trong lớp không có ai lại càng cảm thấy rõ rệt. Tôi biết đó chính là anh ta, nhưng không dám quay đầu lại. Mỗi lần tan học, vào phòng vệ sinh, tôi thường nhìn thấy bóng dáng của một người thanh niên tóc vàng đang dựa vào tường bên ngoài phòng vệ sinh. Nhưng mỗi khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi không nhìn trước nhìn sau mà chỉ cắm đầu cắm cổ đi thẳng, đi một mạch đến đầu hành lang rồi biến mất ở chỗ ngã rẽ.



Tôi không hiểu tại sao người lúc ấy nhẫn tâm định hại tôi giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, buồn bã và tuyệt vọng đến vậy.

Có thể anh ấy cũng giống như Hạ Thất Lăng, sinh ra trong cuộc đời này đã là một câu đố bí ẩn, một câu đố mà cả đời này tôi không thể đoán ra, một câu đố mà ông trời đã tạo ra để mê hoặc tôi.

Tôi không còn muốn cùng Y Tùng Lạc đi tìm lại quá khứ đã mất, nói đúng hơn là không dám! Tôi sợ sẽ phát hiện ra bản thân mình quả thật ác độc như lời những người kia đã nói, sợ rằng bản thân mình đúng là một người bỉ ổi như vậy, sợ rằng mình sẽ bị chôn vùi trong những lời mắng chửi của họ….

Cứ như vậy suốt một tháng liền, một cuộc sống không có Y Tùng Lạc có vẻ thực sự rất yên bình, không có phong ba, cũng không có bão táp…

Cho đến một ngày, tôi nghe thấy tin đồn về Y Tùng Lạc ở trong nhà vệ sinh.

“Này, các cậu nghe gì chưa? Y Tùng Lạc sắp quay về Pháp rồi!”

‘Không phải chứ? Mới quay lại đây có một năm! Anh ấy thích đất nước của tháp Eiffen thế sao? Sao có thể thế được…”

“Đừng như vậy mà Lạc Lạc yêu dấu, đừng đi mà…hu hu…Sao anh ấy có thể nhẫn tâm dứt áo ra đi như vậy chứ?”

“Lạc Lạc là bầu trời của chúng ta, Lạc Lạc là mặt trời, Lạc lạc là vị thần bất diệt trong trái tim chúng ta! Nếu như bây giờ anh ấy ra đi thì chúng ta biết quay quanh ai chứ…hu hu hu…” ba cô nữ sinh cứ thế ôm mặt mà khóc nức nở.

Y Tùng Lạc sắp đi sao? Anh ấy thực sự muốn quay lại Pháp? Nhìn thấy ba cô gái ôm nhau khóc lóc, trong lòng tôi vô cùng rối bời, đau đớn như bị dao đâm.

Dường như như vậy có nghĩa là, tôi sẽ lại lần nữa mất đi…

Một âm thanh vang vọng trong tận đáy lòng. Tại sao trong tim tôi lại vang vọng thứ âm thanh này? Điều này thật kì quặc!

Y Tùng Lạc và Hạ Thất Lăng cùng là những hotboy của trường Yên Đằng, cả hai đều vô cùng quyến rũ, không ai chịu kém ai. Đến nay Y Tùng Lạc chuẩn bị ra đi, chắc chắn đây sẽ là một chấn động lớn trong trường. Những cô gái theo đuổi, những vệ tinh của Y Tùng Lạc chắc chắn sẽ khóc lóc chết đi sống lại cho xem!

Anh ấy muốn đi Pháp, đi Pháp…Vậy chẳng phải anh ấy sẽ xa rời đất nước Trung Quốc sao?

Ngày mùng 7 tháng 7 định mệnh của tôi đang gần kề, đang gần sát ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi…điều này có nghĩa là, cánh cổng của nhà họ Hạ đang ngày một khép lại với tôi.

Tôi đứng trên cầu thang do dự rất lâu, cuối cùng cũng đi đến quyết định lên cửa thoát hiểm trên tầng thượng tìm Y Tùng Lạc.

Anh ấy vẫn vậy, vẫn ngồi dựa lưng vào tường, im lặng ngắm nhìn bầu trời, điếu thuốc lá trên tay nghi ngút khói.

Hơn một tháng không gặp, anh ấy vẫn quyến rũ như vậy, ánh vàng lấp lánh trên mái tóc vẫn đẹp như vậy. Chỉ có điều, đôi bờ mi lạnh lùng ấy chứa đựng đôi chút bi thương.

“nghe nói anh chuẩn bị về Pháp?”, không vòng vo, loanh quanh, tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Đằng Nhi mà tôi yêu thương nhất đã quyết định bỏ rơi tôi thật rồi, Trung Quốc còn gì đáng để tôi tiếc nuối nữa đâu…” Anh cười nhạt: “Nếu không phải nghe được tin này chắc chắn chẳng bao giờ em chịu đến tìm tôi nữa phải không?”

“Có lẽ vậy!”, tôi nhìn lên những đám mây đang bồng bềnh trôi, trên mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc. “Nhưng cuối cùng thì em vẫn đến rồi đấy thôi!”

Y Tùng Lạc không nói gì, ánh mắt càng thêm bi thương

Tôi dựa vào lan can, ngồi xuống đối diện với Y Tùng Lạc, sau đó thẳng thắn hỏi anh: “Nhà anh giàu có như vậy, chắc là có rất nhiều người làm phải không?”

“…..” anh nhìn tôi, một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt.

Tôi vẫn không chịu buông tha: “Hơn nữa, nếu đi ra nước ngoài thì đem theo một người giúp việc biết rõ thói quen ăn uống, tập tục của nước mình có lẽ sẽ tốt hơn!”

“Ừm…”, Y Tùng Lạc đột nhiên mỉm cười. “An Thanh Đằng, đừng vòng vo nữa, em muốn thành người giúp việc anh sẽ mang ra nước ngoài phải không?”

Bị anh ấy nhìn thấu tim gan, mặt tôi bỗng chốc đỏ lựng lên vì xấu hổ. tôi cắn chặt môi, không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy.

“An Thanh Đằng, em muốn rời xa Trung Quốc như vậy sao? Không, nói chính xác hơn là em muốn rời xa nhà họ Hạ như vậy sao?”, Y Tùng Lạc nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi và hỏi.

Y Tùng Lạc đúng là Y Tùng Lạc, mãi mãi vẫn cứ thông minh như vậy! Đây chính là lí do vì sao đứng trước mặt anh ấy tôi cảm thấy mình như không có đất dung thân.

Tôi xoay người đi đến bên cạnh lan can ngoài ban công, nhìn về phía xa xa, nơi có cây cổ thụ đang đung đưa trong làn gió. Cơn gió nhẹ lướt qua trán, làm tung bay mái tóc tôi. Trước mắt tôi lúc này là một khoảng trống mơ hồ.

“An Thanh Đằng, anh thật sự rất muốn biết, thứ gì trong nhà họ Hạ lại làm cho em sợ hãi đến thế?”, Y Tùng Lạc bước lên trước, đứng song song với tôi, chỉ có điều anh ấy cao hơn tôi đến hơn một cái đầu.

“Em cũng rất muốn biết!”, tôi quay đầu lại mỉm cười với anh.

Anh cũng mỉm cười với tôi, một nụ cười gượng gạo: “Ánh mắt của em càng ngày càng ảm đảm, nhưng nụ cười của em lại ngày càng tươi tắn!”

Trong giây phút ấy, bức tường phòng ngự trong lòng tôi bỗng chốc đổ sập xuống. Hài, Y Tùng Lạc quả là một người thông minh, một người hiểu tôi hơn ai hết.

Tôi cũng chẳng có cách nào, ai bảo tôi là đứa con gái mới mười bảy tuổi nhưng đã trải qua nhiều chuyện hơn bất kì người nào khác gặp phải trong suốt cả cuộc đời chứ…

“Nếu em đi, Hạ Thất Lăng sẽ thế nào?”, anh nhìn ra xa xăm, giọng nói điềm đạm nhưng khóe môi lại như ẩn chứa một nụ cười khó hiểu.

“Em là một câu dây leo không ngừng sinh trưởng, những nơi có ánh sáng mặt trời đều là nhà của em, em không thể dừng lại ở nguyên một vị trí để chờ đợi ai đó cả cuộc đời”. Những lời nói xuất phát từ trái tim này trước nay tôi chưa từng nói với bất kì ai, vậy mà hôm nay tôi lại bộc bạch cho một người đã khiến tôi tổn thương cực kì sâu sắc, không biết đây chính là sự may mắn hay nỗi bất hạnh của tôi nữa?

“An Thanh Đằng, em thay đổi rồi, thay đổi đến mức khiến cho anh cảm thấy xa lạ!”, anh nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của tôi. “Hóa ra em chỉ coi tôi là một cái bàn đạp để rời xa nhà họ Hạ! Anh còn tưởng rằng bản thân mình may mắn hơn Hạ Thất Lăng….”

“Anh biết đấy, em không có người thân thích”, tôi vẫn yên lặng nhìn ra xa, nhưng những giọt nước mắt lại bắt đầu nặng nề tuôn rơi… “thứ mà em có thể nắm bắt được chỉ có bản thân mình mà thôi”.

Mười năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, lại có thể biến một cô bé hay cười trở thành một người đơn thuần như vậy, chỉ biết sống vì bản thân mình…



“Anh rất tò mò, không biết là cái gì đã khiến cho em ngoan ngoãn đi theo phục tùng Hạ Thất Lăng, không bao giờ nói chứ Không với anh ta như vậy?”. Y Tùng Lạc vẫn chưa nói hết câu mà tôi đã thấy toàn thân mình run rẩy, suýt chút nữa thì không đứng vững, những ngón tay phải bám chắc vào tường lan can mới có thể đứng vững được.

Y Tùng Lạc như nhận ra điều đó, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Là bởi vì em luôn là một cô gái ngoan ngoãn và dịu dàng!”

Như tôi đã nói, Y Tùng Lạc là một chàng trai rất thông minh. Anh ấy bây giờ đang thông minh đến mức khiến cho tôi hoảng sợ! Ở trước mặt anh ấy, tôi không thể giữ kín được bí mật của bản thân mình, dường như cho dù tôi có núp vào một ngóc ngách nào đó anh ấy vẫn có thể lôi được tôi ra bất cứ lúc nào.

Tôi cảm thấy lồng ngực đau tức, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, dòng suy nghĩ phiêu du đến tận bệnh viện…

Theo kết quả kiểm tra cho thấy, An Thanh Đằng đã mất đi sự trong trắng…cái thứ trong suốt như thủy tinh ấy! Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng trước mặt tôi tuyên bố. Anh vốn dĩ phải là một thiên thần áo trắng, thế nhưng lúc đó, những lời nói của anh ta chẳng khác gì những lời nguyền rủa của tử thần, đã đẩy tôi vào hố sâu địa ngục.

Tôi cố nuốt nước mắt, siết chặt lấy tay anh ta mà lắc đầu! Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh ta, hi vọng anh ta sẽ nói với tôi rằng tất cả những điều này đều không phải là sự thực, kết quả kiểm tra là sai lầm, tôi vẫn còn nguyên vẹn! Nhưng không, anh ta thở dài, gạt tay tôi ra rồi quay người ngồi vào bàn sắp xếp hồ sơ của mình.

“Cô ở đây khóc lóc với bác sĩ thì có thay đổi được gì? Đi thôi!”, Hạ Thất Lăng vác tôi lên vai đi ra khỏi bệnh viện.

“anh biết không, tôi vẫn còn nhỏ như vậy…”, tôi dựa trên vai anh ấy, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Nhỏ thì đã sao! Dù sao thì những chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ vĩnh viễn không thể tẩy xóa được!”, anh ấy đặt tôi xuống một thảm cỏ xanh, hung hãn nói.

Hạ Thất Lăng ngắm nhìn những áng mây vàng rực lúc hoàng hôn, yên lặng không nói gì.

Rất lâu sau, Hạ Thất Lăng đến trước mặt tôi, hùng hổ nói: “An Thanh Đằng, tôi cho cô biết, kể từ nay cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không…”, khóe miệng Hạ Thất Lăng hiện lên một nụ cười xấu xa, “…tôi sẽ công bố chuyện này cho cả tất cả mọi người cùng biết!”

Nhìn nụ cười lạ lẫm và xấu xa ấy, tôi bất giác lùi dần, lùi dần về phía sau, lùi mãi cho đến khi đụng vào một gốc cây to, tôi mới chợt bưng mặt khóc nức nở.

“Hạ Thất Lăng, tôi hận anh! Tôi hận tất cả con người trên trái đất này! Tất cả thế giới này…”

“cô không cần hận, cũng không phải trốn tránh! Cho dù cô có trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích. Kiếp này, tôi chính là vị thần phán quyết cuộc đời cô, hãy ngoan ngoãn làm nô lệ cho tôi đi…”

Tiếng cười đáng sợ của Hạ Thất Lăng vẫn như còn vang vọng trong tai tôi.

Thế nhưng, vào cái thời khắc khi anh ta quay lưng bỏ đi, tôi lại nhìn thấy dưới mái tóc màu bạc, ánh sáng phát ra từ đôi mắt trong trẻo ấy như đang dao động…

Bức màn che của những chuyện xưa cũ vừa được mở ra, nước mắt đã tuôn rơi làm ướt đầm cả tà áo.

Tôi mỉm cười, để mặc cho cơn gió thổi tung mái tóc, để mặc cho gió lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt, để mặc cho gió chôn vùi cái quá khứ đau buồn của tôi. Một Y Tùng Lạc thông minh giờ đây cũng phối hợp với tôi rất ăn ý.

Có lẽ, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa cùng với bước chân của thời gian.

Rất lâu sau, Y Tùng Lạc nắm chặt lấy vai tôi, nghiêng đầu hỏi bằng giọng bông đùa: “An Thanh Đằng, có phải nếu anh giúp em ra đi thì mọi chuyện em đều sẽ nghe lời anh?”

Phút chốc, khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Y Tùng Lạc đã vòng tay qua eo tôi, ghé sát khuôn mặt khôi ngô vào tôi, đôi môi hồng mềm mại lướt nhẹ trên môi tôi.

Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Tôi như một xác chết không còn sức phản kháng, để mặc cho anh ta ôm hôn.

Vài giây sau, Y Tùng Lạc phát hiện ra sự kì lạ của tôi. Anh nâng cằm tôi lên, nhìn vào khuôn mặt vô hồn nhạt nhòa nước mắt.

”Anh xin lỗi!”, anh buông tôi ra, buồn bã nói.

“Tất cả mọi người trên thế giới này đều bắt nạt em, ngay cả anh cũng vậy…”, trái tim tôi như đã chết, chỉ có đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ.

“Anh xin lỗi…Anh chỉ muốn xem đôi môi của em có còn ngọt ngào, có còn làm anh say đắm như xưa nữa không!”, Y Tùng Lạc cúi đầu, giống như một đứa trẻ ngây thơ bị tổn thương vậy.

“Giờ anh đã thử rồi đấy, đủ để biết rồi chứ?”, tôi nhìn Y Tùng Lạc, giọng nói bình thản, khuôn mặt không chút biểu cảm. “Em biết, tật xấu lớn nhất của em chính là suy nghĩ viển vông! Không có ai muốn gánh lên vai gánh nặng cả đời từ một người không liên quan! Những lời em vừa nói cứ coi như là nói mơ đi!”, nói dứt lời, tôi sải bước bỏ đi.

Thế nhưng, Y Tùng Lạc đã túm lấy cánh tay tôi, giống như đêm hôm đó Hạ Thất Lăng đã tóm chặt lấy tay tôi vậy.

“Đằng Nhi, khoảng thời gian 10 năm anh đánh mất em thôi không nhắc đến nữa…nhưng anh sẽ không bỏ mặc em một mình nữa đâu!”. Tôi có thể nhìn thấy sự kiên định trên khuôn mặt của anh khi nói ra điều đó.

Tôi không nói thêm điều gì, chỉ rụt tay lại và nhanh chân biến mất dưới chân cầu thang.

Hạ Thất Lăng được vận mệnh an bài là con quỷ chắn ngang cuộc đời tôi, nhưng còn anh thì sao? Rốt cuộc anh là thiên sứ hay là ác quỷ…

Trên đường quay về lớp học, tôi nhìn thấy Hạ Thất Lăng và một nữ sinh, hoa khôi của lớp bên cạnh đang thân mật bên nhau dưới gốc cây đa cổ thụ. Những cành cây đu đưa trong gió, hai cái bóng cứ quấn quýt vào nhau…

“Thất Lăng, anh thật là hư đốn!”, cô gái dang tay ôm cổ Hạ Thất Lăng nũng nịu.

“Đấy là bởi vì yêu em quá mà! Anh chỉ tức một nỗi không thể nuốt gọn em vào bụng…”, Hạ Thất Lăng âu yếm bẹo má cô gái.

“Thật sao? Oa, Thất Lăng, em thấy hạnh phúc quá! Anh mãi mãi ở bên em có được không?”, cô gái nũng nịu cọ cọ mũi vào đôi môi của Hạ Thất Lăng.

“Đương nhiên là được!”, Hạ Thất Lăng thản nhiên đáp.

“Oa, em cảm thấy hạnh phúc đến chết mất!”, co gái nép mình vào lồng ngực Hạ Thất Lăng.

Hài, lồng ngực anh ta ấm áp như vậy, thế nên mỗi thiếu nữ mơ mộng đều tình nguyện tan thịt nát xương để một lần được ôm ấp bởi vòng tay ấy.

Tôi đứng trên con đường nhỏ, lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng trước mắt.

Hạ Thất Lăng, bây giờ anh hãy cố gắng mà khoa trương, cố gắng mà thể hiện trước mặt tôi đi, nếu không sau này sẽ không còn có cơ hội nữa đâu.

Rồi sẽ có một ngày tôi ra đi!

Sẽ có một ngày, tôi sẽ đi tới một nơi mà anh không bao giờ tìm thấy được.

Nguồn: tunghoanh.com/ban-tinh-ca-buon/chuong-7-ua6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận