Bản Tình Ca Của Hai Người Chương 7


Chương 7
Giờ phút này cậu đột nhiên nghĩ, năm tháng dài lâu, nếu tới ngày cậu già đi, nếu người này còn đang bên cạnh, vậy bản thân sẽ không còn mong mỏi gì khác.

Chưa đến cửa bệnh viện liền thấy một đống người chen chúc nhau, trong đó có máy chụp hình, máy quay, anh dứt khoát quay đầu xe chạy tới cửa sau bệnh viện. 

Đây là lần đầu tiên Lương Cẩm Nguyên thấy nóng ruột nóng gan như vậy. Anh không thể chờ đợi muốn trông thấy Sở Mẫn Kiều, trên mặt lại lạnh lùng, mắt sâu thẳm. Trước khi tới cửa phòng bệnh anh thầm hít ngụm khí, khiến mình thoạt nhìn không chật vật như vậy, sau đó đẩy cửa đi vào. 



Sở Mẫn Kiều nằm trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt so với bình thường tái nhợt rất nhiều nhưng không yếu ớt. Cậu giống như có linh cảm xoay đầu lại, vừa vặn chạm vào đôi mắt Lương Cẩm Nguyên. Cậu sửng sốt sau đó mỉm cười. Lương Cẩm Nguyên ngồi bên giường cậu. Cậu vươn tay vỗ Lương Cẩm Nguyên. 

"Anh đừng quá lo, em không sao, ngay mai là có thể xuất viện." 

Lương Cẩm Nguyên gật đầu, nắm bàn tay cậu chậm rãi đặt lên mặt. Anh giật mình phát hiện thì ra cảm giác này là sợ, sợ mất đi cậu, sợ lại lẻ loi một mình. 

Anh phát hiện mình bắt đầu hối hận. Anh kiềm không được muốn ôm người trước mắt sau đó giấu trong lòng mình, bỏ vào túi, người khác không nhìn thấy, không sờ được. Nếu thế thì cậu sẽ chỉ thuộc về một mình anh. 

Anh thấy sợ sự ích kỷ này, nhịn không được cầm tay Sở Mẫn Kiều chà xát mặt, giống như chỉ làm thế mới khiến anh yên tâm. 

Sở Mẫn Kiều không mở miệng nhưng mặc anh nắm tay mình, nhìn chằm chằm anh, từ đầu lông mày đến sống mũi, bên mặt đường cong đao khắc, từ cằm đi đến cổ, cuối cùng tiến vào lồng ngực. Hình dạng này, chính người này, là khi tỉnh lại cậu nhớ đến trước tiên, cũng là người thứ nhất muốn thấy, nóng vội đến luống cuống. 

Giờ phút này cậu đột nhiên nghĩ, năm tháng dài lâu, nếu tới ngày cậu già đi, nếu người này còn đang bên cạnh, vậy bản thân sẽ không còn mong mỏi gì khác. 

Mạng sống của cậu là ca hát, tình yêu của cậu ở chỗ người này. 

Lương Cẩm Nguyên ở lại bệnh viện cùng Sở Mẫn Kiều, công tác giao cho bí thư phụ trách. Sở Mẫn Kiều thấy anh quay lưng về phía mình cắt quả táo, lưỡi dao lướt đi, vỏ trái cây tùy theo rơi xuống hợp thành đường dài, trong thùng rác vòng thành hình con rắn. Ưm, thoạt nhìn tay nghề của anh ấy rất siêu, Sở Mẫn Kiều mím môi nghĩ. 

Tối đó hai người nằm cùng giường bệnh. Giường đơn có vẻ vô cùng chật hẹp, Lương Cẩm Nguyên ôm chặt Sở Mẫn Kiều vào ngực, cằm đặt trên vai, giữ tư thế như vậy cả đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại hai người đều cảm thấy nhức cả người, toàn thân cứng ngắc. 

Hôm sau Sở Mẫn Kiều xuất viện, truyền thông nghe tin lập tức hành động. Kỷ Cảnh Hàm và Liêu Chính Dũng trước phóng viên một bước đi vào bệnh viện. Liêu Chính Dũng nhìn Lương Cẩm Nguyên lại liếc Sở Mẫn Kiều, cười cười, trong nụ cười có chúc phúc và đắc ý. 

"Không tệ, ra tay nhanh đấy. Vậy tôi hỏi cậu khi nào cho Cảnh Hàm tới?" 

"Đợi Mẫn Kiều được giải thưởng cống hiến tốt nhất năm rồi nói sau." Lương Cẩm Nguyên bình thản trả lời. 

Ngược lại Sở Mẫn Kiều rất kinh ngạc. 

"Ông chủ, từ khi nào ông chủ bắt được chị Cảnh Hàm?" 

"Dù sao không muộn hơn hắn ta." Liêu Chính Dũng đắc ý nhìn Lương Cẩm Nguyên, vươn tay ôm eo Kỷ Cảnh Hàm, bị cô mặt không biểu tình đẩy ra. Hình như người của Lương Thần đều có tuyệt kỹ trở mặt. 

Đợi Sở Mẫn Kiều thu dọn xong đồ đạc, lời bác sĩ dặn dò bị Lương Cẩm Nguyên tỉ mỉ ghi nhớ trong điện thoại di động, còn cố ý cài chuông báo. Kỷ Cảnh Hàm đứng bên cửa sổ, nhìn dưới lầu. 

"Chuẩn bị sẵn sàng, bên ngoài đã vây quanh một đống người." 

"Chúng tôi đi xuống trước lái xe, các người nhanh chút. Ra khỏi cửa cứ đi hướng cổng chính, trực tiếp lên xe." Lương Cẩm Nguyên và Liêu Chính Dũng liếc nhìn nhau, nói. 

Một hồi phá vây tựa như chiến tranh, Kỷ Cảnh Hàm mặt lạnh đi bên cạnh Sở Mẫn Kiều. Các phóng viên trông thấy Sở Mẫn Kiều lập tức ùa lên, phía sau tiếp trước đưa microphone hỏi vấn đề. Đồ uống của Sở Mẫn Kiều bị người bỏ thuốc công bố ra ngoài, trong giới giải trí dấy lên sóng gió. Các người hâm mộ ở trên mạng đăng bài mãnh liệt yêu cầu công ty tra ra hung thủ. Có cô gái đăng bài cầu cho thân thể Sở Mẫn Kiều khỏe mạnh, trong vòng một đêm hơn ngàn bài viết tiếp theo đó. Có người lo lắng nhạc hội của cậu bị hủy, các cô gái trẻ đều dõi theo cậu. Cánh nhà báo thì càng chú ý câu chuyện đằng sau sự kiện. Từ khi Sở Mẫn Kiều ra đời đến nay từng hành động và khả năng gây thù đều bị liệt kê ra. 

"Sở Kiều! Cậu có biết là ai ra tay?" 

"Sở Kiều! Thân thể cậu thế nào? Nhạc hội có dời lại?" 

"Sở Kiều..." 

Một đống vấn đề liên tiếp ném ra, Sở Mẫn Kiều và Kỷ Cảnh Hàm chỉ lo cúi đầu đi đường, lời nói duy nhất là thân thể Sở Kiều rất tốt, mọi người không cần lo lắng, cứng nhắc lặp lại liên tục. Chen chúc bức tường người rốt cuộc đến cổng lớn, hai người vội vàng bỏ qua phóng viên đằng sau. Sở Mẫn Kiều nhoài người tiến vào xe Lương Cẩm Nguyên, xe quẹo cua nhanh chóng chạy ra bệnh viện. 

Phóng viên phía sau chạy theo vài bước, vẫn giơ cao máy chụp hình, chỉ thấy xe màu đen biến mất trong tầm mắt. Khi mọi người tiếc nuối chuẩn bị trở về trụ sở nhà báo thì đột nhiên có người kinh ngạc hô lên. 

"Đấy chẳng phải là xe của Lương Thần Lương Cẩm Nguyên sao!?" 

Nghe tin này, mọi người như bị tiêm thuốc kích thích, con mắt bỗng tỏa sáng. 

Quả nhiên báo chí phát hành tít đầu là Sở Mẫn Kiều xuất viện, Lương Cẩm Nguyên lái xe đón người, kèm ảnh chụp mơ hồ chiếc xe của Lương Cẩm Nguyên. Đương nhiên biển số xe bị xóa mất, không ai muốn vượt điểm giới hạn của Lương Cẩm Nguyên. Ngay cả khi phát ra tin này cũng phập phồng lo sợ, chuẩn bị tùy thời bị phong tỏa. Có chút tạp chí nhỏ đưa tin mịt mờ suy đoán, ám chỉ rằng quan hệ của Sở Mẫn Kiều và Lương Cẩm Nguyên thân mật, nhưng may là ảnh hưởng không lớn. 

Sau đó công ty tuyên bố trên diễn đàn người hâm mộ rằng Sở Mẫn Kiều nhạc hội bị kéo dài, ngày ba mươi mốt tháng mười hai sửa thành nhạc hội cuối năm. Tuy đa số người hâm mộ phàn nàn ngày bị dời lại, nhưng có nhiều người bởi vì nhạc hội cuối năm mà hưng phấn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/9903


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận