Bản Tình Ca Của Hai Người Chương 8


Chương 8
Lễ Giáng Sinh của Sở Mẫn Kiều và Lương Cẩm Nguyên là ở trong nhà. Không có bữa tối ánh nến.

Sau đó công ty cho Sở Mẫn Kiều tạm nghỉ ngơi, muốn cậu thư giãn, trước nhạc hội đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lương Cẩm Nguyên lại bắt đầu bận rộn chân không chạm đất, không có một giây rảnh rỗi. Công ty trên dưới vì nhạc hội của Sở Mẫn Kiều dốc hết sức lực. Thời đại cũ đã qua, Lương Thần cần người mới giúp mở ra thời đại huy hoàng. Sở Mẫn Kiều chính là cơ hội mới của Lương Thần. Lương Cẩm Nguyên làm thành viên ban giám đốc công ty, ích lợi của công ty phải đặt ở trước nhất. Phòng kế hoạch bộ tuyên truyền vì các công việc trong nhạc hội không biết đã mở họp bao nhiêu lần, rốt cuộc đại khái định ra quá trình và thiết kế thời trang. 



Tiếp theo là vấn đề âm nhạc cùng vũ đạo. Sân khấu chọn đến chọn đi cuối cùng trúng sân chứa vạn người, nổi danh nhất trong nước, cho đến nay đều là chỗ thiên vương, thiên hậu hát nhạc hội. Nhạc hội của Sở Mẫn Kiều mở trong này, càng tiến một bước khẳng định vị trí trong giới âm nhạc hiện tại. Về âm nhạc thì bộ âm nhạc chuẩn bị tăng thêm vài ca khúc mới hát trong nhạc hội, sau đó qua sang năm phát hành đĩa đơn mới, đi đầu tuyên truyền. Lúc Sở Mẫn Kiều nghỉ ngơi cũng có viết vài ca khúc, giao cho bộ âm nhạc chọn lựa. 

Cuối năm tới gần, có người hâm mộ không chờ được đăng bài trên diễn đàn, mỗi ngày đếm ngược thời gian, ngóng trông nhạc hội của Sở Mẫn Kiều mau đến. Một tuần trước cuối năm chính là Giáng Sinh. Tuy nói là ngày lễ người Châu Âu, những năm gần đây lại được giới thanh niên yêu thích, như thể thành lễ tình nhân thứ hai. Chưa đến ngày lễ Giáng Sinh, trước cửa các thương xá lớn đã bày ra cây thông. Phố lớn ngõ nhỏ cũng tràn đầy không khí lễ hội, các cặp tình nhân trẻ tuổi choàng khăn quàng đeo bao tay, không quên dưới cây thông trao nhau nụ hôn ngọt ngào. 

Lễ Giáng Sinh của Sở Mẫn Kiều và Lương Cẩm Nguyên là ở trong nhà. Không có bữa tối ánh nến. Lương Cẩm Nguyên xuống bếp, chỉ là bữa cơm tối không có gì đặc biệt. Ngược lại Sở Mẫn Kiều bảo muốn tặng anh món quà, hỏi là cái gì thì cậu nói chờ ngày ba mươi mốt mới cho biết. Lương Cẩm Nguyên bật cười, đây chẳng phải là chọc người tò mò ư. 

Sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi trên ghế xem ti vi. Tiết mục giải trí, kịch truyền hình, điện ảnh bị họ bỏ qua, sau đó bỏ xuống remote, quay đầu hôn nhau. 

Sở Mẫn Kiều cười nói. 

"Nếu hôm nay không hôn một cái, cứ thấy có chút thiếu thiếu." 

Lương Cẩm Nguyên ấn sau gáy cậu làm nụ hôn sâu hơn. 

Nhạc hội của Sở Mẫn Kiều trong sự chờ đợi của mọi người rốt cuộc đã đến. Từ xế chiều ba, bốn giờ bắt đầu có người hâm mộ lục tục tiến vào, mang theo gậy ánh sáng, bảng gắn sẵn đèn, còn có băng-rôn dài ghi chữ hội hậu viên của Sở Kiều, từ đầu này khán đài treo đến đầu bên kia. 

Bảy giờ năm mươi chín phút, đèn toàn trường chợt tắt. Trên màn hình lớn bắt đầu đến ngược. 

5...4...3...2...1... 

Người hâm mộ cùng la lên, gậy sáng vung vẩy thành biển màu lam. 

Đúng tám giờ, một luồng sáng bạc chiếu hướng sân khấu, Sở Kiều đứng trên giàn giáo chậm rãi xuất hiện từ mặt dưới sân khấu. Toàn trưởng hét rầm lên. 

Một bài lại một bài, gần như mỗi bài đều là hợp xướng. Bảng đèn hắt ra ánh sáng bị Sở Mẫn Kiều trông thấy, vẫy tay hướng chỗ kia khiến một mảnh người hâm mộ lại rú lên. Hài vài ca khúc chính, Sở Mẫn Kiều thay đổi một bộ đồ, áo gió màu trắng lộ ra hình dáng cực kỳ đẹp trai. 

Cậu thử tai nghe, âm nhạc cũng ngừng lại. 

"Đầu tiên, rất cảm ơn các bạn đã đến đây." Sở Mẫn Kiều mở miệng, có chút thở gấp, mắt lấp lóe ánh sáng, khóe miệng nhếch lên. "Nếu như không có các bạn, có lẽ tôi sẽ không đứng trên sân khấu này. Cho đến nay, có các bạn ủng hộ tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay." Cậu cười khẽ, cúi người hướng dưới khán đài. 

Có cô gái đỏ hốc mắt, vừa lau nước mắt vừa hô to. 

"Sở Kiều, thích anh nhất!" 

Sở Mẫn Kiều nghe được, lại vung tay gật đầu, ý bảo cậu đã nghe thấy. Không có gì bất ngờ, lại khiến cô gái muốn khóc. 

"Trong này, tôi thật sự vô cùng cảm tạ các bạn. Còn có rất nhiều người, cha mẹ tôi, người đại diện của tôi, bạn của tôi, ông chủ của tôi. Nếu như không có người nâng đỡ tôi thì đã không có Sở Kiều ngày nay. Tôi yêu các người!" 

Cậu khom người thật sâu cúi đầu hướng khán đài, trên trán giọt mồ hôi rớt xuống tựa như giọt lệ. 

Có lẽ không ai để ý đến những lời này, nhưng Lương Cẩm Nguyên ngồi dưới khán đài hiểu được. Là Sở Mẫn Kiều cúi đầu hướng anh, trước mặt mười vạn người, lớn tiếng nói ra lời yêu. Câu nói khiến anh đau lòng, câu nói khiến anh động lòng, thầm nghĩ ôm chặt cậu vào lòng ngực, hôn môi trăm lần. 

Đúng là món quà tuyệt vời, đây là món quà tuyệt nhất anh nhận được trong đời. 

Sở Mẫn Kiều ngồi trước đàn dương cầm chậm rãi dâng lên, thấp giọng như tiếng thì thầm đi qua tai nghe phóng lớn, rơi vào tai mọi người. 

"Ca khúc mới, [tình ca] hát cho người nghe." 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/9904


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận