Bản Tình Ca Của Hai Người Chương 9


Chương 9
Giọng anh thì thầm trên đầu Sở Mẫn Kiều, hơi thở thổi ngứa ngứa. Cậu rốt cuộc lộ nét cười, lật tay lại kéo lấy tay Lương Cẩm Nguyên, khiến tay hai người đan vào nhau.

Sau nhạc hội, [tình ca] nổi tiếng trên mạng, vô số người hâm mộ đăng bài hỏi thăm khi nào có album đầy đủ nhưng Sở Mẫn Kiều không đáp lời. Kỳ thật nguyên nhân chân chính không phải Sở Mẫn Kiều không muốn trả lời, mà lúc này cha mẹ cậu mới xuống máy bay, trở lại trong nước. Cậu và Lương Cẩm Nguyên đi đón máy bay. Không biết vì sao hai người có chút khẩn trương, tuy đã nói trước qua điện thoại, cha mẹ cũng tỏ vẻ thông cảm, nhưng đợi khi chân chính gặp mặt thì trong lòng hơi phập phồng lo sợ. 



Lương Cẩm Nguyên thậm chí nhịn không được bắt đầu hút thuốc, chỉ khi hắn nóng nảy mới làm như vậy. Trong xe tràn ngập mùi thuốc, lại bởi vì lo lắng khiến cha mẹ Sở Mẫn Kiều bất mãn người anh nồng mùi thuốc lá, rất nhanh bị cậu ngăn cản. Lương Cẩm Nguyên thở dài, thật không biết làm sao. Đang lúc anh chưa kịp nghĩ cái gì khác thì Sở Mẫn Kiều ngồi thẳng dậy, chuẩn bị mở cửa xe. 

"Họ ra rồi!" 

Sở Mẫn Kiều lớn lên giống mẹ. Đây là khi Lương Cẩm Nguyên trông thấy cha mẹ Sở Mẫn Kiều đi tới thì chợt nghĩ. Cha mẹ Sở Mẫn Kiều thoạt nhìn còn rất trẻ, không nghiêm túc. Sở Mẫn Kiều sải bước nghênh đón, trên mặt rõ ràng vui mừng. Lương Cẩm Nguyên xuống xe chạy theo sau, giúp đỡ cầm hành lý trong tay cha mẹ Sở Mẫn Kiều. 

Cha mẹ Sở Mẫn Kiều không nói thêm cái gì, còn cười với anh. Nụ cười này khiến hai người Sở Mẫn Kiều, Lương Cẩm Nguyên yên lòng. Cả buổi sáng nôn nóng bất an rốt cuộc dằn xuống. 

Lương Cẩm Nguyên lái xe đưa họ đi ăn cơm. Tin cha mẹ Sở Mẫn Kiều về nước ngày hôm qua mới cho họ biết, không trách hai người có chút hốt hoảng nóng nảy, giờ phút này coi như yên tâm. Sở Mẫn Kiều cười cũng vui tươi hơn. 

Bữa cơm trưa này đặt ở quán ăn lúc trước cùng ăn với Liêu Chính Dũng, Kỷ Cảnh Hàm. Điều này khiến Sở Mẫn Kiều nhớ đến tình hình lúc ấy. Khi đó bọn họ đều đang suy đoán ý nghĩ của đối phương, lo được lo mất. Bây giờ trước mặt ngồi là cha mẹ mình, thật là cuộc coi mắt con rể. Cậu bật cười, liếc Lương Cẩm Nguyên. Mới đầu Lương Cẩm Nguyên hơi nghi hoặc, chốc lát sau đã hiểu, mắt có ý cười. 

Cha mẹ Sở Mẫn Kiều đa số hỏi tình hình cuộc sống gần đây của cậu. Ví dụ có chăm sóc tốt cho mình, công tác có mệt mỏi quá không, làm việc và nghỉ ngơi có bị rối loạn, vân vân và vân vân. Sở Mẫn Kiều trả lời từng câu một, thái độ ngoan ngoãn, kỳ thật là không muốn cha mẹ lo lắng. Lòng cậu có chút áy náy, cảm thấy thẹn với cha mẹ, nhưng không cách nào bỏ được Lương Cẩm Nguyên, chỉ có thể càng tốt với cha mẹ gấp đối. Cuối cùng đây là một việc không thể vẹn toàn đôi bên. 

Nhưng cậu đã chọn cùng Lương Cẩm Nguyên tiếp tục, vậy sẽ không quay đầu lại. 

Không khí trên bàn cơm không tính náo nhiệt nhưng cũng không buồn tẻ. Cha mẹ Sở Mẫn Kiều cũng hỏi về cuộc sống, công tác của Lương Cẩm Nguyên, biểu hiện thái độ quan tâm khiến anh và cậu có chút vui. Sau khi ăn cơm xong, Lương Cẩm Nguyên lái xe đưa cha mẹ tới căn hộ của Sở Mẫn Kiều. Sở Mẫn Kiều xem như chính thức dọn đến chỗ Lương Cẩm Nguyên, căn hộ nhỏ này để lại cho cha mẹ, đỡ phiền phức đặt khách sạn. 

Lúc xuống xe, mẹ Sở Mẫn Kiều vào phòng trước, cha cậu còn đứng ngoài cửa. Sở Mẫn Kiều xem tình hình như vậy, biết rằng cha muốn một mình nói chuyện với Lương Cẩm Nguyên, cậu lên xe trước. 

"Con tôi...có nhiều ưu điểm, khuyết điểm cũng nhiều." 

Cha Sở Mẫn Kiều nhìn nửa khuôn mặt cậu trong xe, có chút cô đơn mở miệng. Dường như ông hiểu được con trai đã lớn, không còn là thiếu niên chưa trưởng thành trong lòng mình. Cậu đã sớm học được tự quyết định, lông cánh đầy đủ, không cần cha mẹ che mưa che gió cho. Cậu đã tìm được bạn đời, cậu trưởng thành, muốn rời khỏi nhà. 

"Anh phải chăm sóc thằng bé thật tốt." 

Ngữ khí trịnh trọng cũng nặng nề, ép ngực Lương Cẩm Nguyên. 

"Con sẽ." Sức nặng này khiến Lương Cẩm Nguyên nghiêm túc đáp lại. 

Cha Sở Mẫn Kiều gật đầu, xoay người vào phòng. 

Trên đường trở về, Sở Mẫn Kiều không hỏi Lương Cẩm Nguyên rằng cha cậu và anh nói cái gì. Ngược lại Lương Cẩm Nguyên đỗ xe xong nhìn chằm chằm Sở Mẫn Kiều thật lâu, nhìn đến khiến cậu nổi da gà, giơ tay đẩy mặt anh ra. 

"Anh xem cái gì chứ..." 

"Anh đang nghĩ, anh cướp đi đứa con độc nhất cha mẹ em cực khổ nuôi lớn, nghĩ sao cũng có chút tàn nhẫn." 

"Vậy là anh muốn trả hàng?" Sở Mẫn Kiều nhịn không được muốn cười. Cậu nhíu mày, xoay người mở cửa xe. 

Nhưng tay cậu chưa đụng tới cửa thì đã bị kéo giật lại. Lương Cẩm Nguyên kéo người vào ngực mình, cúi đầu dùng miệng chạm trán cậu. 

"Sao có thể, giấu còn không kịp, trả hàng cái gì." 

Giọng anh thì thầm trên đầu Sở Mẫn Kiều, hơi thở thổi ngứa ngứa. Cậu rốt cuộc lộ nét cười, lật tay lại kéo lấy tay Lương Cẩm Nguyên, khiến tay hai người đan vào nhau.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/9905


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận