Vừa bước vào cửa phủ, Ngũ Thập Lang liền ngây thần người ra.
Trong khuôn viên tràn ngập các lẵng hoa, giỏ hoa muôn màu muôn vẻ, kết các băng vải đủ màu, không ngừng tỏa hương thơm ngát.
“Cha à, tại sao có nhiều lẵng hoa đến vậy?”. Ngũ Thập Lang tò mò hỏi.
Tiêu lão gia sắc mặt tím xanh, phẩy tay áo, phẫn nộ tột độ nói: “Đừng có nhắc đến nữa!”
Tuy tức giận nhưng ông vẫn không quên kéo tay áo của Lạc thiếu gia, miễn cưỡng nở nụ cười. “Đi nào, đi nào, hiền tế, chúng ta vào trong nói chuyện!”
Mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà Lạc thiếu gia đã nhanh chóng trở thành hiền tế của ông rồi.
Ngũ Thập Lang mếu máo chẳng biết nên khóc hay cười, đành phải nhếch mày ra hiệu cho Lạc Cẩm Phong.
“Được được, Tiêu bá bá, chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện. Nói về gia cảnh của nhà cháu thì…”. Lạc đại thiếu gia hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt nhăn nhó, méo xệch của Ngũ Thập Lang, hứng khởi thao thao bất tuyệt, dáng vẻ như thể đã không nói thì thôi, đã nói thì vô cùng vô tận.
“Được, được, được, đi thôi, đi thôi!”
Tiêu lão gia càng nghe lại càng hân hoan, đổi từ kéo tay áo sang khoác vai, hai bác cháu vui vẻ, phấn khởi đi vào trong phòng khách.
Ngũ Thập Lang nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mặt. Một lúc lâu sau, cô mới sực nhớ ra đám hoa cỏ ngào ngạt trong phủ, không kiềm chế được lòng hiếu kì, liền quay sang hỏi các mẹ: “Số hoa này rốt cuộc là thế nào ạ?”
Các dì các mẹ bắt đầu ồn ã, xôn xao, đẩy qua đẩy lại mãi mà không có ai lên tiếng trả lời cô.
“Từng người kể lại cho con nghe!”. Ngũ Thập Lang cau mày quát lớn.
“Ngũ Thập à, các mẹ nói ra nhưng con không được tức giận đâu nhé!”
Ngũ Thập Lang gật đầu, vểnh tai chờ đợi.
“Số hoa này là do chị em phụ nữ trong thành gửi tặng đấy!”. Mẹ thứ ba dũng cảm mở đầu câu chuyện, đưa mắt liếc sang mẹ cả, ra hiệu bà hãy tiếp tục.
“Mấy ngày liên tiếp đều có người đến tặng hoa”. Mẹ cả nói xong liền nhìn sang mẹ thứ năm.
Mẹ thứ năm ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời: “Những người tặng hoa đa phần là các cô gái trẻ, ngoài ra còn có cả những người phụ nữ cao tuổi.”
Bà vừa nói xong thì mẹ thứ sáu tiếp tục kể: “Thực ra vẫn còn một số hoa lẻ, nhưng bị lão gia vứt xuống hồ nuôi cá hết rồi.”
Ngũ Thập Lang kinh ngạc cắt ngang câu chuyện: “Lẽ nào cha con muốn nạp thêm thiếp thứ năm mốt, bây giờ đang trong vòng tuyển chọn?”
Lập tức sắc mặt của tất cả các mẹ đứng đó đều tím xanh lại đồng thanh nhất trí, kiên nghị lên tiếng: “Lão gia dám? Lão gia đã có biết bao mĩ nữ kề bên rồi, sao dám đi tìm người nào nữa?”
Ngũ Thập Lang cười gượng rồi hỏi tiếp: “Vậy thì những giỏ hoa này từ đâu mà ra?”
Mẹ thứ mười lăm xưa nay vốn nhanh mồm nhanh miệng liền giải thích: “Tất cả đều từ con mà ra đó.”
“Hả? Là vì con? Tại sao lại thế?”. Sao nguồn cơ sự việc lại có liên quan đến cô chứ?
Mọi người bỗng trở nên gượng gạo hơn trước đó rất nhiều.
Người nay đẩy người kia, người kia đẩy người này, một lúc lâu sau, mẹ thứ mười ba dũng cảm, gan dạ bước lên phía trước, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đúng thế, chính là vì Ngũ Thập Lang con đã bị hủy hôn.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến việc con bị hủy hôn?”
“Đương nhiên là có rồi”. Mẹ thứ mười bốn tiếp lời: “Con bị hủy hôn, vị trí chính thất của Đoạn công tử liền trống ra, mấy cô gái trong thành người nào người nấy vui vẻ, hân hoan như bắt được vàng vậy.”
“Cho nên, bọn họ gửi rất nhiều hoa tới đây để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.”
Ngũ Thập Lang nhìn thấy khuôn viên rực rỡ sắc màu, hoa thơm cỏ ngát, mỉm cười hỏi: “Thế cũng rất ổn mà, tại sao cha lại tức giận đến mức ấy?”
Đúng vậy, bình thường, với tính khí của mình, Tiêu lão gia chỉ tức giận có vài canh giờ là sẽ nguôi ngoai ngay. Vậy thì tại sao bây giờ, đã sau mấy ngày rồi mà ông cứ tiếp tục bực bội, phẫn nộ như thế nhỉ? Điều này khiến mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu.
“Cái này ta biết rõ”. Mẹ thứ bốn mươi vung khăn tay lên phát biểu.
Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía bà.
Bị mấy chục con mắt đổ dồn bào, ngay tức khắc bà đỏ mặt tía tai, ngượng nghịu nói tiếp: “Ngày hôm đó, khi lão gia đang ngồi trong vườn thưởng hoa, ăn tỏi sống…”
“Tại sao lại ăn tỏi sống? Trước kia, cha có bao giờ ăn nấm hương, tỏi sống với hành sống đâu!” Ngũ Thập Lang kinh ngạc thốt lên.
Mẹ thứ ba mươi nhanh chóng nói xen vào: “Kể từ khi Đoạn công tử hủy hôn với con, lão gia ngày nào cũng ăn tỏi sống với tỏi chín.”
“Hả? Những việc này có liên quan đến nhau sao?”. Ngũ Thập Lang chẳng hiểu gì cả.
Các mẹ nhất trí trợn trừng mắt lên, phẫn nộ nói: “Tại sao lại không có liên quan? Chẳng lẽ con không biết thân thích của hoa thủy tiên chính là tỏi hay sao? Con chưa bao giờ nhìn thấy cái búp thủy tiên không nở hoa được à? Giống y như củ tỏi đây!”
Không khỏi kinh ngạc trước tư duy logic cực kì mãnh liệt của mọi người, Ngũ Thập Lang im lặng, không nói gì.
“À…”. Một lúc sau, Ngũ Thập Lang quay sang bảo mẹ thứ bốn mươi: “Mẹ nói tiếp đi ạ!”
Mẹ thứ bốn mươi lập tức giơ khăn lên để che đi khuôn mặt sầu thảm, ủ ê, cất tiếng: “Ngày hôm đó, trời thanh gió mát, nắng đẹp làm mê lòng người…”
Bà vốn dĩ là thiên kim tiểu thư nhà giàu, hàng ngày thường ngâm nga mấy bài thơ tầm phào không ra gì và tỏ vẻ ưu tư muộn phiền, lúc nói chuyện, lời nói tuôn ra như mây trôi nước chảy, sâu sắc khó đoán, về cơ bản thì mọi người trong phủ chẳng mấy ai hiểu được bà đang nói những gì.
Đương nhiên, mẹ thứ bốn mươi luôn luôn kiêu hãnh vì điều đó.
“Sắc liễu xanh xanh…”
“Đợi đã, đợi đã, mẹ thứ bốn mươi, trong phủ chúng ta không hề trồng liễu, còn nữa, mẹ nói vào trọng điểm vấn đề đi!” Ngũ Thập Lang thở dài, nhận ra tất cả mọi người đều đang ngây thần người ra, cô đành phải lên tiếng chặn lời mẹ thứ bốn mươi đang ý thơ dào dạt.
“Ừ, vậy ta sẽ nói chuyện đơn giản hơn một chút nhé!”. Sắc mặt của mẹ thứ bốn mươi lập tức thay đổi. “Đoạn Thủy Tiên đúng là phường vô lại thất đức, thô bỉ, vô liêm sỉ, lưu manh, ngoài ra còn…”
Ngũ Thập Lang cùng tất cả các mẹ còn lại đều vô cùng kinh hoàng.
Không ngờ ngoài những lúc ngâm thơ đọc từ, mẹ thứ bốn mươi lại có thể mắng chửi thuận miệng như thế.
Nhưng điều quan trọng nhất là mọi chuyện vẫn có liên quan đến Đoạn Thủy Tiên, thế là sao?
Sau khi mắng nhiếc một hồi, mẹ thứ bốn mươi liền ngừng lại, quay về đúng chủ đề ban đâu. Bà đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, trút bỏ bộ dạng ghê gớm như hàng tôm hàng cá ngoài chợ và khôi phục phong thái nho nhã, nhu mì hàng ngày, chậm rãi nói tiếp: “Ngày hôm đó, lão gia đang ngồi ngoài vườn thưởng hoa, ăn tỏi sống thì Đoạn công tử phái nô bộc sang, ngỏ ý muốn mua lại tất cả số hoa trong vườn nhà ta. Nghe nói bốn cửa hàng hoa nhà họ Đoạn đã bán hết toàn bộ số hoa họ có nhờ sự nồng nhiệt quá đáng của các phụ nữ trong thành.”
Bà vừa dứt lời, tất cả mọi người liền phẫn nộ mắng chửi Đoạn Thủy Tiên là kẻ mặt dày, vô liêm sỉ.
Chỉ riêng Ngũ Thập Lang là vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không.
“Cha đúng là bỏ lỡ mất thời cơ làm ăn”. Ngũ Thập Lang giơ tay, ra hiệu cho một nô bộc tiến lại gần rồi dặn dò: “Người sang phủ nhà họ Đoạn hỏi xem bây giờ, bọn họ có mua hoa nữa hay không và bảo với họ là Tiêu gia chúng ta đồng ý bán hết lại số hoa này với giá thấp nhất.”
Người nô bộc nhanh chóng bước đi.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngũ Thập Lang, chờ đợi lời giải thích của cô.
“Ngũ Thập Lang, con phải bản lĩnh lên đi chứ, phải để cho tên nhóc nhà họ Đoạn biết rằng mình không phải kẻ dễ bị ăn hiếp”. Mẹ cả tức giận mắng.
Ngũ Thập Lang bật cười. “Chính vì con có bản lĩnh nên mới kiếm tiền từ chỗ huynh ấy.”
Sau khi cô nói hết chủ ý của mình ra, tất cả mọi người lập tức vui mừng hẳn lên.
Mấy ngày tiếp theo, hoa lại không ngừng được gửi tới phủ, Đoạn Thủy Tiên thậm chí còn mua đi mua lại mấy lần với giá rất cao. Hai phủ Đoạn – Tiêu đợt này kiếm được không ít tiền.
TTT
“Ngũ Thập Lang, đợi qua lễ mừng thọ của Tiêu lão gia, ta sẽ dắt muội đi cầu xin tiểu cô cô.”
Trong bóng đêm, Lạc Cẩm Phong trán đẫm mồ hôi, bỏ bàn tay đang đặt trên lưng Ngũ Thập Lang xuống. Chất kịch độc mà cô đang mang trong người không phải loại thông thường nên dù chàng đã truyền công lực cho cô nhưng vẫn chẳng thể khắc chế được nó. Người trúng độc vẫn phải nhẫn nại chịu đựng, ngày ngày chống chọi với nó mà thôi.
Khuôn mặt cũng đầm đìa mồ hôi, trắng bệch, tái nhợt, Ngũ Thập Lang gượng cười. “Ta không cần xin cô ta, dù có chết cũng quyết không cầu xin cô ta.”
Lạc Thủy Lưu đã từng gặp riêng cô và nói rằng thực ra, loại kịch độc này vô phương cứu chữa, dù cố gắng đến mức nào thì cô cũng chỉ có thể sống thêm được ba tháng nữa, trừ phi tìm được thuốc dẫn cho nó. Tuy nhiên, chuyện này nói thì dễ, chứ làm thì khó vô cùng. Đừng nói đến thuốc dẫn ở đâu, ngay cả thuốc dẫn là gì, bản thân Lạc Thủy Lưu cũng chẳng biết. Cho nên, Ngũ Thập Lang chẳng còn bất cứ hi vọng nào cả. Người đời thường nói: hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lắm, bởi vậy, tốt nhất là hãy vui vẻ, lạc quan mà sống nốt những ngày còn lại.
“Ngũ Thập, muội nghe ta nói đây, dù phải đi đến cùng trời cuối đất, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho muội, nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho muội!”
Ngũ Thập Lang mỉm cười, vỗ vỗ lên vai chàng rồi nói: “Có một người bạn như huynh, ta còn cầu mong gì nữa?”
Dưới ánh trăng sáng trong, hai người nhìn nhau và mỉm cười, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.
Thực ra, bên cạnh tình yêu, trên thế gian vẫn còn tồn tại một kiểu tình bạn như vậy, chưa thể hoặc không thể trở thành người yêu nhưng lại vượt qua giới hạn của một người bạn thân. Ai nói loại tình cảm thứ tư này không hay cơ chứ?