Bảy Năm Chương 21 : Thời gian tốt đẹp cuối cùng (3)

Chương 21: Thời gian tốt đẹp cuối cùng (3)

Âu Dương Thành không nói gì thuyết phục được Trình Tử, cô vẫn kiên trì muốn đến thăm anh, cũng nói muốn đến đây vào ngày 4 tháng 7. Lại là ngày đó.

Nhưng Lâm Tử Mạch cảm thấy thoải mái hơn, nếu vào ngày đó có thể ngăn cản mình không nhìn thấy Âu Dương Thành, vậy năm 15 tuổi cô sẽ không yêu thương Âu Dương Thành, sau đó cô sẽ không đến Nam Kinh, chuyện này chuyện kia qua đi, nói cách khác tương lai của cô cũng sẽ thay đổi, lại càng không thể xuyên qua đến năm 2000. Tuy rằng nghĩ như vậy là rất mâu thuẫn, nhưng cô chỉ cần xác định mình không biết Âu Dương Thành là được. Cho nên, nửa tháng trước ngày đó, là những ngày ở chung cuối cùng của cô và Âu Dương Thành trong kiếp này, cô quyết định buông tha tất cả lòng mình, chỉ cần lưu lại một đoạn thời gian tốt đẹp cuối cùng.



Tháng 6 là mùa ế hàng ở Lư Sơn, nhưng du khách đến Lư Sơn cũng không thiếu. Ngũ Lão Phong, hồ Như Cầm, vách Long Thủ, thác Tam Điệp (thác ba tầng) , động Hàm Bà [1]… cảnh đẹp ở Lư Sơn nhiều đếm không xuể, trong nội thành Cửu Giang còn có lầu Tầm Dương, đình Yên Thủy, đình Tỳ Bà. [2] Không thể để Âu Dương Thành quá mệt mỏi, Lâm Tử Mạch liền quyết định một ngày nghỉ ngơi một ngày theo kế hoạch cơ bản. Thời gian dành cho họ tựa như cũng dư dả, nhưng thực ra đối với Lâm Tử Mạch mà nói thì lại vô cùng ngắn ngủi.

Hai người đến thác Tam Điệp vào một ngày nắng ấm. Ngắm thác Tam Điệp từ trên núi không thể sánh bằng ngắm từ phía dưới thác, nhưng đường xuống thác cũng có chút khó khăn, sau khi ngồi cáp treo vẫn phải đi bộ hơn một nghìn bậc đá nữa. Mắt của Âu Dương Thành chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng người mơ hồ, nhưng để phân rõ bậc thang thì rất khó, cho nên Tử Mạch cũng không tính dẫn anh xuống đó, hai người chọn một chỗ tốt nhất để đứng, ngắm nước chảy từ thác Tam Điệp.

“Thế nào, thấy rõ không?” Lâm Tử Mạch nghiêm túc hỏi Âu Dương Thành. Được ngắm nhiều non sông tươi đẹp của tổ quốc, vui vẻ thoải mái cũng giúp ánh mắt anh khôi phục nhanh hơn.

Âu Dương Thành ngắm nhìn phía xa xa, tươi cười tràn ra ôn hòa:”Nhìn tới được.” Cảm thụ được thác nước hùng vĩ, Âu Dương Thành vòng vo quay đầu nhìn Lâm Tử Mạch: “Em thật sự không cần đi xuống?”

“Không đi.” Lâm Tử Mạch cười tủm tỉm nói.

Âu Dương Thành nghiêng đầu, nói: “Vì anh, em không thể xuống thác Tam Điệp rồi… Em có biết, mọi người đều nói, ‘không đến thác Tam Điệp, không phải khách của Lư Sơn’ không.” Lâm Tử Mạch vì anh mà bỏ cơ hội ngắm thác từ bên dưới, Âu Dương Thành thực băn khoăn.

“Không quan trọng.” Lâm Tử Mạch tới gần Âu Dương Thành, nắm lấy cánh tay anh, vẫn cười tủm tỉm nói, “Chúng ta có thể chờ khi ánh mắt anh tốt hơn lại đến đây, còn có cơ hội khác, không cần áy náy.”

Âu Dương Thành gật gật đầu, thoải mái nói: “Cũng đúng, hơn nữa đến lúc đó anh cũng có thể giúp em chụp ảnh.” Quay mắt lại tiếp tục nhìn thác nước, anh khó hiểu nói, “Anh không rõ vì sao em không thích chụp ảnh, phong cảnh đẹp như vậy mà không muốn lưu lại làm kỷ niệm à?”

“Kỉ niệm tốt đẹp lưu lại trong lòng là đủ rồi.” Lâm Tử Mạch có chút ảm đạm, “Chỉ cần mình biết mình đã tới là tốt rồi, làm gì phải nhớ kỹ. Lư Sơn đứng lặng cả trăm ngàn năm nay, du khách đến rồi lại đi, nó có nhớ kỹ ai đâu?”

“Được rồi.” Âu Dương Thành không hề miễn cưỡng cô, mỉm cười nhìn cô. Bây giờ Lâm Tử Mạch đang kéo cánh tay anh, cho nên anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mượt như thác nước của cô, màu đen của tóc cô chính là màu sắc đầu tiên đưa anh thoát khỏi thế giới bóng tối. Trong lòng thoáng chốc thực mềm mại, khiến thanh âm của anh cũng nhẹ nhàng hơn: “Đúng vậy, chỉ cần chúng ta xem qua, ghi tạclòng là tốt rồi.”

Vẫn đều như vậy, vẫn duy trì quan hệ thản nhiên, Lâm Tử Mạch mang theo Âu Dương Thành đi trong ánh nắng dịu dàng ở Lư Sơn, nhưng mãi đến ngày 2 tháng 7, rốt cuộc cô mới bắt đầu hành động. Sáng sớm có sương mù mông lung, đi ra từ chỗ ở, dọc theo đường Như Cầm tìm đến hang Cẩm Tú, Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành vui vẻ đi dưới bóng râm. Mà mục tiêu của họ, chỉ còn lại là Lâm Tử Mạch 15 tuổi gặp được Âu Dương Thành trên ngọn núi. Từ khi đến Lư Sơn, Lâm Tử Mạch còn chưa đi cùng Âu Dương Thành đến hang Cẩm Tú. [3] Không biết là vì sợ nỗi thương cảm ở chốn cũ, hay là vì lo lắng cho mình cuối cùng có thể luyến tiếc ngăn cản điều khiến mình động tâm, mà trong khoảng thời gian không đến một tháng này, mỗi ngày cô đều phải hạ quyết định quyết tâm, nhưng mãi đến hôm nay, nếu không đi cô sẽ không có cơ hội, không có dũng khí quay lại nơi này. Đương nhiên cô dự đoán được, trước ngày 4 tháng 7, Âu Dương Thành hẳn là sẽ không đến đây lần thứ hai, cũng sẽ không thể gặp được Lâm Tử Mạch sau hai ngày nữa. Thật ra, khi cô đưa Âu Dương Thành đến ngọn núi này, những gì cô phải làm cũng đã hoàn thành được một nửa. Giống như sợ đến gần nỗi nhớ thiết tha, mắt thấy sẽ tới đỉnh núi, Lâm Tử Mạch lại bị vấp phải một hòn đá.

“Có sao không.” Thân thể cô mới hơi lảo đảo một chút mà Âu Dương Thành đã phát hiện ra, nhanh chóng dừng bước đỡ cô, “Làm sao vậy?”

Một màn này tựa như có chút quen thuộc. Lâm Tử Mạch nhanh chóng đẩy đi nỗi bất an trong lòng, thuận thế bắt lấy cánh tay Âu Dương Thành, cười cười: “Không sao ạ. Chỉ vấp phải hòn đá nhỏ thôi, chúng ta tiếp tục đi nào.” Nói xong cô lại đi về phía trước, thân hình cũng rất rõ ràng có chút khập khiễng. Nhưng Âu Dương Thành lại không động đậy, Lâm Tử Mạch không phát hiện anh có gì đó không đúng, quay lại nháy mắt mấy cái với anh, cười: “Đi thôi!”

Âu Dương Thành tiến lên hai bước, nắm lấy bả vai cô, giọng nói có chút hờn giận: “Thành người thọt rồi mà còn thể hiện! Anh đỡ em!”

“Anh nhìn rõ hơn rồi?” Lâm Tử Mạch nhớ tới Âu Dương Thành chỉ có thể nhìn được hình dáng người mơ hồ, liền hỏi, “Ngay cả em đi khập khiễng anh cũng nhìn ra, xem ra ánh mắt anh lại khôi phục không ít rồi!”

“Ừm, hình như là vậy.” Âu Dương Thành nhíu nhíu mày, thật ra anh cũng không chú ý, bởi vì tầm mắt vẫn đang mơ hồ nên không rõ ràng nó có thay đổi, cũng xem nhẹ cải thiện nhỏ này.

“Chắc chắn rồi!” Lâm Tử Mạch vui mừng ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt Âu Dương Thành, “Anh ngẫm lại đi, khi anh vừa nhìn được, không phải khoảng cách rất gần mới thấy được bóng người mơ hồ sao? Vừa rồi khoảng cách xa như vậy, anh vẫn có thể thấy rõ em, đó là tiến bộ rất nhiều đó, thế mà anh còn không nói cho em biết!”



Âu Dương Thành nhắm mắt vào, lại mở ra, mới phát hiện tựa như mình đã nhìn rõ hơn không ít. Vui vẻ cúi đầu nhìn về phía Lâm Tử Mạch, lại thất vọng phát hiện ra vẫn không thấy rõ khuôn mặt cô, tuy rằng, mơ hồ có thể nhìn ra cô có một cái cằm nhỏ nhắn xinh đẹp.

“Thế nào, không có tiến bộ ư?” Lâm Tử Mạch nhìn ra thất vọng trong mắt Âu Dương Thành, vội vàng hỏi.

Âu Dương Thành nhanh chóng thu hồi cảm xúc nho nhỏ của mình, một lần nữa tươi cười nói: “Không phải, so với lúc vừa bắt đầu, quả thật rõ ràng rất nhiều. Nhưng vẫn không nhìn rõ được em.”

Lâm Tử Mạch tựa như thỏa mãn hơn Âu Dương Thành rất nhiều, cô đẩy bàn tay anh đang nắm vai mình, một tay nâng lên vòng qua thắt lưng anh, cùng anh đi về phía trước, “Có tiến bộ là tốt rồi, bình minh đã tới, cách ánh sáng không xa nữa đâu!”

Nói nói cười cười một lúc cũng đi đến nơi. Hang núi quen thuộc, mây mù quen thuộc, người quen thuộc. Lâm Tử Mạch còn chưa thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt, Âu Dương Thành cũng đã theo số mệnh đi tới nơi lần đầu tiên cô gặp anh.

“Đây là hang Cẩm Tú!” Thân hình kiên nghị của Âu Dương Thành đối mặt với biển mây đang anh dũng bay đến, phát ra một tiếng cảm khái.

Là như vậy đó! Trong đầu Lâm Tử Mạch “Oanh” một tiếng nổ tung. Áo sơ mi màu đen giản dị, quần kaki màu cà phê, không biết là bởi vì mồ hôi chảy ra hay vì sương mù làm ẩm ướt, tình cảnh này, hai ngày sau sẽ xảy ra! Lâm Tử Mạch gắt gao ôm ngực, cắn chặt môi, giống như e ngại trái tim mình đập quá nhanh mà có thể nhảy ra từ miệng, cô không thể nói gì, không thể tự hỏi, lùi từng bước một về phía sau, thẳng đến khi bị hòn đá lớn chặn lại, ngã ngồi trên mặt đất.

“Em làm sao vậy?” Âu Dương Thành đột nhiên quay người giống khi ấy, lộ vẻ tươi cười sáng lạn đã lưu lại trong bức ảnh cô chụp.

Kết thúc! Tất cả đều kết thúc, dù cô có thể sẽ hối hận, dù cô có nghĩ là không thay đổi, nhưng tất cả đã biến đổi rồi, Lâm Tử Mạch 15 tuổi sẽ không gặp được Âu Dương Thành! Cô gắt gao cắn môi nhưng không hề có chút cảm giác đau đớn nào.

“Em làm sao vậy?” Âu Dương Thành đang đi đến chỗ Lâm Tử Mạchngã xuống, không nói một lời, chỉ thấy bộ dáng buồn bực, lo lắng không thôi, anh lập tức tới gần hỏi cô.

Lâm Tử Mạch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chàng trai mà cô đã tự tay đẩy ra khỏi cuộc đời mình. Lúc này hối hận còn kịp không? Cho dù bây giờ cô đã hiểu, hóa ra cô tình nguyện đau khổ cả đời, cũng không muốn chưa bao giờ gặp được anh, không muốn không được ở bên cạnh anh, lại cũng không có cách nào! “Âu Dương…” Cô đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Âu Dương Thành. “Đừng nói gì cả, anh ôm chặt em được không, xin anh.”

Âu Dương Thành không biết vì sao Lâm Tử Mạch đột nhiên như vậy, nhưng vẫn thuận theo cô, không nói gì, gắt gao, ôm chặt cô vào lòng.

Trên hang Cẩm Tú vốn đang trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mây mù bay tới, rồi đột nhiên lại bay đi, hai người nam nữ trẻ tuổi này, lại dùng tư thế như vạn năm không đổi, ôm chặt lấy nhau mặc sự thay đổi của mây của sương.

Chú thích:
[1]

Ngũ Lão Phong: (Có nhắc đến trong bài “Vọng Lư Sơn Ngũ Lão Phong” của Lý Bạch.

Hồ Như Cầm:
Vách Long Thủ:
Thác Tam Điệp:
Động Hàm Bà:
[2]
Lầu Tầm Dương:
Đình Yên Thủy:
Đình Tỳ Bà:
[3] Hang Cẩm Tú:

Nguồn: tunghoanh.com/bay-nam/chuong-21-yb6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận