Gần ngày đó, Nguyên Tịch thường sẽ đến tìm An Nhiên, cùng nhau đi dạo phố, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hỏi thăm chuyện về Ân Hạo.
"Nguyên Tịch, cô thích Ân Hạo sao?"hai người đang đứng ở cửa hàng chọn quần áo, An Nhiên hỏi.
"Không phải thích, mà là yêu" vẻ mặt cô hạnh phúc tươi cười.
Phụ nữ bây giờ thật dũng cảm, An Nhiên nghĩ đến bản thân, cho dù có dũng khí, thì sẽ sao chứ, cô có tư cách gì?
"An Nhiên, cô nói xem Ân Hạo mặc cái này thế nào?" Nguyên Tịch cầm một chiếc áo lông màu trắng lên hỏi An Nhiên.
"Được, đồ cô chọn đều đựoc" thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy, vì người mình yêu mua quần áo, cũng có thể vui vẻ như thế.
"Đi thôi, tính tiến"
"A, bà nội, bà nội, bên này"Nguyên Tịch hưng phấn vẫy tay với một cụ già.
Bà cụ tóc hoa râm, dẫn theo người hầu, chống gậy đi tới.
"Đúng là Tịch nha đầu, lâu rồi không thấy, càng lớn con càng xinh đẹp."
An Nhiên cười với bà cụ "Chào bà nội"
Nguyên Tịch nhỏ giọng nói bên tai bà lão mấy câu, chỉ thấy đôi mắt bà lão sáng lên, đi đến trước mặt An Nhiên nhìn từ trên xuống dưới, hiểu ý cười."Cháu tên là gì?"
"Bà nội, cháu là Dư An Nhiên"
"Dư An Nhiên, tên rất hay, người cũng xinh đẹp, lại rất hiểu chuyện."