Bất Ái Thành Hôn Chương 89 (Hết)


Chương 89 (Hết)
Hạnh phúc

Chờ khi Lâm Lệ tỉnh lại, hai người đàn ông lớn nhỏ bên cạnh cũng đã rời đi, cô rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Lúc đi đến phòng khách mọi người đều đã thức dậy, mẹ Chu và dì quản gia đang chuẩn bị bưng bữa sáng đã xong xuôi từ trong phòng bếp đi ra.

Lâm Lệ muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị mẹ Chu ngăn lại, nói hiện tại cô đang mang thai, không được lộn xộn, nếu không sẽ động thai.

Lâm Lệ có chút dở khóc dở cười, cô cũng chỉ giúp mang bát đũa ra, sao có thể động thai.

Chu Hàn tiến lên kéo cô qua, nói ở bên tai cô: “Mẹ đang hồi hộp ý mà, cả đêm vui mừng không ngủ ngon, sáng sớm dậy sớm làm bữa sáng.”

Ăn xong bữa sáng, mẹ Chu thúc giục Chu Hàn đưa Lâm Lệ đi bệnh viện kiểm tra, nói bà đã gọi điện thoại cho bạn của bà rồi, lúc trước đi làm ở bệnh viện, hiện tại dù không có ở bệnh viện, nhưng mà vẫn còn có người quen, nói đã sắp xếp xong xuôi, bảo Lâm Lệ đến kiểm tra.

 

Bị mẹ Chu đẩy ra cửa, lúc này mới ngồi lên xe không bao lâu, An Nhiên gọi điện thoại đến.

Vừa mới nhận điện thoại, còn không đợi Lâm Lệ bên này mở miệng, Anh Nhiên bên kia điện thoại vội vàng hỏi: “a lô, Lâm Lệ, mi mang thai?”

“Làm sao mi biết?” Lâm Lệ có chút ngoài ý muốn, chuyện cô mang thai hôm qua mới hoài nghi đang đợi đi xét nghiệm để chứng thực, cô không nhớ rõ có gọi điện thoại nói với An Nhiên chuyện này nha!

“Ta ở đại viện bên này, sáng nay mẹ chồng mi gọi điện hỏi mẹ chồng ta có người quen ở khoa phụ sản không để giới thiệu cho, mẹ chồng ta hỏi, thế mới biết thì ra là mi mang thai, biết chúng ta là bạn tốt, lúc ăn cơm vừa rồi nói với ta.” An Nhiên giải thích: “Thật mang thai sao? Bây giờ mi đang ở đâu, ta đến thăm mi.” Bên kia điện thoại An Nhiên rất là kích động.

“Còn chưa xác định, bây giờ đang ở trên đường đi bệnh viện, nhưng mà tối qua thử rồi là dương tính.”

“Ta đi tìm mi, ta đi tìm mi.”

“Tìm cái gì mà tìm, mi là một bà bầu ở nhà đàng hoàng đợi đẻ, chạy đông chạy tây, mi muốn Tô lãnh đạo nhà mi lo lắng chết à.” Lâm Lệ trêu ghẹo nói.

“Vậy kiểm tra xong thì gọi điện cho ta.”

“Biết rồi, sẽ gọi điện thoại cho mi đầu tiên.” Lâm Lệ gật đầu đồng ý.

Cúp điện thoại, Lâm Lệ quay đầu nhìn Chu Hàn, đột nhiên có cảm giác không thật.

Thấy cô đột nhiên an tĩnh lại, Chu Hàn hỏi “Sao thế?”

Lâm Lệ nhìn anh, nói “Đột nhiên có cảm giác không thật, đang nghĩ có cảm giác như là đang nằm mơ.” Tất cả tới quá nhanh, quá hạnh phúc, nhanh đến mức làm cho cô cảm thấy có chút bất an.

“Đồ ngốc.” Vừa chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, Chu Hàn vừa mở miệng nói: “Em nhìn anh có phải là thật không, nếu không thì cứ bấm anh một cái.”

Lâm Lệ khẽ cười, ngồi nghiêng đầu nhìn anh, vẫn còn có chút băn khoăn, nói “Chu Hàn, anh nói em thật sự mang thai ư, anh nói liệu những que và giấy thử thai kia có phải là bị hỏng hay không?” Không khỏi lo lắng, nếu là kiểm tra ra cô không mang thai vậy phải làm thế nào? Không phải có câu hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn sao?

Chu Hàn nhìn cô, nhìn ra cô căng thẳng và bất an, đưa tay nắm lấy tay cô, nói: “Sẽ không.”

“Nếu thật sự không mang thai, vậy làm sao bây giờ?” Lâm Lệ vẫn bất an nhất là khi khoảng cách với bệnh viện càng gần, cảm giác như vậy lại càng mãnh liệt.

“Vậy chúng ta trở về cố gắng hơn nữa!” Chu Hàn vừa nói, nắm tay cô đặt lên trên miệng lén thơm một cái.

Nhanh chóng nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, hơi đỏ mặt hờn dỗi liếc anh một cái, nói “Đại sắc quỷ, không đứng đắn.” Nhưng mà nghe anh nói như vậy, trong lòng bất tri bất giác cũng thả lỏng chút ít.

Quả nhiên mẹ Tô đã sắp xếp bác sĩ xong xuôi cho bọn họ, nói tên liền có người dẫn bọn họ đi làm một loạt kiểm tra.

Chờ đến lúc có bản báo cáo xét nghiệm, cũng đã là chuyện của một tiếng sau rồi, Lâm Lệ quả thật mang thai, mang thai 8 tuần rồi, dự tính ngày sinh là tháng mười một sang năm.

Vào lúc nghe thấy bác sĩ nói cô quả thật mang thai, tâm trạng căng thẳng từ sáng của Lâm Lệ cuối cùng cũng đã thả lỏng được, xoay người ôm Chu Hàn có chút kích động nói: “Là thật, là thật, chúng ta thật sự có con, con đang ở trong bụng của em.”

Chu Hàn ôm cô thật chặt một lúc, gật đầu, “Ừ, là thật.”

Vị bác sĩ kiểm tra cho Lâm Lệ kia cũng vui mừng cho bọn họ, căn dặn bọn họ những chuyện cần chú ý, mặt khác nhắc nhở bọn họ sau mười ba tuần phải đến bệnh viện khám thai.

Lúc đi từ trong bệnh viện ra, cả người Lâm Lệ dễ chịu hơn nhiều, chợt nhớ tới lúc nãy ở trên xe đã đồng ý với An Nhiên, ra khỏi tòa nhà ngay lập tức gọi điện cho An Nhiên, nói cho cô ấy biết thật sự là mang thai, bên kia điện thoại An Nhiên còn kích động hơn cô, còn muốn đính ước cho hai đứa bé hai nhà.

Sau khi cúp điện thoại tất nhiên là gọi điện thoại cho mẹ Chu, nào biết đâu bên kia điện thoại mẹ Chu đã sớm biết, nói cho cô biết bác sĩ kiểm tra cô vừa có kết quả đã gọi điện báo cho bà rồi, hiện tại bà đang ở nhà chuẩn bị cơm trưa, nói là là muốn ăn mừng.

Cuối cùng trở lại trên xe, Lâm Lệ suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho ba Lâm và mẹ Lâm.

Người nhận nhận điện thoại bên kia là ba Lâm, nghe biết là cô, vội hỏi Giang Thành có lạnh hay không, phải mặc nhiều quần áo một chút.

Cảm giác ấm áp trong lòng không cần nói cũng hiểu, cầm điện thoại Lâm Lệ trả lời từng vấn đề một.

Cuối cùng tất cả những gì ba Lâm muốn nói đã xong, sau đó mới hỏi: “đúng rồi, gọi điện thoại về có chuyện gì sao?”

“Ba, năm nay ba và mẹ tới Giang Thành dự lễ năm mới đi?” Tới đây dự lễ mừng năm mới cùng cô, hai nhà thêm người càng náo nhiệt, không giống năm trước ba người bọn họ cô đơn không có một chút ý nghĩa nào.

“Không cần không cần, ba với mẹ con ở đây rất tốt, năm nay con và cả nhà Chu Hàn cứ vui vẻ đi, sang năm rồi trở về thăm ba và mẹ con.”

“Ba, đến lúc đó tới đây đi, tới đây để cho mẹ làm đồ ăn ngon cho con cũng tốt.” Lâm Lệ có chút làm nũng nói.

Cũng không biết mẹ Lâm đã cầm điện thoại từ lúc nào, cười mắng “Con bé này, đã lập gia đình rồi còn nhớ tới thức ăn mẹ làm cho con sao?”

Lâm Lệ cầm lấy điện thoại hoạt bát le lưỡi, nói “Mẹ, con cho mẹ biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Con và Chu Hàn…” Vừa nói, quay đầu liếc nhìn Chu Hàn bên cạnh, đưa tay kéo lấy tay anh, nói: “Con và Chu Hàn đã có em bé.”

Người bên kia điện thoại sửng sốt, sau đó nghe thấy giọng mẹ Lâm cao vút lên hỏi: “Con nói gì, có cái gì, con và Chu Hàn có cái gì rồi?”

Lâm Lệ bị tiếng nói của mẹ Lâm làm đau lỗ tai, không khỏi cầm xa chút ít.

Chu Hàn đưa tay nhận lấy, cầm lấy điện thoại nói “Mẹ, con là Chu Hàn.”

“Chu Hàn à!” mẹ Lâm vội vàng hỏi: “Chu Hàn, vừa rồi Tiểu Lệ nói gì thế, nó nói các con đã có, có em bé?”

“Vâng, chúng con có em vé, hiện tại vừa đi từ bệnh viện ra, bác sĩ nói đã tám tuần rồi, ngày sinh dự tính là tháng mười một năm sau.” Chu Hàn nói.

“Thật tốt quá thật sự là quá tốt.” Vừa nói mẹ Lâm vội vàng nói với ba Lâm “Lão lâm, lão Lâm, Chu Hàn nói Tiểu Lệ đã mang thai, chúng ta sắp được làm ông ngoại bà ngoại rồi.”

Chu Hàn có thể nghe thấy giọng hai ông bà kích động mừng rỡ, quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ, nắm chặt tay cô.

“Mẹ, năm nay tới Giang Thành dự lễ mừng mới đi, Lâm Lệ cô ấy rất nhớ hai người, nhà con cũng không có thân thích gì chỉ có mỗi con là con một, hàng năm cũng vắng ngắt, năm nay con và Lâm Lệ kết hôn, người hai nhà cùng nhau dự lễ mừng năm mới, đến lúc đó cũng thật là náo nhiệt.”

Bên kia điện thoại mẹ Lâm đồng ý: “Được, giờ Lâm Lệ mang thai, mẹ cũng muốn đi thăm, nếu không với cá tính mơ hồ của nó, đừng nói là em bé, mình cũng chăm sóc được.”

Nghe thấy mẹ đã đồng ý, Lâm Lệ vội vươn tay lấy điện thoại từ trong tay Chu Hàn, sau đó lôi kéo mẹ nói một lúc lâu, lúc này mới cúp điên thoại.

Thả điện thoại di động vào trong túi, Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn Chu Hàn, nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi “Chu Hàn, tất cả đều là sự thật, đúng không?”

Chu Hàn không nói chuyện, đưa một tay kéo cô, sau đó cúi đầu chiếm hữu môi cô.

Qua một lúc lâu, cho đến khi Lâm Lệ bị anh hôn có chút khó thở, lúc này Chu Hàn mới buông cô ra, đầu kề lên trán của cô hỏi: “Chân thật không?”

Lâm Lệ thở hổn hển bộ ngực phập phồng, nhất thời không nói ra lời, chỉ có thể gật đầu.

Chu Hàn cười khẽ, lại hôn lên khuôn mặt mịn màng của cô, lúc này mới buông cô ra khởi động xe rời đi.

Kể từ khi Lâm Lệ mang thai Chu Hàn liền không cho cô đến công ty nữa, lo lắng không ai chăm sóc cho cô, mẹ Chu khăng khăng đón Lâm Lệ trở về đại viện, tất nhiên Tiểu Bân và Chu Hàn cũng chỉ đành trở lại theo, vì thế mẹ Chu đặc biệt sửa sang lại mấy gian phòng, hợp nhất phòng cũ của Chu Hàn và căn phòng cách vách, sau đó lại mua thêm một cái giường lớn mới, để cho Lâm Lệ ngủ thêm thoải mái.

Thời gian ngắn ban đầu Lâm Lệ nôn nghén cực kỳ mãnh liệt, người vốn đã gầy, nay cộng thêm ăn ít nôn nhiều, cả người nhìn nhìn qua gầy đi rất nhiều, lo lắng thân thể của cô không thể chịu được, mẹ Chu lại học tập mẹ chồng An Nhiên, cả ngày thay đổi các phương pháp nấu ăn cho Lâm Lệ, thế nên giờ chứng nôn nghén của Lâm Lệ đỡ hơn chút ít, mỗi ngày cho Lâm Lệ ăn bốn, năm thậm chí là sáu bữa, nhưng mà phải nói là có hiệu quả rõ rệt, cứ ăn như thế, người Lâm Lệ đúng là có da có thịt hơn không ít, đương nhiên, theo tiêu chuẩn về cân nặng mà tính, thì vẫn chưa thấm vào đâu.

Chu Hàn vẫn bận rộn như thế, nhưng mà dù bận đến mấy, tối muộn cũng vội vàng trở về bên Lâm Lệ, ngày nào anh cũng về xem một chút, đương nhiên cả Lâm Lệ và Chu Hàn đều trở về đại viện, Chu Gia Bân tự nhiên cũng theo họ về, trước đó mẹ Chu đã sửa lại gian phòng cho nó một căn phòng mới. Có điều rắc rối nhất là việc đi học của thằng bé, hiện giờ Lâm Lệ không tiện đưa đón nó đi học rồi, mà đại viện cách thành thị bên kia khá xa, xe đi học của nhà trẻ cũng không mở phía bên này, sau khi bàn bạc, cuối mấy người quyết định sáng sớm để Chu Hàn đi làm đưa thằng bé đi đến trường học, buổi tối giờ tan học thì do Lâm Lệ và mẹ Chu đi đón thằng bé.

Đưa đón thế này tuy là có hơi rắc rối, nhưng mà cũng có điểm tốt, đó chính là quan hệ của thằng bé và Chu Hàn từ từ tốt lên, không mong đến thằng bé sẽ làm nũng cha giống những đứa bé khác, cứ mỗi sáng sóm Chu Hàn đưa thằng bé đi gần một tháng, ít nhất thằng bé nhìn thấy Chu Hàn cũng không sợ hãi giống trước kia, nói chuyện cũng bạo dạn lên chút ít.

Ba Lâm và mẹ Lâm tới Giang Thành nửa tháng trước, mà đúng dịp thằng bé bắt đầu kỳ nghỉ, để chúc mừng, mẹ Chu cũng làm khá nhiều món ăn, mẹ Lâm cũng là người không ngồi yên được, hai người và dì quản gia bận rộn ở trong bếp thật lâu mới bày ra một bàn lớn thức ăn….

Trong nhà vẫn còn phòng trống, cho nên ba Lâm và mẹ Lâm cũng không phải đi tìm nơi ở nữa, trực tiếp ở trong đại viện, hai bà mẹ bận rộn quanh Lâm Lệ, mỗi ngày thay đổi món ăn bổ dưỡng, Lâm Lệ ăn được cảm giác mình béo lên rất nhiều, có lần gọi điện thoại oán trách với An Nhiên, hiện tại mình không phải là ăn không béo rồi, mà ăn một miếng cũng cảm giác được mình béo ra một miếng, bị làm cho sợ đến mức không dám ăn. Nhưng mà những lời này của cô đều bị An Nhiên hất trở lại, bởi vì người nào đó mang thai đôi, hiện tại mang thai cũng đã bảy tám tháng rồi, giờ béo y như con chim cánh cụt rồi.

Hai nhà cùng nhau trải qua năm mới này đặc biệt đầm ấm, mẹ Lâm và ba Lâm ở Giang Thành qua tết Nguyên Tiêu rồi sau đó liền trở về, nói là một tháng trước khi Lâm Lệ sinh sẽ lên tiếp, bây giờ trở về chuẩn bị mũ và quần áo sơ sinh xinh đẹp cho cháu ngoại tương lai, chờ sau khi tiểu báo bối ra đời là mặc được.

Vào tháng tư hai tiểu bảo bối trong bụng An Nhiên đã chào đời rồi, nhưng mà khác xa với mong đợi của Tô Dịch Thừa, ra đời cũng không phải là hai ‘tiểu tình nhân’ kiếp trước của anh mà hai tiểu oan gia của An Nhiên, nghe An Nhiên nói, bởi vì là hai con trai, vì thế mà tên Tô lãnh đạo nào đó buồn bực vài ngày, vẫn nghĩ không thông làm sao có hai mặt con mà ngay một cô con gái cũng không có! Cô và Chu Hàn đến thăm đứa bé, lớn lên không biết có giống không, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn còn chưa nẩy nở mấy, nhưng mà trẻ con chính là như vậy, nhất là đứa trẻ mới sinh ra, thật sự là mỗi ngày một khác, ngày đó sau khi xem, qua mấy ngày An Nhiên lấy di động gửi tin nhắn hình tới, hai đứa bé nhìn hoàn toàn không giống lúc trước cô thấy, trắng trắng mềm mềm, trợn tròn mắt cười, nhìn vô cùng đáng yêu.

Trong phòng làm việc của Chu Hàn, Lâm Lệ đưa ảnh vừa nhận được cho Chu Hàn xem, hỏi: “Anh nói sau này con yêu của chúng ta có đáng yêu giống con bọn họ không?”

Chu Hàn để giấy tờ trong tay xuống, cầm điện thoại di động nhìn qua, hồi lâu lắc đầu nói: “sẽ không.”

“Tại sao?” Lâm Lệ trừng anh, nói: “Anh cảm thấy con chúng ta không đáng yêu sao?!” Vừa nói giơ tay lên ra vẻ muốn bấm anh.

Chu Hàn một tay ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình, thai bốn tháng bụng đã lớn rõ rồi, đưa tay đặt lên trên bụng cô vỗ về nhè nhẹ, Chu Hàn khẽ hôn lên mặt cô, nói: “chắc chắn con chúng ta sẽ đáng yêu hơn con bọn họ.”

Lâm Lệ mắt nhìn anh, đưa tay nhéo nhéo mũi anh, cười nói: “Nói năng ngọt xớt, nhưng mà em đồng ý, con yêu của chúng ta nhất định là đáng yêu nhất .”

Ngay lúc Chu Hàn và Lâm Lệ đang ngọt ngào trong phòng làm việc thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, trợ lý Từ tay cầm tài liệu xông thẳng vào, lúc ngẩng đầu định nói gì đó thì trông thấy sau bàn làm việc Lâm Lệ đang ngồi ở trên đùi Chu Hàn, đầu tựa vào ngực Chu Hàn, mà Chu Hàn đang nhìn anh ta, sắc mặt nghiêm túc có chút dọa người.

Trong lòng thầm kêu không ổn, thầm mắng mình quá sơ suất, làm sao lại không biết gõ một lát rồi đẩy cửa vào: “Cái kia, cái kia đột nhiên tôi nhớ ra tôi có một cuộc điện thoại quan trọng còn chưa gọi, đúng, cuộc điện thoại rất quan trọng!” Vừa nói vừa lúng túng cười chuẩn bị ra khỏi phòng.

“Trợ lý Từ, tôi nhớ là hạng mục ‘Ngự Cảnh Viên’ còn thiếu một người giám sát hiện trường.” Chu Hàn không nặng không nhẹ mở miệng.

Trong lòng trợ lý Từ kêu khổ, quay đầu lại trông giống quả bóng cao su bị hết hơi: “ông chủ, không phải anh đang đùa tôi chứ.”

“Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa sao?” Chu Hàn cười như không cười nhìn anh ta.

Trợ lý Từ đấu tranh lần cuối: “thư ký Lâm, cô nói giúp tôi một chút đi, tôi không biết cô ở bên trong, nếu biết tôi nào dám đến quấy rầy hai người chứ!” Giám sát, đây là việc cần sức khỏe a!

Lâm Lệ nhìn anh ta một chút, suy nghĩ một lúc lâu, có chút áy náy nói “trợ lý Từ, không phải là anh muốn đi giám sát sao, tránh cho anh lắm mồm lại chạy ra ngoài phòng làm việc nói lung tung.”

Trợ lý Từ méo miệng, cũng không nói nên lời nào khác.

Nhìn anh ta chán chường cúi đầu ra ngoài, hai người bên trong gian phòng không khỏi cười ra tiếng.

Sau khi cười xong, Chu Hàn giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, thu dọn giấy tờ trên bàn, sau đó nắm tay Lâm Lệ rời đi.

Hôm nay là ngày Lâm Lệ đi khám thai, lần khám đầu tiên vì Chu Hàn đi công tác không đi cùng được, lần này Chu Hàn khăng kahwng nhất định tự mình phải đi cùng Lâm Lệ mới được.

Trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn báo cáo khám thai lần này, gật đầu, sau đó ký tên mình lên đó, vừa nói: “yên tâm đi, tất cả đều rất bình thường, tiếp tục giữ như vậy là được.”

Chu Hàn không yên lòng, hỏi: “vậy còn cần phải chú ý gì không?”

“Trong lúc mang thai phụ nữ mang thai có thể bổ sung chút canxi, như vậy sẽ hỗ trợ sự phát triển của xương cho trẻ, còn lại cứ giữ vững như trước là được.” Vừa nói vừa đưa giấy tờ đã ký trả lại cho Lâm Lệ.

Hai người nói cảm ơn bác sĩ sau đó đi ra khỏi phòng làm việc, Chu Hàn nắm tay cô, hỏi: “Muốn đi đâu, chiều nay anh không về công tay, muốn đi chỗ nào, anh dẫn em đi.”

“Thật sao, vậy em phải suy nghĩ thật kỹ.” Lâm Lệ đảo mắt có vẻ thực sự suy nghĩ.

“Được, nghĩ kỹ thì nói cho anh biết.” Chu Hàn nắm tay cô đi về phía thang máy.

Lúc hai người đi thang máy đến đại sảnh lầu một, lúc đó thật trùng hợp, gặp Trình Tường đến bệnh viện kiểm tra lại.

Thấy anh ta đã khá hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện trước kia, bên chân bị cắt bỏ trước kia giờ lắp chân giả nhìn không khác gì người bình thường.

Sau khi sững sờ, Lâm Lệ chủ động mở miệng, cười nói “Đã lâu không gặp, trùng hợp vậy.”

Trình Tường cũng cười, ngây ngốc gật đầu: “Đúng vậy a, đã lâu không gặp.”

“Lâm Lệ, anh qua bên kia chờ em.” Chu Hàn chủ động tránh đi, cho bọn họ một chút thời gian và không gian.

Trình Tường nhìn chằm chằm bụng cô, thoáng có phút hoảng thần, rù rì hỏi “Mấy tháng rồi?”

Lâm Lệ đưa tay sờ sờ bụng, cười nhạt nói “Hơn bốn tháng rồi.”

Trình Tường gật đầu, lại im lặng một lúc, xoay người liếc nhìn Chu Hàn đang đứng chờ ở cổng sát đất, hỏi Lâm Lệ: “Anh ta đối tốt với em chứ?”

“Ừ.” Lâm Lệ gật đầu, khóe miệng là nụ cười thỏa mãn: “Anh ấy đối xử rất tốt với tôi.”

“Vậy thì tốt.” Nhẹ giọng rù rì, giương mắt nhìn Lâm Lệ lần nữa, chỉ thản nhiên nói: “Đi đi, đừng để anh ta chờ em.”

Lâm Lệ gật đầu, cất bước đi qua cạnh anh ta sau đó đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh ta nói “Trình Tường, anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình .”

Trình Tường cười cười, nhận lấy lời chúc phúc của cô: “Cảm ơn.”

Lâm Lệ không nói thêm cái gì, quay đầu đi về phía Chu Hàn.

Trình Tường nhìn bọn họ rời đi, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, khi xoay người chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh không biết xuất hiện một nữ sinh từ lúc nào, nhìn anh ta hỏi: “Nữ sinh kia chính là người anh thật lòng yêu ?”

Mắt nhìn cô, chỉ nói “Cô ấy là người tôi yêu nhất cuộc đời này, trừ cô ấy, tôi sẽ không yêu ai khác nữa.” Nói xong, đi thẳng đến thang máy, dù sao cũng là chân giả, đi đường ít nhiều không linh hoạt, từng bước từng bước rất rõ ràng.

Cô gái nhìn phía bóng lưng Trình Tường nói: “Em sẽ không buông tha, em sẽ thay thế cô ấy khiến anh yêu em!”

Trình Tường dừng lại, 11 năm trước cũng có cô gái nói với anh những lời giống như vậy.

Nghĩ thật lâu Lâm Lệ cũng không có nghĩ ra được muốn đi nơi đặc biệt nào, cuối cùng quyết định kéo Chu Hàn cùng đi dạo trong trung tâm thương mại, thật ra nghiêm túc mà nói, hai người kết hôn lâu như vậy, Chu Hàn thật đúng là chưa hề cùng cô đi dạo phố lần nào.

Ở trước một tiệm áo cưới, Chu Hàn đột nhiên dừng bước.

“Sao vậy?” Lâm Lệ nghi hoặc hỏi.

Chu Hàn kéo cô qua, ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng nói ở bên cô: “Lâm Lệ, chúng ta tổ chức đám cưới đi.”

Lâm Lệ sửng sốt, hỏi “Sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này vậy?”

“Chung quy anh luôn cảm thấy giữa chúng ta còn thiếu cái gì, nghĩ đi nghĩ lại mới nghĩ ra thì ra là chúng ta thiếu đám cưới.”

Lâm Lệ cười, lắc đầu, nói “Không đúng, thứ chúng ta thiếu không phải là đám cưới.” Vừa nói, vừa kéo vòng tay kia, cùng cô mười ngón tay đan xen.

“Không phải là đám cưới?” Chu Hàn nghi hoặc nhìn cô.

Lâm Lệ giơ tay của hai người lên, quơ quơ, nói “Đúng, là chiếc nhẫn, anh nói, anh nợ em cái nhẫn định khi nào thì trả cho em?”

Lúc này Chu Hàn mới hiểu ra, kéo tay cô đặt lên môi mình, thơm một cái, nói: “Đi, trước khi đi mua sắm cùng em, chúng ta đi mua nhẫn bổ xung đã.”

Lâm Lệ khẽ cười, để mặc anh kéo cô đến tiệm trang sức phía trước, thật ra thì thiếu cái gì không quan trọng, đám cưới có bù hay không cũng không làm sao, chỉ cần hai người bọn họ có thể dắt tay nhau như vậy, đây cũng là kết quả tốt nhất, bởi vì anh đã lấp đầy trái tim khuyết thiếu của cô, đó mới là tốt đẹp nhất.

—— Hoàn ——

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83822


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận